21

11 2 0
                                    

 Lạc Yến Tiên cùng Lăng Thần bước vào phòng khách. Lăng Hạo ngước mắt nhìn bọn họ.

 Sau khi mọi người yên vị tại chỗ của mình, Tuệ Châu liền mang trà vào.

 - Bạch Miêu vương gia, Lăng Hạo hoàng tử, mời. - Lạc Yến Tiên rất có tiết tháo.

 - Trà này quả là ngon. - Lăng Hạo sau khi nhấp một ngụm trà liền khen ngợi.

 Lạc Yến Tiên nhìn về phía Lăng Hạo. Đây là một chàng trai tuấn tú, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời, phong thái ung dung, một con người rất đáng ngắm nhìn. Trên người mặc bộ cổ phục màu trắng, có những đường nét họa tiết mờ ảo trông rất bắt mắt. Đúng kiểu công tử áo trắng trong truyện thường kể. Nếu mang ra chợ bán thì thật quá lời rồi. 

 Lạc Yến Tiên sau khi nhận ra suy nghĩ của mình quá thất thố, liền chỉnh chu lại ánh nhìn, miệng cười nhẹ:

 - Lăng Hạo hoàng tử đã quá khen.

 - An Lạc tỷ, tỷ cứ gọi ta là Lăng Hạo, cùng là người nhà không cần khách khí như vậy.

 - Chuyện này sao có thể? Ta thật không muốn mang tiếng xấu từ bên ngoài.

 - Tỷ suy nghĩ nhiều rồi. Ta có thể thoải mái gọi một tiếng An Lạc tỷ mà tỷ lại không thể gọi ta là Hạo đệ, ta cảm thấy thật thương tâm.

 Thương tâm thì mặc xác ngươi liên quan gì đến ta.

 Nghĩ thế nhưng ngoài miệng Lạc Yến Tiên lại nói khác:

 - Vậy ta gọi người là Lăng Hạo được rồi. - Lạc Yến Tiên lườm nguýt Lăng Thần một cái, thứ của nợ này lại bắt nàng thay đổi cách xưng hô đó. Mệt mỏi quá đi a, nàng chỉ muốn ngồi im xem kịch thôi mà.

 -Lăng Hạo, ngươi lại làm khó Yến Tiên rồi.

 -Thúc thúc, Hạo nhi đâu dám làm khó tỷ tỷ.

 Lăng Hạo lại đánh ánh mắt sang nhìn Lạc Yến Tiên. Phong thái của nàng lúc này so với vừa nãy khác xa một trời một vực .Vừa nãy hung hăng càn quấy bao nhiêu thì bây giờ nhu mì, tao nhã bấy nhiêu. Cả người nàng toát lên vẻ thông minh, lười biếng, dáng vẻ không quá quan tâm tới cuộc sống này, sống vô tư tự tại, thật khiến người ta ngưỡng mộ. So với vẻ hung dữ mắng chửi Ôn thừa tướng thì Lăng Hạo vẫn thích dáng  vẻ khi ấy hơn, hung dữ mà dễ thương chứ không phải kìm nén dấu mình như bây giờ.

 - Bạch Miêu vương gia, vẫn câu hỏi cũ, người dẫn Lăng Hạo đến chỗ ta làm gì? - Lạc Yến Tiên cố tình làm khó Lăng Thần.

- Các người là tỷ đệ, dĩ nhiên ta dẫn Hạo nhi tới chỗ ngươi mà ra mắt rồi. Ngươi vào trong cung chỉ biết tới nghĩa mẫu nghĩa phụ của mình, đâu có quan tâm tới các huynh đệ tỷ muội còn lại, ta đương nhiên phải thúc đẩy mối quan hệ của các ngươi.

 - Bạch Miêu vương gia người nói như vậy thật quá lời rồi. Ta vào cung đây là ngày thứ hai, dĩ nhiên phải quan tâm tới đấng phụ mẫu, còn các phi tần huynh đệ tỷ muội khác thì phải có thời gian thích ứng làm quen. Lăng Hạo đệ thấy không sai chứ.

 - Chuyện này cũng không thể trách thúc thúc hay tỷ tỷ. Chi bằng ngày hôm nay ta tới làm quen với tỷ, để gắn kết tình cảm tỷ đệ chúng ta. 

Kỳ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ