160-179

358 6 2
                                    

"A , anh mang em đi đâu . Buông em ra , em muốn về nhà . Ly Ly đang

chờ em , thả em ra !" Khởi My dùng sức cố gắng giãy giụa
Văn Khánh im lặng , cơ bản không thèm ngó ngàng , trực tiếp nắm lấy
Khởi My , nhét mạnh vào xe , sau đó phóng xe rời đi ——
Mấy tên cảnh sát vây quanh Tronie , thúc giục anh lên xe :"Phiền cậu
phối hợp một chút , hiệp trợ chúng tôi điều tra !"
"Khốn kiếp , các người định làm cái gì ?! Bắt tôi làm gì ?!" Tronie
giận dữ hét lên . "Tôi là Hoa kiều , luôn luôn tuân thủ quy luật nhà
nước Trung Quốc , tôi không đánh nhau , các người tại sao bắt tôi ?!"
"Nhưng khi chúng tôi đến đây , tận mắt thấy cậu đá mạnh vào người bị
thương . Đừng nghĩ đến chuyện chạy tội , có gì thì cứ đến đồn cảnh sát
trước đã !"
Tronie gần như muốn quỳ xuống mặt đất , oan uổng kêu to :"Mấy người
này là do người khác đả thương , sau đó quăng về phía tôi , đúng lúc
vết máu rơi trúng quần áo của tôi . Đây là bộ đồ được thiết kế mới
nhất trong tuần lễ thời trang ở Milan (nằm ở nước Ý) , toàn thế giới
chưa chắc có bộ thứ hai , hắn ta vô tình làm dơ y phục của tôi , tôi
dùng động tác đá vào mấy cái , tranh thủ vẩy ra vết bẩn !" Tronie chỉ
trỏ giải thích , đau đớn hét lên !
"Mời cậu lên xe , không cần kéo dài thời gian của chúng tôi !" Vị cảnh
sát già mở cửa xe ra , yêu cầu Tronie đi lên
Tronie nhìn vào trong xe , một dãy 3 người bị đánh sưng vù bậm trợn
liếc mắt nhìn anh . Mẹ nó , không phải chứ , nghĩ sao lại để cho mình
ngồi chung với loại cặn bã này ?!
"Này cậu , nhanh lên !" Cảnh sát thúc giục.
Tronie giơ tay lên , thỉnh cầu như một học sinh :"Tôi có chuyện muốn nói !"
"Đến đồn cảnh sát hãy nói !"
"Không được , tôi muốn nói bây giờ !" Giọng nói tỏ ra kiên quyết
Vị cảnh sát già hơn 50 tuổi cố gắng duy trì vẻ mặt ôn hoà :"Mời cậu nói !"
"Thật ngại quá , tôi đây chưa từng ngồi qua xe nào dưới ba trăm vạn
nhân dân tệ cả . Vì vậy , tôi không cách nào lên xe !" Tronie nghiêm
túc nói , cũng không có ý đùa bỡn
"Cậu trai trẻ , bây giờ cậu là nghi phạm , chúng tôi là đang bắt cậu
điều tra , có biết không hả ?!" Vị cảnh sát già lập tức trình bày ,
không muốn đếm xỉa đến lời nói kia
"Bắt tôi ?! Các ngươi tại sao bắt tôi ?! Tôi phạm tội gì ?! Quan toà
có phán quyết tội tôi hay chưa ?!" Tronie phân minh rõ ràng
Vị cảnh sát già lắc đầu
"Vậy được rồi , chưa có kết luận , chú lấy cớ gì mà để bắt tôi ?! Hơn
nữa , tôi cũng không rãnh thời gian về đồn trợ giúp điều tra . Vì dân
vì nước ra tay hiệp trợ , ai ai cũng muốn , nhưng là tôi không ngồi
được xe này , đây là thói quen cá nhân , cũng không được sao ?! Chỉ là
ý kiến cá nhân , đừng nói chú không tiếp nhận ?!"
"Này. . . . . ." Tronie huyên thuyên khiến vị cảnh sát già không nói nên lời
Giọng của anh lúc này nhẹ xuống :"Như vậy đi , chú cứ về đồn trước ,
tìm một chiếc xe giá hơn ba trăm vạn trở lên , tôi sẽ tình nguyện tới
đồn trợ giúp điều tra !"
"Không cần phải nói nhiều , chúng tôi đi rồi , thế lúc quay lại , tìm
cậu nơi nào ?!"
"Vậy thì chú cứ nói đi , ít nhất phải nghĩ ra cách tốt nhất , tôi đây
mới chịu tiếp nhận !" Tronie đưa ra vấn đề , nhất quyết từ chối
Vị cảnh sát già chợt cầm cửa xe đóng lại , sau đó nói với đồng nghiệp
:"Các cậu cứ đưa mấy người đó về trước , tôi ở đây dẫn cậu ta trở về
sau "
"Vâng !" Cảnh sát trong xe lên tiếng , sau đó phát động rời đi.
Vị cảnh sát già quay lại nói với Tronie :"Cậu trai trẻ , hiện thời
chúng tôi không có chiếc xe như cậu miêu tả , xem ra cậu phải đi bộ
với tôi một chuyến !"
Tronie không tin lắc đầu một cái :"Đừng đùa , chú tính giỡn với tôi à ?!"
"Mấy dặm thôi mà , không thành vấn đề !" Vị cảnh sát già cười ha ha
nói (1 dặm tính chẵn khoảng 2km)
"Chú à , từ nơi này đến đồn cảnh sát phải mất bao lâu ?!" Tronie bắt
đầu hoang mang
"Không xa , có bảy dặm thôi !" Cảnh sát hứng chí nói rõ
"Bảy dặm ?!" Tronie hét to , nhìn thẳng lên bầu trời đêm . "Văn Khánh
, cậu là cái tên khốn kiếp , dám để lại cho tớ hậu quả nặng nề này .
Không được , cậu nợ tình tớ , về sau nhất định phải trả !"
Không biết đã đi qua bao lâu , lòng bàn chân của anh đã cảm thấy đau
nhức , sau đó đứng lại thở gấp gần ngay cột điện :"Chú cảnh sát ,
chúng ta đi được mấy dặm rồi ?!"
Vị cảnh sát già liếc nhìn cột điện , nói chuẩn xác :"Mới hai dặm thôi
, nhanh lên một chút , còn xa lắm !"
"Nhưng mà tôi muốn giải quyết khẩn cấp !" Tronie chỉ chỉ bụng mình ,
gương mặt toát ra thống khổ . Trời ạ , lúc nãy do mình uống nhiều rượu
quá !
"Đi một dặm nữa , sẽ có nhà cầu công cộng . Nếu như thật sự khẩn cấp ,
vậy thì nhanh lên !" Vị cảnh sát già chỉ chỉ phía trước , nói cho anh
biết địa điểm nhà cầu !
"Chú cảnh sát , chúng ta thương lượng một chút . Tôi thật sự không có
đánh người , chú thả tôi đi được không ?!" Tronie rút từ trong ví ra
mấy trăm đô la , bỏ vào tay vị cảnh sát già
"Nếu cậu không có đánh người , cần gì phải đưa tiền này cho tôi . Đợi
khi chúng ta đến đồn cảnh sát , làm chút thủ tục thì cũng xong chuyện
!" Vị cảnh sát già đem tiền nhét lại trong tay của anh , tiếp tục lôi
kéo anh thẳng tiến phía trước
Địa ngục , đúng là một đêm địa ngục . Mới vừa ra tay đá người liền bị
cảnh sát nhìn thấy , vốn dĩ tìm cách để không phải ngồi lên xe cảnh
sát , kết quả bây giờ phải lội bộ thế này đây . Được rồi , được rồi ,
mình chịu . Tính dùng tiền bạc để được thả ra , ai dè gặp phải một ông
chú cảnh sát đầu óc bã đậu !
Cuối cùng cũng đến được nhà cầu công cộng , giải quyết xong vấn đề nan
giải , Tronie đến gần , chăm chú nhìn vào vị cảnh sát già đang ngồi
nghỉ ngơi trên ghế :"Chú cảnh sát , chú cũng mệt sao ?! Bằng không
chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát , tôi sẽ quan tâm chăm sóc cho chú ,
dù gì chú cũng lớn tuổi rồi !"
Vị cảnh sát già nhìn Tronie cười cười , cảm thấy người này có vẻ hài
hước , sau đó bình tĩnh giải thích :"Tôi không phải mệt mỏi , mà là
nơi này có nhiều kỷ niệm với tôi . Ở dưới cái ghế này đây , trước đó
tôi đã nhặt được ba đứa trẻ !"
"Bị vứt bỏ ư ?! Chậc , nhà nào mà thất đức dữ , đành lòng bỏ đi đứa
con của mình !" Tronie ra dáng trọng nghĩa mười phần hô lớn.
"Tốt lắm , chúng ta tiếp tục lên đường !"
Trong lòng anh điên cuồng mắng dữ dội . ‘Văn Khánh chết tiệt , cậu
cùng vợ mình gây ra chuyện này , bây giờ dẫn nhau về nhà ân ái , đem
tớ bỏ mặc’
Bàn tay anh dính đầy máu , dùng sức thật mạnh , trực tiếp ném cô lên giường
Cơ thể rơi xuống giường lớn , khiến Khởi My nhanh chóng ngồi dậy ,
trong lòng tìm cách trốn thoát . Chết tiệt , anh ta thế mà lại mang cô
đến biệt thự !
Chỉ mới nhúc nhích vài cái , thân thể của cô đã bị anh đè lại
Dù là cố thử mấy lần , cũng không ngăn nổi sức mạnh bên trên :"Văn
Khánh , anh bắt em tới đây làm gì ?! Chúng ta nên gặp nhau ở tòa án !"
Văn Khánh ngưng mắt nhìn vào đôi mắt bồ câu , tròng mắt sâu không thấy
đáy trở nên giận dữ , nhiệt độ trong phòng dường như nóng hơn , một
mực muốn đem cô đốt thành tro :"Shit , Tối nay em đi đến đó làm gì ?!
Nói !"
Chỉ cần nghĩ đến việc cô xuất hiện ở đó , tâm tình anh đã tỏ ra khó
chịu . Địa điểm quán bar dâm loạn , chỉ có cái loại con gái bừa bãi
mới hòa nhập vào .
Cô làm gì ư , đương nhiên là đang theo dõi anh ta rồi , chỉ là lời này
không nên nói ra . Khởi My cố gắng duy trì bình tĩnh , thong thả nói
:"Anh đi làm cái gì , thì em cũng làm cái đó !"
Biểu tình ửng hồng trên mặt của cô , khiến cảm xúc anh bất ổn , càng
ngày càng thêm nóng nảy . Hai tay anh siết chặt cổ tay của cô , lực
đạo mạnh bạo như bóp nát da thịt , xuyên thấu đến xương tủy :"Con mẹ
nó , nếu như em ham muốn đàn ông , thì cũng nên tìm loại cấp bậc một
tý , đến những chỗ đó , tìm người đáp ứng mình sao ?! Loại gà móng đỏ
(hay còn gọi là trai bao) đấy , cũng muốn chơi à ?!"
Sỉ nhục một cách thấp hèn khiến trong lòng cô trở nên khó chịu . Nếu
quán bar đó thấp kém như vậy , anh ta đi tới làm gì ?!
Chẳng lẽ anh ta cũng muốn tìm kiếm cảm giác mới mẽ ?! Diễn viên điện
ảnh , siêu mẫu quốc tế cũng đã chơi qua , bây giờ lại còn bắt đầu tìm
đến những thứ rẻ tiền sao ?!
Chỉ cần nghĩ tới anh ta vừa mới chơi qua một gái mại dâm , sau đó lại
trêu chọc cô , trong lòng Khởi My gần như ghê tởm , từ sâu thẳm trong
tâm hồn hận anh rất nhiều . Bởi vì nghĩ đến trước kia anh từng cứu cô
nên sinh ra cảm kích , nháy mắt tâm tình đã theo gió bay mất , dư vị
ngọt ngào biến mất thành tro !
Khởi My tức giận , khiêu khích nhìn Văn Khánh , châm chọc chất vấn
:"Nơi đó tồi tệ như vậy , tại sao anh đến ?! Chẳng lẽ anh cũng thuộc
dạng đó . . . . . ." Còn chưa nói xong , giọng cô đã dừng hẳn lại ,
sau đó tiếp tục cắn răng :"Hoặc là , bản thân mình cũng là tới đó tìm
gái làng chơi ?!"
Nói đến cái đề tài này , tâm tình cô lại không tốt , đột nhiên trong
lòng mất khống chế , thanh âm trở nên cuồng loạn , hai chân dùng sức
đá anh :"Văn Khánh , anh thật ghê tởm . Tác phong sinh hoạt như vậy ,
có biết ảnh hưởng Huy Khánh hay không ?! Nếu anh đã thích hành xử như
thế , thì cứ đi tìm mấy cô người mẫu kia , cần gì ở đây bắt nạt em ?!
Thả em ra !"
"Khởi My , anh đang hỏi em tại sao xuất hiện ở đó , em lại chất vấn
hỏi ngược lại anh ?! Nói , có phải em tính đê tiện tới đó tìm trai ?!
Dụ dỗ người ta thỏa mãn chính mình ?!"
Hai chữ ‘đê tiện’ như kích thích cô , đôi mắt bồ câu vì thế trợn to
:"Tại sao em phải trả lời , anh nghĩ anh là gì của em ?! Văn Khánh ,
so với kinh tởm anh không khác là bao . Mỗi lần bị anh chạm vào , em
phải buồn nôn mấy ngày , tắm táp mấy lần biết không ?! Mau thả em ra
!"
"Kinh tởm ?!" Ánh mắt đen láy chậm rãi trừng lên , tựa hồ như đang
muốn giết một người
"Đúng vậy , chính là ghê tởm . Anh với những cô gái mại dâm đầu đường
xem ra thật sự rất giống , hai người cùng nhau kết hợp có lẽ trở nên
hoàn mỹ !" Giọng nói của cô ngày càng to hơn , vẻ mặc tương đối giận
dữ !
Anh có thể chịu đựng rất nhiều khuyết điểm của cô , nhưng không thể
nào bỏ qua lời nói cay độc hơn rắn , nhất là cô lại dám lấy anh ra so
sánh như thế , điều này liệu có dễ dàng thứ tha ?!
"Tốt , em đã có ý như vậy , anh lại không ngại đụng chạm thân thể của
em . Khởi My , em cho rằng mình là người tốt , thân thể sạch sẽ hay
sao ?! Anh đây vẫn còn nhớ rõ , vào một ngày của sáu năm trước , không
phải chính em dẫn dụ anh leo lên giường , khi đó em so với gái rẻ tiền
, lắm lúc còn hạ tiện hơn !" Văn Khánh lớn tiếng gầm nhẹ , sau đó dùng
lực cố định hai tay cô , bàn tay to lớn mò mẫm thắt lưng quần jean
Chỉ vài động tác nhẹ nhàng , chiếc quần của cô đã bị anh kéo xuống đùi !
"Đừng . . . em không muốn. . ." Khởi My hoảng sợ lắc đầu
Bàn tay to tham lam thăm dò bên trong quần lót của cô , dùng sức lượn
lờ nơi u cốc đẹp đẽ
"Ư. . . . . . đau . . . . . ." Khởi My thống khổ rên rỉ , lông mày nhỏ
nhắn nhăn lại . "Anh . . . buông em . . . . ư . . . .ra"
Động tác của anh như muốn trả thù lời nói khi nãy , bàn tay cố gắng
dùng lực vuốt ve ~ sau đó trực tiếp cởi chiếc quần jean cùng chiếc
quần lót quăng trên mặt đất .
"Anh so sánh em không khác gì gái mại dâm , thế tại vì sao còn cố chạm
vào ?!" Bị ép đến trên giường lớn , Khởi My châm chọc nói . Cô hy vọng
mượn cớ kích thích , để anh buông tha cho mình
"Tối hôm nay đáng lẽ tìm được một người cho mình , cuối cùng lại bị
chính em phá hỏng . . . . . ." Lúc nói chuyện , anh cũng đồng thời cởi
ra cái quần của mình . Sau đó đem lấy thằng nhỏ xâm nhập giữa hai chân
cô , anh tạm buông lỏng cánh tay cô ra , khống chế hai chân phía dưới
, dùng sức nâng lênbr />
Khi chỗ kín của anh mới vừa tiếp xúc âm đạo ươn ướt , chỉ một giây sau
, anh đã trực tiếp đưa vào khe hẹp xinh đẹp kia
"Ưm. . . " Thân thể cô bất chợt cong lên rồi hạ xuống , hình thể bây
giờ giống như rắn cố sức giãy dụa , vòng eo trắng mịn đôi lúc co quặp
lên xuống không ngừng .
Hai cơ thể tuyệt mỹ hòa quyện vào nhau , hình ảnh đẹp mắt của người
phía trên dùng lực đung đưa ra vào , khi đến cao trào lại ra sức đẩy
mạnh một cái , ép người bên dưới gần như kiệt sức . . . . . .
Anh một bên lắc hông , một bên nhìn vào gương mặt cô giễu cợt :". . .
.Không tìm được người khác , nên tìm em thay thế . Cho dù em không tốt
, nhưng cũng là phụ nữ , tác dụng đều như nhau . Chỉ cần anh cảm thấy
thoải mái , anh cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy !"
Bị anh làm thành thế này , cô cũng không còn sức cãi cọ , đến giận
cũng không còn mấy phần cảm giác . Chợt ánh mắt cô nhìn thấy trâm cài
trước ngực , cánh tay nhỏ nhắn giơ lên chạm vào
Khởi My vô cùng phối hợp , cô vờ rên rỉ một tiếng , sau đó run rẩy hỏi
:"Văn Khánh , có phải anh thường tìm đến tình một đêm không ?!"
"Em đoán thử xem !" Văn Khánh thở gấp liên tục , giọng nói có chút
thâm trầm . Giờ phút này anh cực kỳ cảm thấy thoải mái , thật chẳng
hiếm khi cô chịu phối hợp cùng anh như vậy
Anh không phủ nhận , lại còn bắt cô phải đoán , khiến cô hết sức đau
lòng . Một chút cảm giác tỉnh táo vây lấy cô , trong lòng không ngừng
dằn vặt .
Cô vẫn dùng sức đẩy cánh tay anh , bắt đầu sờ soạng dọc trên lồng ngực
rắn chắc , như là không thể chịu nổi nhiệt tình mà anh mang đến , dày
vò anh phân tâm :"Anh nhất định có nhiều phụ nữ bên cạnh , thường hay
mang theo về nhà , có đúng hay không ?! Nếu không , giường anh làm sao
ghê tởm thế này ?!"
Nghe cô nói vậy anh càng dùng thêm lực đạo , điên cuồng mạnh mẽ đâm
tới , căn bản không quan tâm cô tổn thương thế nào
Hai tay anh dùng sức nắm chặt cái mông của cô , mười đầu ngón tay màu
đồng như bóp chặt vào làn da mịn màng , đi kèm là động tác dã man
không kém :"Đúng , em thật thông minh . Anh rất là thích đem theo phụ
nữ về nhà , cũng giống như em bây giờ , cùng nhau làm cho đối phương
thỏa mãn . . . . . ."
"Bẩn . . . .ưm . . . . . .Anh thật bẩn . . . ." Cô đau lòng hô to .
Mặc dù đạt được bằng chứng trong tay , nhưng là trong lòng vô cùng mất
hứng , trái tim có lúc tê dại , nhưng lại không hiểu vì sao
Đang đắm chìm trong đam mê , nhưng cặp mắt hẹp dài vẫn không quên nhìn
chăm chú người bên dưới :"Không phải là câu trả lời em mong muốn sao
?! Anh càng bẩn , chí ít em phải hài lòng chứ ?!"
Khởi My gần như phẫn nộ , giận dữ nói lẫy :"Anh xấu xa như vậy , coi
chừng nhiễm HIV , đến lúc đó đừng nói tại sao !"
"Câm miệng ——" Anh chợt ngừng di chuyển , tròng mắt tảng ra lạnh băng
, khiến người khác phải sợ hãi.
Cô khẽ ngẩng đầu dậy , vờ như khiêu khích :"Tại sao chứ , em nói không
đúng à ?! Anh xấu xa như vậy , có ngày bị nhiễm HIV . Văn Khánh , đây
là lời khuyên chân thành , anh mau trả lại Huy Khánh trả cho em . . .
. . ."
"Em đừng vọng tưởng , anh nhất định không giao thằng bé cho em !" Nhắc
tới chuyện tình đứa nhỏ , làm cho ý chí chiến đấu sục sôi dường như
mất hẳn . Bao nhiêu khí lực hăng hái đều mất , anh rút nhẹ thằng nhỏ
ra khỏi chỗ kín của cô ——
Một vài chất dịch trong suốt từ giữa chỗ kín giao nhau của hai cơ thể
chậm rãi nhỏ giọt , sau đó nhanh chóng rơi xuống , in trên tấm ra trải
giường màu xanh lam đậm , tạo thành dấu ấn vừa mới ân ái
"Văn Khánh , vì sao anh lại tàn nhẫn như vậy ?! Dù anh không giao
thằng bé cho em , cũng nên cho em nhìn mặt nó chứ ?! Tại sao anh lại
tước đoạt tư cách làm mẹ của em ?!" Khởi My kích động ngồi dậy , cũng
không để ý tới tư thế phóng đãng của mình , cả nửa thân dưới hoàn toàn
lộ ra
"Bởi vì em không xứng đáng làm mẹ Huy Khánh . . . . ." Anh thuận miệng
cho một lý do.
Khởi My cầm một cái gối , hung hăng ném lên trên đầu Văn Khánh , vài
tiếng phịch ~ phịch vang lên trên mặt anh .
Anh đoạt lấy cái gối , dùng sức quăng trên mặt đất , nổi giận hô to
:"Em đùa bỡn điên rồi đúng không ?!"
"Văn Khánh , anh không có quyền nói đến tư cách ở đây , bản thân anh
cũng không hơn gì . Thân là mẹ của Huy Khánh , em có nghĩa vụ bảo vệ
thằng bé tránh xa con người như anh . Anh quá nguy hiểm , em làm sao
có thể để cho con mình sống với một người luôn bị rình rập bởi HIV ——"
"Em câm miệng lại cho anh !" Anh tức giận hô to , đồng thời nắm lấy
tóc cô , đem cô hướng lên giường lớn , ép cho cái miệng và lỗ mũi cô
áp sát trong chăn
"Ư. . . . . . Lạc. . . . . ." Khởi My hoảng sợ phất tay kêu cứu
Văn Khánh đặt sống lưng Khởi My trước mặt mình , tình cảm có chút giảm
sút . "Em muốn nguyền rủa anh sao ?! Khởi My , nếu mà thật sự như thế
, anh cũng sẽ không bỏ qua cho em . Tốt , chúng ta cùng nhau nhiễm
bệnh ——"
Đợi khi cô gần như ngạt thở , hô hấp hít thở không thông , anh rốt
cuộc cũng buông lỏng cô ra . Đôi tay to lớn nâng lên phần eo mảnh
khảnh , bắt đầu điên cuồng muốn cô ngay từ phía sau. . . . . .
Anh dùng động tác dã man chậm rãi trừng phạt cô , mỗi một lần di
chuyển để lại bao nhiêu đau nhức tột cùng !
Bị anh hành hạ cho đến tê liệt toàn thân , cô vẫn như cũ tuyên bố :"Em
không từ bỏ Huy Khánh , em nhất định sẽ giành lại thằng bé !" Nói xong
, cô gắng gượng đẩy cơ thể anh ra , đem hết sức lực nhích qua vị trí
kế bên
Văn Khánh nằm nghiêng lại , nắm lấy quần áo của cô :"Đừng ồn ào nữa ,
anh bây giờ không còn hơi sức đưa em về nhà !"
Cô cầm lấy quần áo của mình , ánh mắt tỏ ra cương quyết :"Không cần
phiền đến anh , em có thể tự đi !"
"Khởi My , em nên nghe lời một chút , như thế sẽ có lợi hơn !" Anh
ngưng mắt nhìn cô , giọng điệu rất chân thành
"Anh cho rằng em là con nít sao ?! Đừng lãng phí nhiều lời như vậy !"
Vừa nói cô vừa suy nghĩ tìm cách nhanh chóng rời đây
Thấy bộ dạng không ngoan của cô , anh bất ngờ túm lại , bàn tay to lơ
đãng chộp được cây trâm cài áo xinh đẹp , một góc bén nhọn xước qua ,
đầu ngón tay thoáng chốc chảy máu :"Chết tiệt , thời buổi gì rồi , em
lại còn mang trâm cài áo ?!"
Bị anh vô tình chất vấn , khiến cô một phen hốt hoảng :"Ai cần anh
quan tâm , em thích thì mang thôi !" Cô nhanh tay kéo về
Nhìn sơ qua gương mặt hoảng sợ kia , ánh mắt anh thoáng chút hoài nghi
. Anh đột nhiên đứng thẳng , nheo mắt lại nhìn cô chăm chú
Bàn tay to lần nữa vuốt ve chiếc trâm cài áo :"Nói cho anh biết , đây
là cái gì ?!"
"Trâm cài áo !"
Văn Khánh níu lấy , dùng sức xé ra , quần áo Vĩ Nghê bị rách một mảng
, chiếc trâm cài áo nằm trọn trong tay anh . Anh cẩn thận tra xét một
chút , nháy mắt khuôn mặt tối sầm :"Không tệ , quả nhiên là xuất thân
từ ký giả , có được thiết bị ghi âm tân tiến như vậy , lại còn tính ra
tay gài bẫy anh !"
"Em không hiểu anh đang nói cái gì , có phải anh bệnh hoang tưởng hay
không ?!" Khởi My nhún vai một cái , bộ dạng tỏ vẻ ngây thơ . Thật rắc
rối , sao mình lại để anh ta phát hiện ?!
Văn Khánh khẽ nheo tròng mắt , bỏ thiết bị ghi âm vào túi , sau đó
cảnh cáo nói :"Khởi My , chỉ bằng một mớ hình ảnh ghi âm này , quan
toà cũng sẽ không đứng về phía của em !"
Khởi My bị uy hiếp đến hốt hoảng , nhưng liền tỉnh táo ngay được
:"Được , anh đừng quên mình vừa nói cái gì , vật chứng này trình lên
quan toà , chưa chắc anh thoát tội . Cả một đêm lạm tình , vả lại còn
cưỡng bách em . . . . . ."
"Anh chỉ nói đến tình một đêm , như thế là lạm tình rồi sao ?!" Văn
Khánh nghi ngờ hỏi
"Đúng , chẳng lẽ anh thật quên mất ?!"
"Mới vừa rồi anh có cưỡng bách em , chúng ta xảy ra quan hệ với nhau
sao ?!" Lại hỏi , ánh mắt tà ác nhìn từ trên xuống thân thể của cô
Gương mặt Khởi My đỏ lên , theo bản năng khép hai chân vào , kéo cái
mền qua che kín nửa người dưới :"Anh làm những gì thì chỉ có mình anh
biết !"
"Lấy ra !" Anh duỗi tay về phía lòng bàn tay cô
"Lấy cái gì ?!"
"Tất cả các thiết bị điện tử bao gồm usb !"
"Gì chứ , em làm gì có mấy thứ đó !"
"Nếu em không ngoan ngoãn giao ra , đừng trách anh lục soát !" Nói
xong , anh liền dùng đến thân thể cường tráng chặn lấy cô . Bàn tay to
bắt đầu xé rách quần áo của cô , dù cho cô giấu ở đâu , anh cũng nhất
định phải tìm cho ra , thậm chí là giấu trong quần áo , giày dép hay
cả túi xách !
Nhìn thấy hành động của anh , khiến cô dứt khoát chịu thua :"Dừng lại
, em sẽ đưa cho anh . Đồ đều ở trong ví da của em !" Cô chỉ chỉ trên
sàn nhà.
Văn Khánh không có đáp trả , bàn tay tiếp tục lùng sục vào túi áo cô .
Rốt cuộc , anh cũng mò được thiết bị bên trong
Khởi My thất bại nặng nề , cô áp mặt vào giường than khóc . Chết tiệt
, mình vậy mà không thể qua mặt anh ta !
Anh cầm món đồ trong tay , giơ giơ trước mắt cô :"Khởi My , em bây giờ
thật dối trá , có thể nói anh biết , lời nào của em là thật lòng hay
không ?!"
"Mọi thứ anh đã lấy được rồi , mau buông em ra , em muốn đi khỏi chỗ
này !" Cô phẫn nộ nhìn anh , thật hận không xé nát khuôn mặt đắc ý kia
. Nghĩ lại càng thấy chính mình ngu ngốc , giằng co một ngày trời ,
rốt cuộc đổi lại được gì ?! Không chỉ bị anh chơi đùa đến chán , thậm
chí còn bị mất đi bằng chứng !
Văn Khánh đăm chiêu quan sát thiết bị , tò mò hỏi :"Cái thứ này , ghi
âm tốt và quay hình rất rõ sao ?!"
"Không biết !" Cô tức giận gầm nhẹ . Nếu như không nhầm , anh ta nhất
định muốn dùng món đồ này tiếp tục làm nhục cô
"Anh vốn nghĩ như thế , dù sao em cũng từng là phóng viên , ít nhất sẽ
sử dụng thứ đồ hiệu quả !" Sau khi đánh giá xong , anh liền thay đổi
chủ đề :"Ha ha , Khởi My , anh vừa mới phát hiện , em cùng với anh làm
tình trên giường cũng rất tình cảm , đem loại chuyện này quay thành
một bản , xem chừng rất sáng tạo . Không tệ , đêm khuya yên tĩnh ,
chúng ta nên ôn lại kỷ niệm cũ một chút , một phen phong tình !"
"Anh . . . câm miệng , em không giống anh . . . . ." Khởi My ngượng
ngùng hô to , gương mặt ửng hồng như trái cà chua.
"Suỵt , nghe lời anh !" Người nào đó đem mấy vật dụng cất vào trong
túi quần , bắt đầu động tác không đứng đắn , nhẹ nhàng kéo cô trở lại
trên giường . Hai tay anh nắm chặt đầu vai mỏng manh , nghiêm nghị mở
miệng :"Chuyện của chúng ta tiến triển thế này , em cảm thấy mình có
bao nhiêu phần trăm cơ hội là thắng ?!"
"Cho dù là một phần trăm . . . . . ."
"Ha ha , một phần ?! Dù cho anh không bắt được âm mưu này của em , em
cũng thua cuộc !" Anh tự tin nói . "Anh còn có thể bẻ ngược tội danh
của em về việc em vào quán bar , gây chuyện thị phi !"
"Em không có . Vì theo dõi anh , cho nên mới đi vào đó !"
Sắc mặt của anh trở nên thâm trầm , cô ấy thật sự vì đứa con sao ?!
:"Luật pháp không nghe một phía , mà họ nhìn vào chứng cớ trong tay !"
"Anh. . . . . ."
Khởi My mím môi , rõ ràng cô đang thảm bại
"Tình huống bây giờ của em ngày càng bất lợi , thứ nhất , em không có
được công việc ổn định , không nguồn thu nhập . Thứ hai , tác phong
sinh hoạt không đứng đắn . . . . . . Thứ ba , em dùng mọi thủ đoạn ,
bất chấp chụp hình anh . . . . . ."
Khởi My tỏ vẻ không phục , nói ra yếu điểm chết người của anh :"Thứ
nhất , anh hèn hạ giấu giếm sự tồn tại của đứa bé , đột ngột tước
quyền làm mẹ của em . Thứ hai , anh cũng có đến quán bar dâm dục ,
chúng ta coi như huề nhau . Thứ ba , em hiện tại không có công việc ,
là do anh ác ý chèn ép , chứ không phải em không có năng lực làm việc
. Thứ tư , anh làm em mất đi khả năng sinh đẻ về sau (Do là hồi xưa
lúc đồng ý cứu Khởi My , Văn Khánh đã ký tên đồng ý với bác sĩ , khi
đó là mổ tử cung) . Thứ năm. . . . . ." Vừa mới nói đến điều lệ tiếp
theo , tròng mắt cô đã ửng đỏ , nước mắt lã chã rơi xuống . "Thứ năm ,
em thật sự nhớ thằng bé , muốn nhìn thấy nó , muốn ôm nó vào trong
lòng , chưa gì anh đã đem nó đưa đi . . . . . ." Nói tới chỗ này , cô
đã khóc không thành tiếng.
Thấy nước mắt của cô , Văn Khánh có chút bối rối , nhanh chóng di
chuyển tầm mắt . . .
"Em đây cả đời chỉ sợ cái gì cũng sẽ không có , Huy Khánh chính là tất
cả của em . Cho dù xảy ra chuyện gì , em đều muốn có thằng bé . Coi
như là em thua thiệt , nhưng mà em cũng chống án lần nữa . . . . . .
Chỉ cần em còn hơi thở cuối cùng , em vẫn phải tranh đứa bé với anh !"
Văn Khánh trầm mặc thật lâu , rốt cuộc cũng quay đầu nói :"Nếu em muốn
cùng Huy Khánh sống chung một chỗ , thà rằng chấp nhận điều kiện của
anh , nếu không , chúng ta càng tốn thời gian . Có lẽ đến khi thằng bé
tận mười tám tuổi , em cũng chưa được nhìn thấy được nó !" . Anh dứt
khoát không hề đe dọa
"Anh. . . . . . Lẽ nào anh thật tính toán như vậy ?!"
Văn Khánh ngưng mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn , khẽ vuốt tóc cô ,
dịu dàng ôm cô vào lòng :"Anh không hề có ý định đó , chỉ là anh càng
hy vọng em lại có thể quay về bên anh , để cho Huy Khánh còn có đầy đủ
cả cha lẫn mẹ . Khởi My , đây mới là phương cách tốt nhất , chẳng lẽ
em chưa từng nghĩ qua ?! Nếu như thằng bé cùng em sống chung , chẳng
phải cũng thiếu đi tình thương của cha , thế thì Huy Khánh liệu có
hạnh phúc hay không . . . . . ."
Động tác ôn nhu khiến cô quên mất giãy giụa , nhịp tim mạnh mẽ của anh
tác động tư tưởng tình cảm nơi cô . Mỗi một giây như muốn bao phủ ,
khắc chế cơ thể nhỏ bé của cô
Anh ta nói không sai , đứa bé chia lìa dù cha hay mẹ , vẫn không sung
sướng được gì
Văn Khánh tiếp tục ung dung nói :"Huy Khánh càng lúc càng lớn , em
thật cho rằng , đây là quyết định sáng suốt ?!"
Văn Khánh đem quần áo trên sàn nhặt lên , sau đó bỏ xuống giường :"Em
mặc vào đi , anh đưa em về . Không cần lý luận cùng anh nữa , cho em
suy nghĩ một chút . Anh vẫn hy vọng con mình lớn lên trong môi trường
lành mạnh nhất"
Lời của anh mỗi một chữ một câu kích động đáy lòng của cô . Đúng vậy ,
cô chỉ muốn có được Huy Khánh , muốn cùng thằng bé sống chung , muốn
nhìn thấy thằng bé mạnh khỏe vui vẻ lớn lên . Ly Ly cũng từng kể qua ,
nói rằng tâm nguyện lớn nhất của mình là có cả cha lẫn mẹ . Thế nên
thằng bé mới một mực gài bẫy để cô và anh gặp nhau , hy vọng bọn họ có
thể yêu nhau.
Nhớ tới lời nói của con gái , cô không nhịn được tự trách bản thân .
Đứng ở góc độ người mẹ , phải chăng cô quá tồi tệ , đã từng nghĩ đến
cảm nhận của Huy Khánh chưa ?! Trên miệng rõ ràng lúc nào cũng nói
luôn vì đứa con , nhưng là căn bản cô lại không biết con mình cần gì
Khi cô mặc quần áo xong , anh cũng đã chỉnh trang lại . Khi anh lái xe
đưa cô về đến dưới lầu nhà trọ , cô đã đồng thời gợi ý :" Nếu như em
đồng ý với lời đề nghị của anh , liệu anh có thể tiếp nhận Ly Ly ?!"
Văn Khánh nghiêng người sang , hiểu cô lúc này đang rất lo lắng :"Dĩ
nhiên , Ly Ly là một bé con ưu tú , không ai ghét cả"
"Nếu anh chịu tiếp nhận con bé , em sẽ đáp ứng đề nghị của anh" Khởi
My cuối cùng cũng nói ra quyết định . Cứ phải tiếp tục kiện ra tòa án
, thể nào người đau khổ nhất vẫn là Huy Khánh
"Thật vui vì em đã chấp nhận !" Gương mặt của anh hướng tới gần cô ,
khi môi mỏng sắp sửa áp vào bờ môi nhỏ nhắn , Khởi My lập tức lấy tay
chắn lại cánh môi kia :"Em chỉ là đồng ý dọn vào cùng anh sống chung ,
không có ý định trở thành tình nhân của anh . Đến lúc đó , em muốn ở
chung phòng với Ly Ly"
Văn Khánh nheo mắt quan sát Khởi My , tựa hồ không hiểu lời cô nói
Trên mặt Khởi My chợt đỏ bừng , hạ mắt sau đó nói thật :"Ý của em là
chúng ta không phải quan hệ kia , ừ. . . . . là quan hệ chủ nhà với
khách"
Đầu anh đưa tới gần , vài giây sau đó nâng lên khóe miệng :"Anh hiểu ý
của em , chúng ta không giống như hai người yêu , tùy theo thời điểm
phát triển quan hệ , đúng không ?!" Nhắc tới cái đề tài này , anh liền
gật đầu đồng ý . Anh cũng muốn thử cùng cô nghiên cứu cái loại quan hệ
mập mờ này
Khởi My nặng nề nói rõ suy nghĩ :"Em là vì con nên mới đồng ý cùng anh
ở chung một chỗ"
"Không phải chúng ta đã nhiều lần thân mật , em cần gì tính toán kỹ
thế ?!" Anh dùng tảng âm thấp nhất mà hỏi.
"Anh. . . . . Mỗi lần đều không phải em nguyện ý" Cô có chút phát điên
"Thế sao , anh nhớ không phải chỉ một mình anh mới cưỡng bách em. . .
. ." Chẳng phải đã có một lần cô rất chủ động muốn anh hay sao , thậm
chí còn tự tách chân mình ra ~
Cô vốn hiểu anh đang muốn nói gì , sau đó trực tiếp cắt lời :"Em chỉ
nói là về sau , chuyện lúc trước không muốn nhắc lại"
"Tốt , anh tôn trọng ý kiến của em" . Thời gian còn dài , không sớm
không muộn , kết quả cuối cùng vẫn là phải theo ý anh . "Anh tiễn em
đi lên , dù sao cũng đã nửa đêm"
Đã đồng ý cùng anh ta sinh sống chung một mái nhà , bây giờ cự tuyệt
hẳn làm điều thừa , Khởi My gật đầu một cái.
Tiến vào thang máy , thoáng chốc đã lên đến trước cửa nhà , xem chừng
cũng chưa tới hai phút . Đứng ở trước cửa , Khởi My lấy ra chìa khóa
:"Bây giờ đã khuya , không tiện mời anh làm khách rồi . . . . ."
Văn Khánh nâng lên khóe miệng , sau đó nói rõ tình thế :"Em nên chuẩn
bị thu dọn đồ đạc cần thiết , trưa mai anh sẽ qua đón"
"Ngày mai là em có thể gặp mặt Huy Khánh rồi sao ?!" Cô hỏi tới
"Chỉ cần em dọn qua , anh hứa sẽ đem thằng bé trở về"
"Anh nhất định phải đem Huy Khánh trở về , nếu không , em lập tức đi ngay"
"Anh là người thế nào , em còn chưa hiểu ?!" Người nào đó bảo đảm.
Khởi My lúc này mới yên tâm mở ra cửa phòng , sau đó chậm rãi đóng lại.
Xác định cô đã an toàn , Văn Khánh nhìn vào chiếc đồng hồ ở trên cổ
tay , trong lòng có chút do dự , cửa phòng bên kia chợt mở ra
Bộ mặt Hòa Minzytiều tụy , trên tay vẫn còn đang quấn băng gạc , đứng trước cửa
Văn Khánh nhìn cô , sau đó đi vào bên trong :"Đã trễ thế này , vì sao
em còn chưa ngủ ?!"
"Anh đã toại nguyện rồi chứ , ép buộc cô ấy trở về với mình được rồi
sao ?!" Hòa Minzyđứng ở mép cửa , mở to hai mắt nhìn anh
Văn Khánh trầm mặc không nói . Chuyện vui khi nào đến , chỉ có ông
trời mới biết
"Anh tình nguyện ư ?!" Hòa Minzygấp gấp nói , ánh mắt toát ra đau lòng
Văn Khánh sờ sờ mái tóc Hòa Minzy, nở lên nụ cười gượng gạo , trong
tiếng cười tựa hồ có chút uất ức :"Em đừng nghĩ bậy , anh đã suy nghĩ
rất kỹ"
Hòa Minzytự trách , nước mắt nhanh chóng chảy xuống , che miệng vùi
đầu vào lồng ngực anh :"Có cần thiết làm thế vì em , để cho bản thân
uất ức thế này ?! Như vậy em càng cảm thấy có lỗi với anh hơn !"
"Ha ha. . . . . Em nói gì vậy , uất ức gì chứ , ít ra cô ấy cũng rất
xinh đẹp , thậm chí còn là mẹ của Huy Khánh . Ép buộc cô ấy trở về bên
mình , chẳng phải thiệt thòi gì đâu" . Anh nửa đùa mà nói , muốn cho
Hòa Minzyyên tâm
"Không , không phải như vậy. . . . . Em hiểu rõ điều đó , đây không
phải là ý muốn của anh . Nhìn thấy dáng vẻ của anh bây giờ , đều là
tại em , tại em cả"
"Nếu em đạt được hạnh phúc , như vậy cũng đáng . Bởi vì anh từng nói
qua , anh muốn nhìn em hạnh phúc , việc anh sợ nhất chính là thấy em
đau khổ"
Hòa Minzylau sạch nước mắt trên mặt , từ trong ngực Văn Khánh ngẩng
đầu lên nói :"Dù anh có đem cô ấy trở về bên mình , Tưởng Vũ Hàng cũng
sẽ không vì thế mà chấp nhận em . Cho nên , hành động của anh , thật
rất ngu ngốc , có biết không hả ?! Em không đáng giá như vậy . Jerry ,
anh không cần phải lo lắng cho em , không cần phải làm những chuyện ép
buộc bản thân . . . . ."
"Ha ha , làm sao em biết được anh lại không muốn ?! Thật ra thì anh
đột nhiên cảm thấy , để cho cô ấy mau sớm trở về , điều này xem ra
không tồi"
Hòa Minzydùng sức lắc đầu , cô hiểu rõ anh :"Nếu như muốn có kết quả
thế này , anh đã hành động lâu rồi , không cần phải chờ đến ngày hôm
nay . . . . . Jerry , hãy nghe em , em nghĩ thông suốt rồi , em không
cần đến Tưởng Vũ Hàng , vì thế anh đừng hy sinh quá nhiều . . . . ."
"Hòa Minzy, chuyện của anh và cô ấy em không phải lo . Tất cả mọi
chuyện anh đều tính toán kỹ lưỡng , anh bây giờ cũng không muốn thay
đổi gì thêm nữa , có biết không hả ?!" Cưỡng bức Khởi My quay về với
mình , cũng không phải là ý muốn của anh . Điều làm anh cảm thấy khổ
tâm , chính là sợ phải nhìn thấy cảnh tượng Hòa Minzytự sát lần nữa .
Mặc dù trên miệng cô nói không cần tên kia , nhưng mà ánh mắt của cô
nói lên tất cả
Lời của tác giả :
Tập sau là những diễn biến Khởi My trở về biệt thự sinh sống , liệu
Văn Khánh có thật sự chấp nhận Ly Ly ?! Cuối cùng là anh có khổ tâm gì
mà phải giấu diếm Khởi My ?! Tronie tại sao xuất hiện ?! Quan hệ của
Hòa Minzyvà Tưởng Vũ Hàng sẽ thế nào ?! mọi người hãy cùng nhau theo
dõi nha
"Mẹ , về sau chúng ta thật sự sẽ sống ở đây sao ?!" Tan giờ học , mẹ
và chú cùng nhau tới trường đón cô bé , sau đó hai người được chở tới
biệt thự này .
Nơi này quả nhiên hoành tráng , bên ngoài còn có một vườn cây to , tuy
là khí trời rét lạnh , nhưng mà quang cảnh xung quanh thật quá lộng
lẫy . Mỗi phòng là một không gian rộng lớn .
Bên trong biệt thự trưng bày đủ loại chai lọ , mặc dù đây là lần đầu
tiên thấy được , nhưng mà Ly Ly biết rằng bảo vật vô giá . Trước đây
từng xem tivi , nên cũng có chút kiến thức về vấn đề này . Tự nhủ
trong lòng phải luôn cẩn thận , không thể đụng vào lung tung , nếu như
vỡ vụn , chắc chú và mẹ sẽ thấy khó chịu !
Khởi My đối mặt con gái nói :"Ừ , sau này chúng ta sẽ sống ở đây !" .
Cô chỉ đơn giản dặn dò , cũng không có hỏi con thích hay không , bởi
cô không phải chủ nhà nơi đây !
"Chú à , Huy Khánh có ở đây không ?! Đã vài ngày rồi con chưa có gặp ,
có thể để con gặp không ?!" Ly Ly đi về phía Văn Khánh , gương mặt
thiên sứ ngước lên .
Khởi My nghe con gái nói thế cũng đành im lặng , thật ra cô cũng tò mò
muốn hỏi , ánh mắt lặng lẽ nhìn anh
Văn Khánh quay đầu nhìn sang Khởi My , sau đó cúi đầu nói với tiểu
thiên sứ :"Huy Khánh đang ở một thành thị khác , hiện tại chú cũng
đang có việc bận , thế nên chưa có đón về , chờ chú hoàn thành nốt
công tác , chú sẽ lập tức đưa về đây ngay !"
"Văn Khánh , anh là có ý gì ?! Mấy ngày trước anh cũng nói với em như
vậy !" Khởi My bước lên , dắt ống tay áo của anh hỏi nhẹ
Nhìn thấy thái độ kịch liệt của cô , rõ ràng dọa sợ con gái , toàn
thân Ly Ly run rẩy , ngẩng cao gò má :"Mẹ , mẹ tức giận sao ?! Là con
nói sai đúng không ?!" (Thiệt tình , tội nghiệp Ly Ly ghê , bây giờ
làm gì cũng phải dè chừng , cứ lo là bị trả về cô nhi viện ="=)
Cô bé trở nên nhạy cảm khi mẹ có biểu tình kỳ lạ , trong lòng lo lắng
cứ nghĩ mình sai
"Không có , Ly Ly , mẹ không giận con , không được nghĩ bậy , mẹ là
đang bực bội chú ấy !" Khởi My vội vàng giải thích , thuận tiện nói rõ
nguyên do , đỡ làm con gái hoang mang !
"Nhưng chú , mẹ và Huy Khánh là người một nhà , nhất định phải hòa
thuận cùng nhau . Điều này viện trưởng đã từng nói qua , tình thâm máu
mủ không được giận dỗi . Cho nên mẹ không được bực bội với chú ! Ai da
~ con lại nói nhiều quá rồi !" Ly Ly hối tiếc cúi đầu.
"Ly Ly , nghe mẹ nói , thật sự không có !" Khởi My nóng nảy giải thích
, nhưng càng giải thích lại càng khiến cho cô bé đau lòng , nước mắt
tanh tách chảy xuống !
Văn Khánh ngồi xổm xuống , sờ sờ đỉnh đầu cô bé :"Ngoan , Ly Ly là đứa
bé đáng yêu nhất , sẽ không ai trách mắng con . Ừ , để chú nói cho con
biết một chuyện , bây giờ ở trong phòng ăn có rất là nhiều món ăn ngon
. . . . ."
Nghe đến món ngon , ánh mắt Ly Ly tỏ ra sáng ngời
"Nhanh đi , nếu con không dùng đúng bữa , đồ ăn sẽ nguội lạnh mất ,
khi đó chất lượng dở tệ nha ! Con vào trong kia dùng bữa trước , chú
có vài lời muốn nói với mẹ con !" Văn Khánh bổ sung thêm một câu , bởi
vì cảm giác cô bé còn đang câu nệ . Nhưng là cô bé rất hiểu chuyện ,
có thể hiểu được chú ấy muốn gì , sau đó nhanh chóng chạy sang một bên
Thấy mẹ gật đầu một cái , cô bé vui vẻ lon ton đi vào phòng ăn
Trải qua sự việc lần này , cô không thể không ngưỡng mộ anh !
Văn Khánh nhún vai một cái :"Rõ ràng đấy , đối với con nít , em thật
không có kinh nghiệm !"
"Vậy thì thế nào ?! Nếu em một tay nuôi lớn Huy Khánh , nhất định vô
cùng thành thạo , bởi vì do anh tước đoạt quyền lợi làm mẹ của em !"
Khởi My ấm ức nói
Một tay anh khoác lên vai cô , sau đó nhẹ nhàng ôm vào lòng :"Không
cần phải luôn sững cồ lên , đừng dùng bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt
sống anh . Anh nói như thế chẳng qua ám chỉ em chưa có kinh nghiệm ,
kinh nghiệm đương nhiên phải từ từ tích lũy !"
"Lỗ tai của em nghe rất rõ , anh không cần phải kề sát để nói như vậy
!" Khởi My đẩy Văn Khánh ra , muốn giữ khoảng cách cùng anh
"Chậc , em tới nơi này là để đảm đương trách nhiệm , cũng đừng quên
mất , cha mẹ hiển nhiên phải thân thiết trước mặt con cái của mình ,
chẳng lẽ em muốn thằng bé biết mối quan hệ chúng ta rất tệ sao ?!" Văn
Khánh không buông cô ra , ngược lại còn dùng sức ôm sát
"Bây giờ Huy Khánh không có ở đây , chúng ta đâu cần đóng kịch !"
"Nhưng còn Ly Ly , nếu lỡ con gái lén lút dò xét thì sao ?! Hơn nữa ,
chúng ta cũng nên tập dần thói quen này , phải cố gắng thân mật một
chút , đôi bên đều cảm thấy thoải mái là được . Chúng ta cứ như vậy ,
bọn nhóc nhất định sẽ không nghi ngờ , em thấy anh nói có đúng không
?!" Trần thuật xong quan điểm của mình , anh vẫn không quên hỏi cô một
câu
Ừ , nghe qua có chút đạo lý
~Thấy cô vẫn còn im lặng , anh liền ôm cô đến gần gian phòng có ghê
sofa , hơn nữa còn để cô ngồi đối diện với mình . Trước tầm mắt cô là
một tấm gương to lớn , bên trong phản chiếu hình ảnh của hai người họ
.
Vô tình nhìn vào trong gương , lại thấy tình cảnh bây giờ ~ trông như
một đôi vợ chồng son , Khởi My có chút khó thở ——
Anh nhàn nhã dựa lưng vào ghế , cánh tay vẫn khoác lên đầu vai cô ,
còn cô thân mật ngồi bên cạnh anh , bộ dạng ngoan ngoãn nghiêm túc
lắng nghe lời nói của anh .
Giây phút lúc này thật sự ấm áp , mang theo dư vị ngọt ngào . . . . .
Hình ảnh quá đỗi hạnh phúc , phải chăng cô đã nhiều năm mong chờ ?!
Mặc dù tình cảnh bây giờ đều là giả vờ , nhưng vẫn làm trái tim cô
thổn thức vô tận
"Vì để bọn nhỏ an tâm , bắt đầu từ giờ trở đi , em phải từ từ học cách
chấp nhận thân mật cùng anh . Ví như , anh sẽ ôm em . . . . ."
"Được , việc này em đồng ý !" Lời nói của anh vẫn có đạo lý
"Cám ơn em chịu phối hợp , sau này có thể em sẽ hoàn toàn thích ứng. .
. . ." Anh vòng qua thân thể cô , nheo cặp mắt nhìn vào gương mặt xinh
đẹp đối diện , môi mỏng chậm rãi hôn nhẹ lên trán của cô .
"Đừng. . . . ." Khởi My lên tiếng phản đối
"Nụ hôn thế này phải có , em nghĩ đúng không ?!" Anh ngang ngược ôm
lấy gò má của cô , môi mỏng từ từ ấn xuống
"Ừ. . .m . . . có . . .thể . . . nhưng mà bọn nhóc không có ở đây !"
Cô e dè rúc cổ
"Dù cho bọn nhỏ không có ở đây , chúng ta cũng phải tập dần . Nếu
không đến khi nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương , bộ dạng cứng ngắc của em
, liệu chúng nó có nghi ngờ không ?! Ngoan , thật ra thì anh không
muốn mượn cơ hội này để lợi dụng em , mà là anh nghĩ cho em . Như vậy
đi , coi như anh chịu phần lỗ về mình , để em hôn lại lên mặt và trán
của anh , sẵn tiện giúp em thành thạo hơn !" Anh thì thầm bên tai cô ,
trên mặt cố giấu đi sự trêu đùa
Khởi My ngượng ngùng đè thấp gương mặt , cho nên hoàn toàn không thấy
điểm này . Cô dốc sức lắc đầu :"Không sao , em biết anh không có lợi
dụng em , nhưng là em nghĩ mình cũng không cần hôn trả !"
Nụ cười trên mặt Lạc Ngạo Kiệt ngày càng gia tăng , ánh mắt lóe lên
sáng ngời :"Là em nói đấy , anh không có lợi dụng em !" Nói chuyện
đồng thời bờ môi của anh ghé sát vành tai phiếm hồng , như có như
không hôn nhẹ
Anh từ từ đè cô xuống ghế salon , trong lúc vô tình , tư thế hai người
tạo thành bộ dáng càng thêm mập mờ
Khởi My che dấu cảm xúc tê dại bên tai , đẩy ngực của anh :" . . . . .
Khi nào anh mang Huy Khánh trở về ?! Em muốn thấy mặt con trai !"
"Hai ngày nay , anh hơi bận. . . . ." Người nào đó ra sức hùng biện
"Là anh miễn cưỡng , nếu anh thật sự bận rộn , đã cho người khác đón
thằng bé về rồi . Chuyện này mà anh cũng cần nhúng tay vào ư ?! Trước
đây chẳng phải đều có người đưa đón Huy Khánh đó sao . Nếu anh không
có thời gian , vậy em sẽ đi đón !" Cô hào hứng đâm chọt lý do
"Không hổ danh là nữ phát thanh viên nổi tiếng , nói tới nói lui lưu
loát ‘cạch cạch’ giống như một khẩu súng tra tấn người ta . Căn bản
không để người ta cãi lại !" Nói xong , anh thừa cơ hội mút nhẹ môi cô
"Anh không được hôn em !" Cô lấy mu bàn tay chùi miệng , cố gắng xóa
đi mùi vị của anh
"Em không thể lau đi như vậy , đây cũng là một bài thực tập !" Anh
ngăn cản , đè cánh tay cô lại :"Em và anh bất đồng quan điểm , thế này
sẽ bị phát hiện . Ở trước mặt bọn nhóc , nếu như chúng ta không tỏ vẻ
thân mật , bọn nhóc thể nào cũng sẽ cảm thấy kỳ quái !"
Sức thuyết phục của anh khiến cô phải đầu hàng , tại sao những gì anh
ta ra nói ra đều đúng quá vậy ?! "Thế , khi nào anh đem con về ?!
Không phải anh lại gạt em nữa chứ ?!"
Văn Khánh ngưng mắt nhìn Khởi My , cánh tay vẫn như cũ , khoác lên đầu
vai nhỏ bé :"Em thử suy nghĩ xem , anh chưa bao giờ gạt qua em . Duy
nhất chỉ là trước khi phỏng vấn , anh tặng em một đống truyện cổ tích
. . . . ."
"Cuối cùng anh đang muốn nói điều gì ?!" Cô cắt đứt lời anh
Mỗi lần nghe anh nhắc tới , cô gần như bực bội . Bao nhiêu năm kinh
nghiệm phỏng vấn , đều bị anh đùa cái một , đến nỗi hôm đó cô phải bẽ
mặt với nhiều đồng nghiệp trong đài . Phỏng vấn không những thất bại ,
còn bị đưa vào miệng sói . Chuyện này trải qua như một sỉ nhục trong
đời , căn bản cô không muốn nhớ
"Theo lý thuyết mà nói , anh không có lừa gạt em , em vì cái gì mà
không tin ?! Rõ ràng là em nói oan cho anh !" Bắt đầu đòi lại công
bằng
Nếu mà nghiêm túc suy nghĩ , đúng là anh ta thật không có lừa mình
:"Anh luôn nói rằng mình bận công việc , chẳng phải lúc này anh đang
cùng em hàn huyên , vì sao không mang thằng bé trở lại ?! Nếu anh
không phải lừa gạt em , cho một lời giải thích hợp lý đi !" Khởi My
ngay thẳng chất vấn
Văn Khánh từ trên bàn trà lấy ra điếu thuốc , anh ấn bật lửa , sau đó đốt lên
Khởi My nghiêng đầu , có chút mê mẩn động tác hút thuốc này . Cô rất
ghét mùi thuốc lá , nhưng mà không thể ghét cái hơi thở thuốc lá từ
anh ——
Tư thế hút thuốc của anh vô cùng thanh lịch , phải nói là cô rất thích
ngắm nhìn !
Cô vẫn nhớ như in cái ngày khi nhỏ , lúc cô vừa tròn mười hai tuổi ,
ánh mắt đắm đuối quan sát động tác hút thuốc của anh
Văn Khánh nhăn đầu lông mày , có chút phiền não , từ từ phà ra làn
khói mờ ảo :"Hai ngày nay Huy Khánh bị cảm , cần phải dưỡng bệnh . Chỉ
cần em chịu đựng chờ thêm vài ngày , anh sẽ lại đưa thằng bé trở về !"
Cô níu lấy quần của anh , lo lắng hỏi :"Cảm mạo ư ?! Cơ thể của thằng
bé rất yếu sao ?!"
Anh nhìn cô một hồi lâu , sau đó lên tiếng :"Đúng vậy , sức miễn dịch
của Huy Khánh rất kém !"
"Có rất nhiều loại thực phẩm cải thiện miễn dịch , anh cho thằng bé
dùng chưa ?! Sức miễn dịch kém là do không vận động nhiều , thường
xuyên thiếu tập thể dục . Còn có. . . . ." Khởi My bắt đầu suy nghĩ ,
bày cách xử lý trường hợp
"Đã cố gắng thử qua , nhưng tất cả đều vô dụng !" Văn Khánh vờ như
bình thường , nhưng mà động tác hút thuốc rõ ràng kỳ lạ
"Không sao , về sau đã có em rồi , em nhất định chăm sóc Huy Khánh
thật tốt . Trẻ em có sức miễn dịch kém , về sau sẽ ảnh hưởng sức khỏe
rất nhiều . Không được , em phải cố gắng để con luôn luôn khỏe mạnh .
Dáng dấp thằng bé sau này chắc hẳn cao to , trình độ học vấn chắc cũng
tài trí hơn người. . . . . Tuyệt đối sẽ vào được trường học hàng đầu
!"
Khởi My bắt đầu tưởng tượng , đặc biệt cô không để ý đến khuôn mặt
người đối diện , biểu hiện nặng nề thấy rõ
Chợt Văn Khánh từ ghế salon đứng lên , tâm tình có chút chán nản :"Em
lo thu xếp đồ đạc , anh còn có việc xử lý , phải qua thư phòng một
chút !"
"Vâng , vậy. . . . . Huy Khánh , anh đừng quên đó , mau sớm đưa thằng
bé về !" Khởi My đứng lên , nhắc nhở
"Anh biết rồi , em cứ yên tâm !" Dừng bước , nghiêng người sang nhìn
cô . "Nói rồi , anh sẽ không lừa gạt em !"
"Vậy. . . . ." Khởi My bối rối ngắm nhìn xung quanh , sau đó gấp tay
để trước phần bụng :"Trong này có hình Huy Khánh lúc nhỏ hay không ?!
Em muốn xem !"
"Có , đều nằm ở thư phòng . Bằng không , em qua bên đó một lát , anh
tìm cho em !" Văn Khánh đề nghị , trên mặt lộ ra nụ cười , không như
vẻ mặt thâm trầm trước đó
Thông qua khe hở bàn trà và ghế salon , Khởi My chậm rãi bước ra , còn
chưa kịp chờ đến anh , bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn chỉ chỉ
:"Nhanh , nói cho em biết , thư phòng của anh ở đâu ?! Ở bên trái sao
?!"
"Không phải , là ở lầu ba phía tây !" Lạc Ngạo Thưc đi ở phía sau ,
lắc đầu một cái , mặc cho cô dắt đi . . . . .
Khởi My ngồi ở trên giường , đôi tay run run mở ra album . Từng tấm
ảnh từ khi cậu bé còn đang mặc tã cho đến lúc bước vào lớp 1 . Đau
trong lòng , cay trên mắt , chỉ vài giây sau , nước mắt đã tràn đầy mi
Nhìn những hình ảnh trong đó , đoán chừng lúc này Huy Khánh ra đời
không lâu . Trên phần album còn có dòng chữ 'Huy Khánh yêu dấu , ra
đời đã được mười hai ngày’
Là Văn Khánh , đây là chữ viết của anh ta , cũng không thể ngờ , anh
ta lại tỉ mỉ thế này
Thì ra lúc thằng bé vừa mới chào đời , đã mập mạp , đáng yêu như vậy ,
nhìn vào chỉ muốn cưng nựng mà thôi . . . . . Cô lưu luyến ở trang thứ
nhất , nhưng cũng không muốn chậm chạp mở trang thứ hai
Trong nháy mắt Huy Khánh đã trưởng thành , trong hình con trai của cô
còn đang bập bẹ đứng thẳng , bên tay còn cầm một món đồ chơi . Thằng
bé mặc bộ quần áo màu lam , chất liệu bằng bông , nhìn gầy đi rất
nhiều , nhưng mà vẫn cười vui vẻ , còn khéo léo khoe ra má lúm đồng
tiền
Xem một loạt hình ảnh trong cuốn album , cô mới chậm rãi nhìn xuống
dòng chữ ghi chép phía dưới ‘Huy Khánh yêu dấu , hôm nay đã được một
tuổi’
Khởi My tham lam lật giở từng trang , nháy mắt đã hai mươi hai tháng ,
Huy Khánh đã biết gọi ‘mẹ’ . Vào lúc cậu bé được hai mươi bốn tháng
tuổi , đã tự mình cầm thìa ăn cơm. . . . . Anh đều ghi chú lại cả ,
khiến cô vô cùng cảm động
Những hình ảnh này làm cô cảm nhận , dường như mình đang từng bước dõi
theo thằng bé , nước mắt dọc theo phần cằm , không ngừng chảy xuống .
. . . .

[Chuyển Ver] TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH THẬT LÀ HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ