chap 275-309

388 11 2
                                    

Khi mở cánh cửa phòng ra, cảnh tượng bên trong khiến Khởi My điên loạn. Văn Khánh đang ôm một người phụ nữ mặc đồng phục trắng từ phía sau lưng, hai bàn tay anh vuốt ve bộ ngực cô ta.

Cô ta đội chiếc mũ y tá màu trắng, bộ đồ trên người bó sát đầy khêu gợi, phía dưới chân chỉ mang một đôi tất mỏng...

Tuy rằng bọn họ vẫn mặc quần áo, nhưng trong đầu cô toàn hiện lên cảnh tượng bậy bạ: "Cô là hộ lý của bệnh viện nào ?! Nói đi, chi phí hộ lý hôm nay hết bao nhiêu tiền, tôi trả cho cô, mời cô rời khỏi đây ngay!"

Khởi My mặt lạnh đi về phía giường lớn, trong mắt bừng bừng lửa giận nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Xin lỗi, tôi không cần tiền của cô, vì tôi là người được bà Nguyễn thuê tới..." Người phụ nữ cúi đầu nói.

Giọng nói này rất quen, có lẽ cô đã từng nghe qua ở đâu: "Tôi chính là bà Nguyễn, nhưng tôi không nhớ mình từng thuê cô!"

"Ý tôi là bà Lê Thu Vân, cô Trần hiểu lầm rồi!" Người phụ nữ ngẩng cao mặt, lộ ra khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

Hoàng Minh Nguyệt, Khởi My càng giận dữ hơn, chỉ thẳng ra cửa phòng quát: "Ra khỏi đây ngay!"

Văn Khánh dường như không nghe thấy gì, cũng không biết rằng Khởi My đang giận, bàn tay anh tiếp tục vuốt ve lên người Hoàng Minh Nguyệt, giống như một đứa trẻ phát hiện ra món đồ chơi thú vị, thích thú không thể dời tay.

Hoàng Minh Nguyệt cố ý khiêu khích, coi lời nói của Khởi My như gió thoảng bên tai, bắt lấy bàn tay của Văn Khánh, ngăn anh tiếp tục vuốt ve, giống như dỗ trẻ nhỏ nói: "Khánh ngoan, không thể sờ mó lung tung như vậy!"

"Hoàng Minh Nguyệt, cô vẫn không chịu đi, có phải muốn tôi gọi cảnh sát đến ?!" Khởi My giận dữ nói, không ngờ cô ta dám ngang nhiên khiêu khích mình. Từ lúc bị thương, Văn Khánh còn quá đáng hơn, ngày trước anh phong lưu, nhưng cũng không công khai quá đáng như vậy.

Bây giờ anh không chỉ nói ghét cô, còn dám ở trước mặt cô vuốt ve thân thể người khác.

Hoàng Minh Nguyệt ra dáng một hộ lý chuyên nghiệp, nói: "Cô Trần, có lẽ cô hiểm nhầm rồi, chuyên môn của tôi là hộ lý, được bà Nguyễn đích thân mời về để chăm sóc người bệnh. Chưa nói đến việc tôi được bà Nguyễn mời về, chỉ nói đến việc tôi ở đây làm hộ lý cho anh ấy, tôi không sai phạm điều gì, vậy lý do bị đuổi là gì?"

Khởi My nheo mắt nhìn, ngay cả tâm trạng chế giễu cô cũng không có, làm gì có tâm trạng vòng vo cùng cô ta: "Nói cho cô biết, đừng nghĩ đem mẹ anh ấy ra dọa tôi, đây là biệt thự riêng của gia đình, bây giờ tôi bảo cô rời khỏi đây, cô nghe rõ chưa ?!" Cố ý gọi mình là cô Trần, ai cho cô ta lá gan lớn như vậy, dám ở trong nhà mình làm càn ?!

"Oa.... Đàn bà xấu, cô lại ầm ĩ, đầu tôi đau quá, tôi ghét cô!" Văn Khánh căm thù nhìn Khởi My, hai mắt trợn trừng thét: "Tôi không muốn chị đi, tôi muốn chị ở lại!" Nói xong, Văn Khánh càng ôm chặt Hoàng Minh Nguyệt hơn, vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn Khởi My.

Ở công ty làm việc cả ngày, bản thân bận rộn tới mức cơm trưa quên ăn, nước cũng quên uống, lúc này cô ấm ức hai mắt đỏ ửng, trong lòng chua xót.

[Chuyển Ver] TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH THẬT LÀ HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ