370-379

110 8 1
                                    

Mặc dù cơm tất niên mùi vị so với bình thường kém rất xa, thế nhưng mọi người vẫn ăn rất vui vẻ. Lại cùng nhau thu dọn phòng bếp sau khi, hai đứa bé đi chơi mới nhất khoản WII, mà bốn người lớn vừa vặn họp thành một bàn chơi mạt chược!

Mà người phụ nữ có thai Khởi My giọng nói nổi bật nhất, chỉ trong chốc lát đã đánh thắng bàn!

Mà Hòa Minzy và Mun Nguyễn lại thua đến đỏ cả mắt, hơn nữa chăm chú nhìn chằm chằm Văn Khánh, đề phòng anh vì muốn lấy lòng vợ mà đánh ra con 'lão thiên'!

"Cửu đồng!" Văn Khánh đánh xuống một con bài!

"Bính!" Khởi My bên kia lập tức chặn lại."Tam vạn!"

"Ăn!" Văn Khánh đem con 'một vạn' 'hai vạn' đánh xuống, vui vẻ ăn được con 'Tam vạn' . Tiếp theo lại ném ra con 'bạch bản'!

Ngồi ở kèo dưới Mun Nguyễn hít hít mũi, rút một con bài."Thật là, vất vả mới đến phiên em có thể rút bài, rút cũng như không, bỏ qua!" Vừa xong trực tiếp ném con bài xuống!

"Đừng nóng vội, chơi bài này, tâm tình phải bình tĩnh, nếu không sẽ thua rất thảm!" Văn Khánh uống một hớp nước trà, bí hiểm nói!

"Jerry, thật ra rất nhiều chuyện điều không phải có số đỏ mới hên được, nói thí dụ như hiện tại, vợ chồng hai người các người hợp lại đối phó chúng tôi, cho dù chúng tôi có số đỏ cũng không qua được hai người đâu!" Hòa Minzy tức giận nhìn vợ chồng bọn họ chằm chằm, ý kia rất rõ ràng bọn họ vốn đang ăn gian!

"Không phải đâu?" Giành được 'bồn mãn oa mãn' Khởi My lập tức phản đối."Hiện tại các người đều là người nhà họ Nguyễn, mình mới là người ngoài! Ha ha, người ta thắng nhờ có số đỏ cộng thêm thực lực mà!"

"Một!" Sau đó Văn Khánh liền đánh xuống một con bài!

"Này, bạn không phải là muốn nở hoa rồi chứ?" Hòa Minzy mở to hai mắt!

Lòng của Mun cũng đập theo."Tuyệt đối không được nha, trong tay em chỉ còn lại một con 'phi tử' thôi, nếu con 'nhất oa' lại bị ăn mất thì mua mất!"

Văn Khánh không chút sứt mẻ, chắp tay để trên trên mặt bàn, trong ánh mắt tràn ngập cưng chìu nhìn vợ hăng hái đánh bài!

Tới lượt Khởi My rút về một con 'thất điều' rồi đặt mạnh xuống một góc trên bàn, khối mạt chược ma xát với mặt bàn phát ra tiếng vang thanh thúy, âm thanh ấy vang rất rõ, rất có phong cách riêng, cũng rất vô tình đã gõ vào lòng của ai đó....

Khóe miệng cô nâng lên thật cao, hất mạnh con bài trong tay với tư thế như anh hùng hào kiệt nói, "Bỏ! 'Giang thượng hoa', hơn nữa trong tay ta còn một con 'ám giang', mình vừa là nhà cái, mọi người hãy nộp cho mình sáu mươi bốn 'phi tử' đi!"

Trời ạ, phi tử trong tay ba nhà họ chắc chắn sẽ thuột hết về mình, đánh xuống con 'nhất oa' cũng được bảy vạn rưỡi!

Nửa giờ ngắn ngủn, Hòa Minzy thua bốn vạn, Mun thua mất năm vạn, Văn Khánh thua mất ba vạn sao?

Khởi My hưng phấn cầm tiền trong tay, chuẩn xác không có lầm mười hai vạn."A, mệt quá, mình nghĩ nên đi lên lầu ngủ một giấc, buổi tối ngủ dậy còn nghênh đón thần tài!"

"Không được, chị dâu, chị nhất định phải chơi tiếp, không thể thắng xong liền cầm tiền bỏ chạy!" Mun kéo Khởi My lại, hiện tại cô không phục lắm, cái gì phụ nữ có thai có vận khí tốt, cô cũng là phụ nữ có thai vậy, một chút vận may cô cũng không có!

Khởi My cầm tiền không buông tay."Chị mệt mỏi quá, không chơi được nữa!" Hiện tại thắng mười hai vạn, chơi nữa có lẽ sẽ thua lại, thôi cứ nghỉ ở đây thôi!

"Chơi thêm một lần nữa đi!" Mun đưa ra yêu cầu, cô cầm lấy tay Khởi My không buông!

Hòa Minzy là người cùng cảnh ngộ với Mun nên kiên trì nói thêm."Nhất định phải chơi thêm một lần. Hừ, bằng không hai vợ chồng các người ăn hiếp người khác!"

"Tôi đều là dựa theo bài chia, hai người nói vậy oan uổng tôi lắm!" Văn Khánh đem bài đẩy ra, làm cho các cô nhìn. Hì hì, anh đương nhiên biết vợ anh muốn bài gì, anh liền cố ý nhường vợ yêu thắng! Coi như anh ích kỷ cũng được, nhất định phải làm cho vợ của mình vui vẻ!

Gương mặt Hòa Minzy cúi thấp xuống, nổi giận đùng đùng nhìn anh."Cậu có phải cố ý cho Khởi My bài hay không, chính cậu rõ ràng nhất! Nói chung, chúng tôi còn muốn chơi, phải chơi thêm một lần!"

Nhìn hai người bọn họ kiên trì, Khởi My phải oan uổng một chút, ai bảo cô là người thắng nhiều nhất."Được, được, đều theo ý của các người! Bất quá, mình hiện tại muốn đi toilet, chuyện này các người sẽ không phản đối chứ?"

"Mình cũng muốn đi!" Hòa Minzy giơ tay nói!

"Em cũng muốn đi!" Cô gái thứ ba cũng đuổi theo!

"Ha ha ——" Đang uống nước trà Văn Khánh thật muốn đem nước trong miệng nhổ ra, bởi vì anh thật nhịn cười không được."Này, các người giống như các bạn nhỏ ở vườn trẻ vậy, đi toilet cũng muốn dắt tay nhau cùng đi sao?"

Nhưng câu nói chế nhạo của anh không được ba người đẹp hưởng ứng. Bởi vì tâm tư của Khởi My đều đặt lên tiền trong tay, cô muốn làm cho mười hai vạn này tăng lên! Mà hai người kia, đương nhiên không thích vui đùa với anh!

******************* phân cách tuyến ****************

Toilet hoàn toàn không đơn thuần chỉ là nơi để giải quyết 'vấn đề sinh lý', mà còn có thể là địa phương tốt để giữa bạn bè hoặc kẻ thù nói chuyện! Có một số chuyện bí mật hoặc là chuyện muốn che dấu ngày thường không thể nói được, nhưng khi đi tới không gian này, liền không nhịn được muốn nói ra tất cả!

Hơn nữa một tạp chí đã từng đưa tin về vấn đề này, số người thích ở trong toilet nói ra những lời trong lòng chiếm được 90% tổng số người làm điều tra, chẳng phân biệt đàn ông hoặc phụ nữ! Có thể thấy được, phòng toilet đúng địa phương vô cùng tốt! Có thể cũng chính bởi vì vậy, cho nên người hiện đại dễ dàng đem đống tiền quăng vào lắp ráp thiết bị trong toilet. Rất nhiều người xậy, sửa chữa nhà, đều tiêu phí ở phòng rửa tay, toilet nhiều tiền hơn với bên trong phòng ngủ! Càng khỏi bàn các quán rượu hạng sang hoặc nhà hàng, toilet lắp đặt thiết bị phải cách điệu khác nhau, nhưng đều giống nhau ở chỗ là xa hoa, vô cùng xa hoa!

Mà bây giờ trong phòng vệ sinh ba người phụ nữ, dường như cũng không có thoát khỏi ma lực của 'Toilet'——

Phòng toilet này nằm ở lầu một, rất xa hoa lại rộng rãi, cho dù là ngọn đèn hoặc là mặt kiếng đều là hàng rất thượng đẳng! Lắp đặt thiết bị tốt như vậy, đều vì những lúc thế này ba người phụ nữ, đang chen vào trong phòng toilet!

"Nôn ——" đang ở rửa tay Khởi My, bỗng nhiên đỡ bồn rửa tay, lớn tiếng nôn mửa liên tục! Từng miếng từng miếng nước chua, đều bị nôn ra ngoài!

Mà âm thanh này dường như đưa tới hiệu ứng bươm bướm (có thể hiểu giống như bị lây nhiễm á), Mun cũng cúi đầu, phun ra một ngụm nước chua!

Đứng ở một bên lau tay, Hòa Minzy nheo mắt nhìn Mun."Em sẽ không phải cũng mang thai rồi chứ?"

Đang thở hổn hển, Khởi My quay đầu nhìn cô chằm chằm."Bộ dáng của em và chị không sai biệt lắm! Mun, em sẽ không phải là?"

Sau khi Mun rửa mặt xong, nhìn mình chằm chằm trong gương."Ha ha, bị các người phát hiện rồi, đúng, em cũng có bảo bảo, đứa bé này so với trong bụng chị dâu có lẽ lớn tháng hơn!" Tuy rằng cô đang cười, thế nhưng âm thanh lại tràn đầy đau khổ, những giọt nước trên cũng không biết đâu là nước mắt cô đang rơi! "Tạp Tư không biết sao?' Khởi My thắc mắc hỏi, nhưng trong lòng khẳng định đáp án này đúng. Nếu như Tạp Tư biết, cũng sẽ không đi như vậy.

Mun trầm mặc cười việc này có chút bất đắc dĩ, cô giả vờ tự nhiên tươi cười, rồi trả lời đầy đủ thắc mắc của chị dâu.

"Cần phải nói cho anh ấy biết, dù sao anh ấy cũng là cha của đứa bé. Em biết việc mình mang thai nhưng không nói cho anh hai biết đầu tiên, anh ấy sẽ rất tức giận. Em cảm thấy nếu chị đem chuyện em có thai nói cho anh hai thì mới khiến anh ấy bớt giận thôi." Đứa nhỏ là sợi dây ràng buộc tình cảm vợ chồng, có đứa nhỏ với không có đứa nhỏ sao có thể giống nhau.

"Em không muốn dùng đứa bé ràng buộc Tạp Tư, em muốn một tình yêu thuần khiết nhất, chứ không phải là liên quan đến đứa bé!" Mun cầm lấy khăn giấy Hòa Minzy đưa tới, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên mặt. "Các người cũng biết, tuy rằng tuổi em so với các người đều lớn hơn, thế nhưng chuyện tình yêu trải qua so với các chị đều ít, hơn nữa em cũng khát vọng một tình yêu chân thành!"

Mun, khiến Khởi My không lời nào có thể khuyên. Đúng vậy, cô ấy không phải là người có lỗi! Chính xác mà nói, phụ nữ không người nào có lỗi cả?

"nói cho cùng, chị ủng hộ em!" Hòa Minzy vỗ vỗ đôi vai gầy yếu của Mun.

"Ha ha, cám ơn chị!"

"Được, chị cũng ủng hộ em, cũng mong muốn các người đều có thể tìm được tình yêu 'chân thành'!" Khởi My rất xúc động nắm lấy tay của các cô ấy.

Các cô ba người phụ nữ nhìn nhau cười, sau đó dùng lực nắm chặt tay lẫn nhau!

"Oẹ --" bỗng nhiên giữa ba người phụ nữ lại truyền tới một tiếng nôn mửa!

Khởi My và Mun cùng nhau đưa ánh mắt nhắm ngay Hòa Minzy, nhíu đôi mi thanh tú lại nhìn cô!

Hòa Minzy hướng về phía bồn rửa tay, nôn khan hai tiếng, dần dần mới bình tĩnh trở lại!

Sau khi Khởi My cùng Mun trao đổi ánh mắt, vừa nhìn về phía Hòa Minzy, vỗ nhẹ lưng giúp cô. "A, trời ạ, Tĩnh Tĩnh, bạn không phải cũng mang thai chứ?"

"Ha ha--" Hòa Minzy thản nhiên cười cười. "Ha ha, ở trước mắt hai người mẹ có kinh nghiệm phong phú như các người, tớ còn có cơ hội nói dối sao?"

Mun một vẻ đã hiểu, lại tươi cười lý giải, "Chị nhất định cũng chưa nói với Tưởng Vũ Hàng."

"Tình huống của chị và em khác nhau!" Hòa Minzy đối với cái gương sửa sang lại bản thân, nhìn Mun trong gương hỏi. "Em muốn lưu lại đứa nhỏ đúng không?"

"Đúng!"

"Tĩnh Tĩnh, bạn không phải là muốn --" Khởi My không đành lòng nói ra những chữ phía sau!

Hòa Minzy thu hồi dáng tươi cười, rất kiên định nói rằng: "Đứa bé này tớ sẽ không muốn, rất không đúng lúc, sau khi tớ cùng Tưởng Vũ Hàng chia tay mới phát hiện tớ mang thai! Đứa bé này không nên xuất hiện, cho nên tớ đã hẹn giải phẫu!"

"Bạn không muốn ở suy nghĩ một chút sao?" Khởi My rất yêu thương cục cưng trong bụng cô, bởi vì cô đã làm mẹ nên không có biện pháp tiếp thu được chuyện này!

Động tác lau mặt của Hòa Minzy cứng lại: "Suy nghĩ cái gì? Tớ chính là một đứa con riêng, nên tớ biết một đứa con riêng đau khổ thế nào, tớ thà rằng bản thân mình không sinh ra thế giới này đi! Cho nên, quyết định của tớ đối đứa bé càng có trách nhiệm!"

"Có lẽ bạn đúng, bất kể bạn quyết định như thế nào, chỉ cần bạn không hối hận là tốt rồi!"

Hòa Minzy tiếp tục động tác lau mặt, khăn màu trắng ở trên mặt cô nhanh chóng di chuyển. "sẽ không, hiện tại mình cần nhất chính là việc làm, hơn nữa mình cũng đã có bạn trai mới -- được rồi, ngày nào đó sẽ mang cho các người nhìn một chút!" Quyết định của cô là đúng, đúng, nếu như cô không thể cho cục cưng một gia đình, sau này sinh cục cưng ra cũng sẽ hận cô! Mặc dù lúc ở trong phòng rửa tay mọi người đều nói ra hết những bí mật trong lòng, thế nhưng khi đi ra khỏi toilet, tất cả liền đem những bí mật ấy giấu đi, không ai đề cập đến, nhưng cô lại lo lắng cho họ! Nhìn hai người họ đang trong giai đoạn đầu mang thai giống cô, quay đầu lại nhìn chồng đang đút hoa quả cho mình, Khởi My càng thêm cảm giác mình chính là người hạnh phúc nhất!

Tuy rằng phần hạnh phúc này đã để cho cô đợi rất nhiều năm, thế nhưng cô rốt cục cũng đợi được, mà Hòa Minzy và Mun hai người họ còn không biết cuối cùng sẽ như thế nào, thật hy vọng các cô ấy cũng sẽ như cô có được hạnh phúc.

Bởi vì Hòa Minzy và Mun Nguyễn dây dưa nhiều lần, cuối cùng các cô lại ngồi trước bàn mạt trượt. Lúc này vận khí tốt hình như chia đều cho tất cả mọi người , Ba nhà thắng một nhà thua, Văn Khánh là người thua nhiều nhất, trong vòng hai giờ liền thua mười vạn!

"Không phải nó chứ? liên tiếp năm con đô hồ (tên con bài) ư?" Anh phải cẩn thận, cẩn thận hơn nữa không thôi sẽ thành pháo thủ mất!

"Có hồ thì có hồ nha, sao lại nói ' Không phải nó chứ ' !" Mun trong lòng hưng phấn, rất nhanh mở tất cả bài của trên bàn cho mọi người xem!"Anh, mau đưa tiền!"

"Thật là, tại sao anh không rút con 'tám vạn' (tên lá bài) chứ?" Lần này anh thật không phải cố ý thua, bây giờ anh đang bị ba người phụ nữ làm cho mất mặt! Hối hận, ban nãy nếu anh rút ra con 'tám vạn' được rồi!

Âm thanh Khởi My càng chán nản, phá tan ảo não của anh."Chồng à, anh tên ngu ngốc này, nếu anh rút ra tám vạn, vừa vặn em thắng đó!"

"Haizzz..." Văn Khánh lại cầm con 'tám vạn' lên gõ mạnh xuống mặt bàn.

"Hừ, các người tính toán giỏi thật, nếu như cậu đánh ra 'tám vạn' đúng lúc tôi lại có 'con hồ' thì sẽ chặn bài của Khởi My lại đó nha". Hòa Minzy nói xong đẩy bài của mình ra cho mọi người cùng xem.

Văn Khánh nhìn lại bài trong tay mình thật muốn rống lên thật to: "Chẵng lẽ tôi chính là chỗ để cho các người lần lượt ăn bài sao??? "

Ba cô gái gôm về số vàng thật bạc trắng cười to một trận ầm ĩ.

Nhưng Khởi My là người ngừng cười trước tiên, cô đứng dậy đi tới cạnh chồng mình an ủi."Kỳ thật anh thua thảm như vậy cũng không trách anh đươc! ! Đánh mạt chược không phải nhất định phải bình tĩnh sao? Nếu như là ba nữ một nam cùng chọi bài, một là người đàn ông này thắng rất lớn, bằng không chính là thua rất thảm. Ngược lại ba nam một nữ, cũng như thế!"

"Còn có chuyện này?" Văn Khánh nhíu mi hỏi, anh thật đúng là lần đầu tiên nghe được chuyện này . Bởi vì cơ hội anh chơi bài này thật đúng là ít lại càng ít, đa số thời gian lớn là chơi bài tây!

"Đương nhiên, quy luật này được cái lão cao thủ nói rất linh nha!" Hòa Minzy hướng về Khởi My hất càm lên."Đúng không, Khởi My?"

"Đúng rồi!" Khởi My gật đầu!

"Các người nãy giờ đang nói cái gì thế?" Đầu óc vô cùng trống rỗng của Mun tò mò nhìn chằm chằm hai người bọn họ!

Khởi My ho khan vài tiếng, sau đó nín cười nói."Lần trước hai tụi chị đi cùng cảnh sát đến một ổ đánh bạc vây bắt, vọt vào thì thấy toàn là các ông cụ bà cụ, hàm răng của họ cũng không con mấy cái! Sau đó sẵn tiện phỏng vấn bọn họ thì bọn họ nói thế!"

Đánh vài vòng mạt trượt, mọi người lại bắt đầu gói sủi cảo. Mà lúc này phía ngoài tiếng pháo vang lên càng ngày càng dày đặc, màu đen phía chân trời bị ánh vàng, ánh đỏ che lấp, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nhè nhẹ!

Hai đứa bé cũng vô giúp vui, sau khi náo động làm vài cái sủi cảo, hai đứa bé không ngừng hướng về phía ba ba nháy mắt ra hiệu. Văn Khánh cho bọn nhỏ một ánh mắt 'An tâm một chút đi, chớ nóng vội', sau đó buông tờ báo trong tay xuống, đối với người làm sủi cảo bên bàn ăn kia nói: "Các người đang bận rộn, anh mang bọn nhỏ ra ngoài đi dạo!"

"Đi ra ngoài làm gì? Đều ở đây đuổi pháo đi! Ở ngoài rất nguy hiểm, đừng đi ra!" Khởi My phản đối, nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng pháo, trong lòng cô cứ hoang mang rối loạn.

"Ra ngoài đắp người tuyết, anh lớn như vậy còn không có đắp qua người tuyết lần nào đâu!" Giọng nói Văn Khánh rất khát vọng, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.

Khởi My rất quan tâm đến anh nên nghĩ cũng phải. Tuy lúc nhỏ anh đến nước Mỹ, nơi đó cũng có tuyết, thế nhưng anh đến đó để học nghiệp, lại nói cũng lớn rồi, không thể nào ấu trĩ đi chơi trò đắp người tuyết của con nít!"Được rồi, vậy không thể ở bên ngoài quá lâu đó, để tránh lại bị cảm, năm mới đến rồi, bác sĩ cũng cần phải nghỉ ngơi, đừng cho người ta thêm phiền phức!"

"Ha ha ——" Văn Khánh cười ra tiếng."Vợ à, em thật tốt bụng, đem tất cả mọi chuyện đều suy tính hết tất cả!"

Lúc này bọn nhỏ ra hiệu ngầm, dưới sự thúc giục, vội vã ở trên gò má vợ yêu hôn nhanh một cái, mặc áo khoát bông chạy ra ngoài!

Ở trong sân một người lớn cộng thêm hai đứa bé, họ ở nơi nào đang đắp người tuyết, rõ ràng chính là ở đem pháo xếp thành hình mong muốn, trên đất pháo hoa xếp thành hàng rồng rắn!

"Được rồi, các con mau tìm chỗ trốn!" Văn Khánh hô lên một tiếng, sau đó từ trong túi áo trong móc ra một điếu thuốc thơm và cái bật lửa!

Huy Khánh cùng Ly Ly tìm chỗ có tầm nhìn rộng rãi, lại an toàn, che cái lỗ tai thật tốt!

Văn Khánh đốt điếu thuốc lá, cơ thể ngồi xổm xuống!

Sau đó, trong không khí liền phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc 'Đùng', trên mặt đất lóe ra khói lửa rực rỡ——

"A —— chúc mừng năm mới!"

"Chúng ta lại lớn thêm một tuổi!"

Đứng ở chỗ an toàn Huy Khánh và Ly Ly, hưng phấn nhảy dựng lên, nhiệt liệt hoan hô, chào đón năm mới

Đang lau mặt Khởi My dừng động tác lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa muốn tức giận vừa muốn cười."Đáng ghét Văn Khánh, lại dám không nghe lời của em, dám ngang nhiên dẫn con cái chống đối em!"

Hòa Minzy gói được rồi một cái sủi cảo, đặt vào cái dĩa trên bàn, sau đó tới gần Khởi My thêm mắm thêm muối: "Hừ, tớ đúng không? Không thể nuông chiều người đàn ông này, bằng không, anh nhất định dám ở trên đầu của cậu động thổ! Tối hôm nay phạt đứng anh ấy ở bên ngoài đi!"

"Thế nhưng bên ngoài quá lạnh!" Khởi My yêu thương không đành lòng nói tiếp: "Nếu như là mùa hè, tớ liền đem anh ấy ném ở bên ngoài này cho muỗi đốt!"

"A, cậu thật đúng là không có tiền đồ mà, thật đau đau lòng!" Hòa Minzy cho cô một cái liếc mắt, tỏ vẻ xem thường!

"Lễ mừng năm mới, hãy bỏ qua anh một lần!" Khởi My bắt đầu kiếm cớ Văn Khánh, thuận tiện cho mình lối thoát!

"Vô cùng xem thường cậu ——" Lần thứ hai Hòa Minzy liếc mắt nhìn cô, đúng lúc này

Điện thoại để ở trên ghế vang lên, bởi vì phía ngoài tiếng pháo rất lớn, cho nên Mun ngó qua thấy, lấy tay đẩy cánh tay Hòa Minzy một cái."Điện thoại!"

Hòa Minzy vỗ bột mì trên tay một cái, cầm điện thoại lên, khi thấy số điện thoại thì mặt biến sắc! "Năm mới vui vẻ!" Mang theo bốn chữ giễu cợt, một chỗ khác từ trong điện thoại truyền đến lỗ tai Hòa Minzy!

"Năm mới may mắn!" Hòa Minzy rất bình tĩnh nói ra mấy chữ này!"Tôi bên này còn có chuyện bận ——" tôi cúp máy đây!

Ở chỗ khác một người không cho cô cơ hội nói tiếp, qua điện thoại chặn đứng lời nói của cô: "Năm mới rất vui vẻ chứ, cùng người đàn ông mới của em cùng nhau trôi qua năm mới sao?"

Trong câu hỏi này tồn tại điều không đứng đắn, đặc biệt chói tai, khiến người ta không nhịn được tức giận. Nhưng mà lòng của Hòa Minzy cô sớm đã bị thương, mất lòng tin và mệt mỏi, nó đã không còn cảm giác gì nữa rồi."Anh muốn nghĩ sao thì tùy, chỉ có điều tôi muốn nhắc nhở anh, đây là việc riêng của tôi!"

"Riêng tư? Ha ha - -" Tưởng Vũ Hàng phát ra nụ cười đầy châm chọc."Có bao nhiêu riêng tư vậy? So với chỗ đó của em vẫn riêng tư sao?"

Hòa Minzy dùng lực nắm chặt điện thoại, khớp xương đều đã trở nên trắng rất rõ ràng, có thể tưởng tượng anh vừa thành công khơi mào tức giận của cô. Cô dùng sức nhắm mắt lại, hít sâu một hơi."Mấy ngày nay tôi nghỉ ngơi, sau lễ tôi sẽ đi làm đúng giờ!"

"Tôi hiện tại không cùng em thảo luận vấn đề đi làm, tôi là muốn biết có bao nhiêu 'Riêng tư' !" Khi nói hai chữ 'Riêng tư' này, anh cố ý nói cực kỳ ái muội!

"Tôi đang bận nhiều việc, tắt máy đây !"

"Em dám - - nếu em dám tắt điện thoại của tôi, tôi nhất định làm ra chuyện khiến cho em hối hận không kịp!" Giọng nói anh vừa chính vừa tà uy hiếp cô!

Câu nói này đụng vào lòng chuông báo động vang lên trong lòng Hòa Minzy, "Lời này của anh là có ý gì?"

"Ha ha, em đoán xem!"

"- - "

"Đúng rồi, gần nhất MBS mới có sinh viên tốt nghiệp tới báo danh, em đã thấy đúng không?" Lời nói của anh bỗng nhiên xoay chuyển, đã không có lạnh lùng trước, thật nhẹ nhàng ."Chắc là thấy đúng chứ? Em đúng là tấm gương trong mắt đám người trẻ tuổi đấy!"

"- -" Hòa Minzy ngừng hô hấp lại, rồi tránh né ánh mắt đang hỏi thăm của Khởi My cùng Mun, hướng về phía các cô ấy lắc đầu, đi tới phòng khách bên kia, dựa sát vào bể cá! Nhìn những chú cá nhỏ bên trong đang tự do tự tại bơi lội, nhưng lòng của Hòa Minzy lại khó có thể bình tĩnh."Anh cuối cùng muốn thế nào?"

"Trong nhóm người này, có hai cô bé điều kiện khá tốt, bề ngoài đoan trang đơn thuần, tốt nghiệp thành tích cũng tương đối ưu tứ!"

"Ha ha, cho nên anh muốn nỗ lực nâng các cô ấy!" Hòa Minzy trong cổ họng tràn đầy tức giận cùng chua sót. Vấn đề không phải vì anh cùng với cá nhân của cô mà là vì công việc.

"Em cảm thấy thế nào?"

"Chính anh cảm thấy thế nào? Dù nói thế nào tôi cũng là cổ đông của MBS, buổi tối giao thừa anh đi nói cho tôi biết, thấy nên bồi dưỡng người khác ngồi vào vị trí của tôi, anh cảm thấy tôi sẽ vui vẻ sao?" Anh làm sao có thể như vậy chứ?

"Nhưng chuyện này cũng không có biện pháp, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước lại chết trên bờ cát - -"

"Đây là chuyện anh sẽ khiến tôi hối hận không kịp ư? Thế nhưng tôi nói cho anh, tôi không gì phải lo! Như anh nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đây đều là tự nhiên, cho dù tôi đi để ý cũng không thay đổi được gì! Cho nên, cái uy hiếp này của anh đã sai lầm rồi!"

Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười cực kỳ sung sướng, giống như đang cười người nào đó ngu ngốc. "Kỳ thật, tôi vừa mới trêu chọc em, cũng là lấy thân phận tổng giám đốc quan tâm nhân viên một tý. Nhìn xem đêm giao thừa của em đã từng vui vẻ sao?"

Hòa Minzy lấy tốc độ nhanh tiêu hóa lời nói của anh, cũng thần tốc điều chỉnh lại cảm xúc chính mình. "Tôi rất vui, cám ơn anh đã lo lắng!"

"nói xong rồi sao? Chia tay sau này vẫn là bằng hữu!" Giọng nói của anh bỗng nhiên khôi phục lại bình thường!" cô ấy đem sủi cảo nấu xong rồi, trước không nói chuyện với em nữa, nghỉ ngơi thật tốt, năm sau làm việc tốt hơn! Tôi còn muốn gọi điện thoại cho Khởi My nữa!"

"Anh cũng vậy, nghỉ ngơi thật tốt! Tạm biệt!" Nhiều cảm xúc nói không nên lời, cô liền cúp điện thoại.

"Tưởng Vũ Hàng gọi điện thoại à? Anh ta có ý tứ gì?" Khởi My đi tới, quan tâm hỏi!

Hòa Minzy lải nhải môi đỏ mọng. "không chuyện gì, chính là cấp trên gọi điện thoại cho cấp dưới, bày tỏ quan tâm một chút, anh ta lập tức sẽ gọi cho bạn!" Hòa Minzy chỉ chỉ di động trong túi áo Khởi My!

Qủa nhiên, điện thoại Khởi My đặt ở trong túi, tiếng chuông vang lên chấn động. "Tưởng tổng, chúc mừng năm mới!"

"Chúc mừng năm mới, hi vọng em trong một năm mới làm việc suôn sẻ, đồng thời cũng chúc mừng em, trong năm mới lại có thể làm mẹ!"

"Cảm ơn!" Trừ bỏ lời "Cám ơn" ngoài ra cô thật sự không nghĩ muốn cùng người này nói nhiều lời hơn một chữ! Anh ta có lỗi với người bạn tốt nhất của cô, cũng chẳng khác nào có lỗi với cô!

"Ừ, tốt lắm, tạm biệt! Anh yêu, tới ăn sủi cảo nhanh!" Bỗng nhiên, một tiếng nói nữ tính, truyền vào điện thoại!

Khởi My vừa muốn hỏi "Là ai"!

Tưởng Vũ Hàng trước một bước đem điện thoại cắt đứt!

Nhìn điện thoại, hai má Khởi My căng thẳng. "Tĩnh Tĩnh, cậu thật nên là đem chuyện của đứa bé nói cho anh ta biết, ít nhất cho anh ta biết, anh ta có lỗi với cậu!" Tức giận, cô thật sự vì Tĩnh Tĩnh cảm thấy tức giận bất bình!

Hòa Minzy nhẹ nhõm mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. "Nếu cần lời 'Thực xin lỗi' của anh ta, anh ta làm sao chỉ có lỗi với tớ điểm này? Anh ta có lỗi với tớ rất nhiều! Hơn nữa, tớ Hòa Minzy cũng không phải không có tiền, cái gì phí giải phẫu, phí dưỡng bệnh, tớ đều không cần anh ta lo! đi thôi, chúng ta đi nấu sủi cảo! Đúng rồi, còn có túi bánh trôi nữa, đồ ngọt tớ sẽ làm, mấy ngày trước tớ ở nhà làm thử rồi, mùi vị cũng không tệ lắm!"

Khởi My nhìn cô ấy quả thật rất vui vẻ, cuối cùng cũng yên tâm, ít nhất bây giờ, Hòa Minzy hẳn là không luẩn quẩn trong lòng mà tự sát!

Nếm qua sủi cảo, bánh troi, sau khi nghe được tiếng chuông điểm 0 giờ, mọi người cuối cùng cũng nghênh đón năm mới đến! Đồng thời, mọi người bận rộn một ngày, chơi một ngày, nên từng người đi vào phòng ngủ!

"Tiếng chuông điểm qua năm mới, anh đã ước cái gì vậy?" Sau khi vào trong phòng, hai vợ chồng rốt cục có cơ hội yên tĩnh nói chuyện với nhau! Khởi My vòng tay ôm cổ Văn Khánh, thân mật dựa vào ngực anh!

Văn Khánh nghiêng đi đầu, nhìn cô một cái. "Ước gì à, đương nhiên là không thể nói ra rồi!"

"Chúng ta còn phải giữ bí mật sao?" Khởi My nhíu cái mũi lại!"

"Vậy em nói cho anh biết, em đã ước cái gì?" Văn Khánh cực kỳ thông minh, đem câu hỏi trên người mình dời đến người cô!

Khởi My buông lỏng anh ra, chui vào trong chăn mền, cười hì hì nói: "Cầu bọn nhỏ lớn lên khỏe mạnh, mọi người trong nhà hạnh phúc an khang, anh vẫn mãi yêu em!" Kỳ thật, cô còn có một tâm nguyện, đây cũng là tâm nguyện mỗi năm của cô, đó chính là hi vọng có thể nhìn thấy mẹ mình và em gái!

Hi vọng mẹ và em gái thật hạnh phúc!

Nhìn trong mắt cô bỗng nhiên ảm đạm, Văn Khánh sờ sờ đầu cô: "Yên tâm, anh sẽ mãi yêu em, từ kiếp này đến kiếp sau!"

Gương mặt Khởi My nâng cao, đôi mắt lóe lên ý cười. "Từ kiếp này đến kiếp sau, anh không cảm thấy chán sao?"

[Chuyển Ver] TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH THẬT LÀ HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ