120-129

227 9 1
                                    

Lần đầu tiên gặp phải cớ sự này , khiến Khởi My không kịp đốiTrần ,
chỉ lần lượt giải thích một câu :"Thật xin lỗi , tôi không phải mẹ của
Huy Khánh . Chị à , chị hiểu lầm rồi !"
"Dì à , dì hiểu sai rồi , đây là mẹ con , không phải mẹ của Huy Khánh
!" Ly Ly đứng ở gần bên , lễ phép giải thích , trợ giúp giải vây cho
mẹ
Huy Khánh nhìn người bị hiểu lầm đang tỏ ra bối rối , khuôn mặt cậu bé
vô cùng bình thản , ung dung chấp nhận sự tình . Ầy , dù có bị hiểu
lầm , cậu bé cũng không muốn giải thích , người mẹ này xinh đẹp thế mà
!
"Dễ hiểu thôi , cả hai đứa bé đều là con cô . Thằng nhóc này nhất định
là con của cô , giống nhau đến thế là cùng , đừng ghĩ rằng có thể chối
cãi !" Thấy tình cảnh con trai mình như vậy , cho dù người phụ nữ kia
có cao quý đến đâu , vẫn có thể đứng trước cổng trường trút giận dữ
dội .
Như là sợ Khởi My chạy trốn , người phụ nữ liền nắm lấy quần áo của cô
:"Nói đi , cô tính đền bù thiệt hại thế nào đây ?!"
Cậu bé tiểu học năm 3 với dáng người hơi mập đứng bên cạnh , trên trán
dán một băng gạc thật to , vết thương xem ra không nhẹ . Nhìn thấy Huy
Khánh , cậu bé càng thêm run sợ , nắm chặt tay người phụ nữ :"Mẹ , mẹ
định gây gổ cùng mẹ của Huy Khánh sao ... Huy Khánh từng nói qua , nếu
con mà dám đến nhà tìm người thân của nó , nó sẽ tiếp tục xử đẹp con
!"
"Nhìn đi , con trai nhà cô bắt nạt con của tôi thành như thế này đây
!" Người mẹ nào lại không đau lòng , không tức giận khi nghe con cái
mình nói như vậy ?!
Khởi My nhìn Huy Khánh , lại quay sang cậu bé kia , trong lòng chỉ
biết kêu ‘trời’ . Hôm nay là vận xui gì thế không biết ?! Lần đầu tiên
đến trường đón con gái tan học , ai dè gặp phải sự tình này "Chị à ,
trước tiên chị khoan hãy kích động . Thế này đi , chúng ta đi vào
trong trường , để thầy cô chứng minh việc tôi không phải mẹ của Huy
Khánh , có được không ?!" Đã làm ký giả hơn nhiều năm , gặp qua rất
nhiều trường hợp khó giải quyết , Khởi My rất nhanh thích ứng sự việc
~
"Vào trường ?! Cô và Huy Khánh giống nhau như vậy , còn tính dùng biện
pháp chống chế này sao ?! Đừng nghĩ rằng có thể quay tôi vòng vòng ,
tôi không ngốc !"
"Chị à , chúng ta nên nói đến sự thật , chứ không nên tin vào cảm giác
, đúng không ?!" Khởi My cố gắng duy trì vẻ mặt ôn hoà , ngày đầu tiên
xuất hiện đến trường đón con , cô không muốn làm trò đùa với người
khác
"Vậy để mọi người nhận định đi , xem mọi người nói thế nào ?!" Người
phụ nữ kéo thân thể Huy Khánh sang một bên , để cho người đi đường
nhìn thấy
Huy Khánh rất phối hợp , gương mặt lộ ra tươi cười , chờ đợi mọi người
‘phán xét’ . Cậu bé nguyện ý làm con trai của dì ký giả , vô cùng sẵn
sàng chấp nhận
Hình ảnh Khởi My và Huy Khánh vừa đập vào mắt mọi người , lập tức tạo
ra phản ứng :"Thật giống quá , cô gái này nhất định là mẹ đứa trẻ ,
còn không mau chóng bồi thường thiệt hại cho người ta đi !"
Tiếng chuông điện thoại từ trong bóp da Khởi My vang lên , cô liền móc
điện thoại ra :"Alô. . . . . ."
"Chị , cấp trên tìm . Chị sắp xếp thời gian , nhanh chóng trở về đài
nha !" Tiểu Na ở đầu dây điện thoại huyên thuyên nói
"Ừ , Khoảng 30 phút nữa , chị sẽ trở về !"
Sau khi kết thúc cuộc gọi , Khởi My chỉ biết thở dài , giờ là tình
huống nào chứ ?! Nhìn thấy Huy Khánh đang cười toe toét với mọi người
, cô càng sầu não :"Huy Khánh , con gọi điện thoại cho ba mẹ đến đi ,
dì còn có chuyện quan trọng , không thể nào ở mãi đây được !"
Lời của Huy Khánh vừa ra , lại khiến người ta kinh ngạc , còn Khởi My
chết đứng tại chỗ :"Mẹ , con không cố ý đánh thằng nhóc đó , chẳng qua
nó cười nhạo mẹ , nói mẹ xấu xí , thậm chí còn nói chuyện thô lỗ ,
thái độ khinh miệt , thế nên con mới ra tay ! Mẹ của Huy Khánh mà xấu
xí sao , hừ hừ , các người nhìn đi , mẹ của Huy Khánh là một người đẹp
đấy , rõ ràng quá còn gì !" (Thằng nhóc này đểu y chang ba nó )
"Huy Khánh , con không được nói bậy !"
"Huy Khánh , cậu không được nói bậy !"
Khởi My và Ly Ly đồng thanh hét lớn , tương đối tâm đầu ý hợp
Khởi My bình tĩnh nhìn Huy Khánh , tâm trí lại như thấy được gương mặt
của Văn Khánh . Hình ảnh tươi cười này , thật giống quá
Trái tim dường như run lên , cô không tin lắc đầu liên tục
Làm sao lại giống như vậy ?! Thậm chí biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ bé
kia , luôn toát ra nét mặt y chang
"Hừ , thằng bé cũng đã thừa nhận , cô còn định chối đến bao giờ ?!"
Người phụ nữ được nước lấn tới , lời lẽ càng thêm tự tin , vẻ mặt dữ
tợn như muốn ăn thịt Khởi My
Trong lòng còn đang khiếp sợ , cô chỉ muốn nóng lòng thoát khỏi tình
trạng này , nên đành chấp nhận :"Chị à , thế bây giờ chị muốn gì ?!"
"Chi phí tiền thuốc tôi phải chi trả , còn có thực phẩm dinh dưỡng ,
cộng thêm tiền tổn thất tinh thần . . . . . ." Người phụ nữ đếm đầu
ngón tay , ý muốn đòi tiền , không lời nào có thể miêu tả được.
"Tổng cộng bao nhiêu , cô nói rõ luôn đi ?!" Khởi My thà đem tiền vứt
bỏ , còn hơn đứng đây xấu mặt với hạng người này
"Ừ , tổng cộng 5000 nhân dân tệ !" Người phụ nữ không chút gượng miệng
, nói rõ số tiền
A. . . . . .
Người này là thầy bói sao ?! Vừa đúng lúc cô mới rút ngay 5000 . Ý
định dùng số tiền này mua thêm quần áo cho Ly Ly :"4000 nhân dân tệ ,
thế nào ?!"
"Hừ , coi như tôi xui xẻo , 4000 thì 4000 !"
Khởi My đếm ra 4000 nhân dân tệ , đưa cho người phụ nữ . Cuối cùng
cũng giải quyết xong. . . . . .
Khi hai mẹ con nhà kia đã đi rất xa , Huy Khánh mới bắt đầu kéo tay
Khởi My :"Dì à , con sẽ gọi điện thoại cho ba . Kêu ba đến đây trả lại
tiền cho dì nha , dì đừng giận con , có được hay không ?!"
"Thôi , sau này con đừng hành động thế nữa , có biết không hả ?! Bây
giờ dì có công việc , con mau kêu người nhà tới đón về đi , dì phải
dẫn Ly Ly đi rồi !" Khởi My dắt tay con gái , đối diện tiểu ác ma nói
"Không cần , dì à , dì chờ con đi . Con gọi ba đến ngay !" Huy Khánh
nhanh chóng nắm chặt cánh tay Khởi My , móc ngay chiếc điện thoại từ
trong túi áo ra :"Chờ con một chút , con gọi điện thoại !" Chỉ vài
giây sau , điện thoại đã reng . "Ba. . .ba . . .là con"
Đầu dây điện thoại mới thông , đã nghe được âm thanh của Văn Khánh
:"Về đến nhà rồi sao ?! Gọi điện thoại tới có chuyện gì ?!"
"Ba , ba nghe con nói . Vừa rồi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn , cần
phải bồi thường tiền cho người ta . Mẹ của bạn học đã thay con chi trả
, tất cả hết thảy 4000 nhân dân tệ . Đây không phải là con số nhỏ , ba
nên đến đây để trả lại tiền cho người ta , được không ?!"
"Con đưa điện thoại cho dì ấy nói chuyện !" Văn Khánh kìm chế tức giận
, cố gắng bình thản nói ~
Khởi My nhìn điện thoại Huy Khánh đưa tới , vội vàng khoát tay , nhỏ
giọng nói :"Thôi , không cần đâu . Sau này con đừng gây ra phiền toái
là được , tiền này dì cũng không cần !"
"Như thế không được , con nhất định phải để ba hoàn trả !" Huy Khánh
gấp gáp nói , trong lòng kích động , vô tình vuột tay làm bay chiếc
điện thoại di động ra khỏi bàn tay nhỏ bé
Chiếc điện thoại bay ra tạo thành một đường vòng cung , phịch một
tiếng , lọt vào trong khe nước (ĐTDĐ gì dỏm vậy nhỉ , đụng nước rồi
không sài được nữa =.=")
Tầm mắt ba người cùng nhìn vào rãnh nước phía dưới
"Tiếc thật !" Ly Ly đau lòng nói
"Đúng xui xẻo !" Cặp mắt cậu bé gần như ngấn lệ , không phải đau lòng
vì làm hư điện thoại , mà là không có cơ hội cho ba trò chuyện cùng dì
ký giả ——
Nhìn điện thoại tắt ngúm , Văn Khánh nhíu mày :"Xảy ra chuyện gì ?!" .
Hắn vội vàng nhấn số điện thoại trường học
"Huy Khánh , con không thể đi theo dì , mau trở lại trường học , chờ
người thân tới đón , ngoan !" Khởi My khẽ vuốt hai gò má của cậu bé
"Dì . . . . . ."
Đúng lúc này thì thầy tổng giám thị hấp tấp chạy lại , nhanh chóng bắt
được Huy Khánh :"Thật là . . . Ba của con vừa mới gọi điện , bảo rằng
lát nữa sẽ có người tới đón !"
"A , không được . Con muốn đi cùng dì . . . . . ." Huy Khánh giãy dụa
thân thể , muốn thoát khỏi sự trói buộc của thầy tổng giám thị
Nhìn thấy thầy tổng giám thị , cuối cùng Khởi My cũng thở phào nhẹ
nhõm :"Thầy à , cậu bé này giao cho thầy ! Huy Khánh , nếu sau này con
rãnh , cứ tới nhà dì chơi , gặp lại con sau !" Khởi My sờ sờ khuôn mặt
nhỏ nhắn của cậu bé , sau đó dắt tay Ly Ly đi tới một chiếc taxi. . .
. . .
Còn Huy Khánh thì bị thầy tổng giám thị dắt vào trường học !
****************************************************
"Anh tìm em có việc gì ?!" Khởi My đi vào phòng làm việc , nhìn người
ngồi trên ghế
Vừa về tới đài truyền hình , Khởi My được trợ lý cho hay , Lạc tổng
cần gặp . Dù biết đây chỉ là cuộc gặp lấy lệ , nhưng cô cũng không
được phép vắng mặt
"Em ngồi đi !" Văn Khánh đứng lên , sau đó đi về ghế sa lon , chào hỏi Khởi My
"Không cần phải như thế , có gì thì anh cứ nói . Xế chiều hôm nay em
còn có việc !" Trên mặt Khởi My lộ rõ chán ghét , đã xem là kẻ thù ,
cần gì phải khách sáo
Khóe môi Văn Khánh nâng lên , dựa vào bàn làm việc , nhìn chằm chằm
người trước mắt ~ nhạo báng nói :"Ha ha , em cứ yên tâm , anh kêu em
tới đây , không hẳn là muốn em đến vậy !"
Mặc dù muốn Khởi My thả lỏng tinh thần , nhưng lời nói lại rất chói
tai . Cô âm thầm hít thở thật sâu , ngẩng mặt nhìn về phía hắn :"Chẳng
nghĩ gì cả , chỉ là muốn biết , anh tìm em có chuyện gì ?!"
"Em quả không tồi , hiệu suất làm việc ngày càng nổi bật , tỉ lệ người
xem của hai ngày nay , thành tích thật đáng kể !" Văn Khánh ngưng mắt
nhìn Khởi My , mỏi cười khen ngợi
"Đúng vậy , càng có đối thủ cạnh tranh , biểu hiện sẽ thêm hoàn hảo .
Cho dù anh có ủng hộ Diêu Hân đến mấy , cũng chỉ uổng công !" Khởi My
nhíu mày cười một tiếng , chấp nhận lời khen
"Thế ý của em là , Diêu Hân không phải đối thủ của mình ?!"
"Đương nhiên không !" (Khởi My nhà ta quá tự tin kaka)
"Cho nên , em nghĩ rằng mình có thể giữ được vị trí này , hay bởi vì
em còn có ‘Tưởng Vũ Hàng’ nâng đỡ ?!" Sau khi nói xong , ý cười trên
mặt đã chuyển biến thành một loại giễu cợt.
Cái loại mỉa mai thường thấy này , khiến Khởi My run sợ , dự cảm không
tốt cứ lùng bùng trong đầu :"Văn Khánh , lời này của anh , là có ý gì
?!"
Văn Khánh thu hồi nụ cười , cầm lên một chục văn kiện trên bàn đưa cho
Khởi My :"Mở ra xem , anh không thích dông dài !"
Dự cảm bất an ngày càng mãnh liệt , tay Khởi My khẽ run , mở ra từng trang giấy
Khi nhìn thấy dòng chữ ‘chuyển nhượng cổ phần’ , lại còn có những dòng
ký tên của các cổ đông , bao gồm cả ngày tháng năm sở hữu chủ quyền ——
Khởi My không chịu nổi đả kích , nặng nề lui về mấy bước , trong mắt
tràn đầy tức giận , nhìn con người ma quỷ trước mắt :"Tại sao phải như
vậy ?! Lợi nhuận ở Đài Truyền Hình , căn bản anh không cần , cớ sao cứ
muốn làm thế ?!"
Văn Khánh bỏ ra ba ngày , mua sạch cổ phần của những người trong công
ty , ngoại trừ phần của ‘Tưởng Vũ Hàng’ (Nghi lắm mà , bữa Cỏ có giải
thích chỗ này cho mọi người đó , mình đoán quả không sai =.=")
Nói cách khác , hắn bây giờ chính là cổ đông lớn nhất ở MBS ! (Tức là
người có quyền quyết định cao nhất)
Văn Khánh đi qua quầy rượu nhỏ trong phòng , rót thêm một ly rượu đỏ ,
nhẹ nhàng lắc lắc :"Muốn em hiểu rằng , em căn bản không thắng nổi anh
. Cho dù là ‘Tưởng Vũ Hàng’ , cũng giống như vậy !" Thấy nét mặt bây
giờ của Khởi My , hắn tỏ ra rất hài lòng !
"Anh thật hèn hạ , anh có biết MBS là tâm huyết lớn nhất của Tưởng Vũ
Hàng không ?!" Khi bắt đầu tiếp nhận MBS , anh ta đã bỏ ra rất nhiều
công sức , chính vì lẽ đó , MBS mới có ngày hôm nay !
"Ở lập trường kinh doanh , em đừng nên nói đến vấn đề tình cảm ! Bản
thân hắn ta không có năng lực , em đừng đổ lỗi cho anh !" Văn Khánh
lạnh lùng nói ra , trong quan niệm của hắn , điều này chẳng là gì cả
"Khởi My , nếu em vẫn còn thích vị trí này , hãy về bên cạnh anh đi .
Nếu không , dù em có cố gắng thế nào , trưởng nhóm chủ trì ở kỳ tiếp
theo , người đó chắc chắn không phải là em !"
Hắn muốn đẩy cô vào ngõ cụt , để cô phải trở về bên cạnh hắn . Nếu như
muốn trách , thì hãy tự trách mình . Nhớ lại cái ngày hôm đó , chính
cô đã đuổi hắn đi , bởi vì Tưởng Vũ Hàng , cô tuyệt nhiên vứt bỏ hắn .
Chuyện này đối với hắn mà nói , quả thật vô cùng nhục nhã . Không cướp
được thứ quý giá nhất của Tưởng Vũ Hàng , trong lòng hắn sẽ vô cùng
khó chịu
Khởi My tức giận nhìn Văn Khánh , sau đó nghẹn ngào mà hỏi :"Em đáng
giá để anh hao tâm tốn sức như thế này sao ?! Dạng người khinh thường
phụ nữ như anh , chẳng lẽ lại đi thích thân thể của em đến vậy ?! Khi
mới bắt đầu , vì sao không giữ em lại ?!"
Cầm ly rượu đỏ trong tay , có phần hơi cứng ngắc :"Đừng nhắc chuyện
trước kia . Anh thích em của bây giờ , chỉ đơn giản là thế !"
"Anh muốn nên tìm đến , nếu không sẽ chẳng cần ?!" Cô dây dưa hỏi tới
Văn Khánh không trả lời ngay , sau đó quay mặt đi :"Tùy em suy nghĩ
thế nào , anh cũng không phản đối !"
Khởi My căm hờn nhìn bóng lưng Văn Khánh . Nếu như trước kia là không
yêu không hận , bây giờ cô đã cảm giác được , mình hận hắn thật rồi .
Hận hắn quá hèn hạ , quá ích kỷ , quá lạnh lùng nhẫn tâm .
"Văn Khánh , cám ơn vì đã tốn công với em như vậy . Nhưng dù mất đi
công việc , mất đi tất cả , suốt đời này , cũng sẽ không về bên anh !"
Nói xong , Khởi My tính xoay người rời đi
Lời nói vừa ra , khiến Văn Khánh không thể tin được . Chẳng lẽ cả vị
trí này , cô ấy cũng không cần sao ?!
Khuôn mặt người nào đó lạnh đơ , tức giận châm chọc nói :"Em lại muốn
đi tìm người đàn ông kia ?! Ha ha , anh nghĩ hắn ta bây giờ chắc vẫn
đang ngồi khóc ở nhà đấy !"
Khởi My muốn rời đi , nhưng bước kế tiếp phải dừng lại
"Nói cho em biết , Tưởng Vũ Hàng thật chất không xứng với em , sự lựa
chọn này hoàn toàn sai lầm !" Văn Khánh giận dữ hét lớn
Lúc bước chân của cô gần đến cửa , điện thoại của Văn Khánh chợt vang lên
"Tôi nghe . . . . . ."
Khởi My kéo cánh cửa , chạy khỏi tòa nhà
Khi cánh cửa đóng lại , cũng là lúc Văn Khánh lên tiếng :"Chăm sóc Huy
Khánh , bắt nó phải làm bài tập về nhà , không được để nó chơi game !"
****************************************************
Khởi My mang theo Ly Ly về đến nhà , liền thấy chiếc xe quen thuộc dừng ở dưới
Trong đầu của cô trở nên căng thẳng , đau lòng tự trách :"Hoan Hoan ,
con lên nhà trước đi , ngoan !" Khởi My vỗ vỗ sau lưng con gái
"Vâng ạ . Mẹ , lát nữa gặp !" Ly Ly khéo léo hôn mẹ một cái , sau đó
chạy về phía cửa nhà
Khởi My đi qua phía xe , kéo cửa ra.
Trong nháy mắt , một dòng khói nhẹ đập vào mặt , giống như xe bị cháy
bên trong . Khuôn mặt đẹp trai mang theo nhiều khổ sở , chỉ thấy anh
ta trầm mặc
"Thật xin lỗi !" Rốt cuộc cô cũng chỉ biết nói lời này
Tưởng Vũ Hàng quay đầu nhìn Khởi My , cặp mắt chuyển sang đỏ ngầu ,
nhàn nhạt nói :"Anh bây giờ chẳng còn gì cả . Em lẫn MBS , đều là của
Văn Khánh rồi ! Ha ha , mấy năm qua vì MBS , anh đã bỏ ra biết bao
công sức . Kết quả chỉ một cái nhấc tay , nó trở thành của Lạc thị
ngay . Những cổ đông trong công ty , chỉ vì chút ít lợi lộc , mà tự
mình bán đi cổ phần trong tay , chuyển nhượng cho hắn ta . Chẳng lẽ ,
bọn họ không tin năng lực của anh ?!"
". . . . . ."
"Còn em nữa , Khởi My , em cũng không tin anh sao ?! Không tin anh có
thể mang lại hạnh phúc cho em ?!" Hắn thất vọng quát um lên , dùng tay
tự dập tắt điếu thuốc đang cầm
Khởi My chỉ biết nhìn hắn , bây giờ có nói gì thì cũng muộn màng , ít
nhiều chỉ có thể cố gắng an ủi mà thôi
"Khởi My , trở lại bên cạnh anh. . . . . ." Tưởng Vũ Hàng nắm chặt
cánh tay Khởi My , hơi cầu khẩn nói :"Những đồng nghiệp trong MBS
không ai không biết em là bạn gái của anh . Nếu ngay cả em cũng bỏ anh
mà đi , thật đúng là trò đùa cho mọi người"
Khởi My chăm chú nhìn Tưởng Vũ Hàng , sau đó từ từ mở miệng :"Nhưng mà
, em không yêu anh !"
"Anh hiểu , thậm chí anh còn biết rõ , em vẫn yêu Văn Khánh . Nhưng là
, anh cầu xin em , ít nhất lúc này đừng nói lời chia tay . Em có thể
cho anh thời gian , được không ?! Nếu tin này được truyền ra , không
những anh mất đi cả chì lẫn chày , mà còn bị người khác chê cười . Dễ
dàng tiếp nhận công ty , đến cuối lại rơi vào tay kẻ khác . Những
người từng ủng hộ anh , không ngờ lại kết hợp chơi anh. . . . . .
Trong một đêm , đều bị phản bội . Khởi My , nói cho anh biết , có phải
anh không đủ năng lực ?!"
"Không đâu , anh làm rất tốt. . . . . ."
"Nếu đúng là rất tốt , vậy sự việc tại sao thế này ?!" Khóe mắt của
Tưởng Vũ Hàng bắt đầu rơi lệ "Anh. . . . . . không muốn mất em. . . .
. ."
Khởi My không nói gì , chỉ nhìn Tưởng Vũ Hàng
Từ chối ?! Phải làm thế nào đây , bây giờ là thời điểm anh ấy cần được
an ủi . Cảm giác này ép cô thở không nổi
Cô nên xử sự thế nào đây . . . . .
"Cùng lên nhà ăn tối đi , em giới thiệu con gái cho anh biết !" Khởi
My khôn khéo trốn tránh đề tài !
Tưởng Vũ Hàng vô thức gật đầu
Khi Tưởng Vũ Hàng vừa mới xuống xe , cũng là lúc Hòa Minzy đi tới ,
mặt lo lắng nhìn hắn :"Tưởng tổng , đừng quá đau lòng , chuyện MBS tôi
cũng nghe qua , em sẽ giúp anh. . . . . ." Nghĩ biện pháp !
"Hòa Minzy , cám ơn em đã quan tâm !"
"Hòa Minzy , hôm nay cậu về sớm thật !" Khởi My kỳ quái nhìn chiếc áo
khoác màu xám tro :"Cậu không trực ban ư ?!"
Hòa Minzy giật mình , mở ra môi mọng , cười với Khởi My :"Người tình
hẹn gặp , nên tớ xin nghỉ !" . Hòa Minzy liếc mắt nhìn Tưởng Vũ Hàng
một cái , sau đó quay sang Khởi My
"Ra vậy. . . . . ." Đề tài nhạy cảm khiến Khởi My không biết nói gì ,
một hồi lâu cô mới lên tiếng :"Vậy cậu mau đi đi ~!"
"Ai da , không sao đâu . Hai người cứ đi lên trước . Tớ đợi ở đây một
lát !" Hòa Minzy ngượng ngùng , ánh mắt cong lên
"Vậy thì lên nhà tớ đi , sẵn tiện giới thiệu con gái với mọi người luôn !"
"Không , không , tớ không muốn quấy rầy hai người !" Hòa Minzy nhanh
chóng từ chối , giọng điệu hơi khác thường
Khởi My bối rối nhíu lại đôi mi , trong mắt tràn đầy nghi ngờ :"Hòa
Minzy , cậu làm sao vậy ?!"
"Không cần phải như vậy , chúng ta cùng nhau lên thôi !" Tưởng Vũ Hàng
vội vàng nói , sau đó kéo cánh cửa nhà trọ
"Hai người đã không sợ bị quấy rầy , vậy đừng trách tớ ăn chực đấy nha
!" Hòa Minzy mỉm cười
"Ha ha , tối hôm qua tớ chưa có dịp nhìn ngắm Ly Ly , để xem con gái
của cậu xinh thế nào , có phải là một cô bé hoàn mỹ hay không ?!" Hòa
Minzy vừa tiến vào thang máy vừa huyên thuyên bất tận
Cô ấy luôn nói về người tình bí mật của mình , khiến cho Khởi My vô
cùng lúng túng . Có Tưởng Vũ Hàng ở đây , làm Khởi My lại không biết
phải đối mặt thế nào :"Hòa Minzy , dường như cậu rất vui vẻ , tựa như
người đang uống say vậy !"
Hòa Minzy nhìn lên thang máy , nụ cười bỗng dưng cứng đờ :"Ha ha. . .
. . . Vậy sao ?! Bị cậu phát hiện rồi . Khởi My , mấy ngày nay , anh
ấy đều nói yêu tớ . . . . . ."
"Ồ , chúc mừng cậu !" Cảm giác da đầu của Khởi My gần như tê dại , Hòa
Minzy có phải uống quá nhiều rượu hay không ?!
"Ha ha , nhưng mà hành động của hắn như muốn chia tay !" Những giọt
nước mắt chợt chảy xuống . . . . . .
Không khí cả bữa ăn tối rất trầm lặng , Tưởng Vũ Hàng mất đi công ty ,
Hòa Minzy mất đi nhân tình . Mà thân là bạn bè , tâm tình của Khởi My
cũng không mấy dễ chịu , vui nhất trong bữa ăn , duy nhất chỉ có cô
con gái Ly Ly
 Ly Ly từ nhỏ đã học được cách quan sát người khác , thế nên dù có
phấn khởi đến mấy , cô bé cũng cố gắng mà chôn dấu trong lòng . Cơm
nước xong xuôi , cô bé liền chạy sang một bên , chơi trò bảo mẫu cùng
với búp bê
Ba người lớn vô vị , cả một miếng cơm cũng chưa đụng đến :"Tớ ăn xong
rồi , tớ phải về nhà !"
Trước đó Hòa Minzy đã khóc lóc rất nhiều , thái độ bây giờ còn đau khổ
hơn , Khởi My cảm thấy không yên tâm liền bảo :"Cậu gấp gáp như vậy
làm gì , nhìn Ly Ly xem , thật đáng yêu chưa kìa !"
Khởi My kéo con gái đến trước mặt Hòa Minzy , có chút khoe khoang nói
:"Hòa Minzy , cậu nhìn đi , có phải Ly Ly rất có khả năng làm MC hay
không !"
 Ly Ly khẽ nâng cằm thấp xuống , thu hồi nụ cười trên mặt :"Kính chào
các vị khán giả , chào mừng mọi người đến với bản tin buổi chiều của
đài MBS . Hôm nay. . . . . ."
"Oa , rất có khí chất nha . Tưởng tổng , sau này có lẽ Ly Ly sẽ đảm
nhiệm chức vụ MC . . . . . ." Hòa Minzy nói xong , lập tức phát hiện
sai lầm . "Xin lỗi. . . . . ."
 Ly Ly biết mình hành động không đúng , cho nên sắc mặt của ba người
lớn rất khó coi . Nhưng là cô bé vẫn không biết mình sai chỗ nào .
"Con xin lỗi , con sai rồi . Mẹ à , dì à , chú à , mọi người đừng
trách con nha !" Rất sợ chọc giận người khác , cô bé vội vàng nói lời
xin lỗi
Nhìn dáng vẻ dè dặt của Ly Ly , Khởi My lập tức lên tiếng :" Ly Ly ,
con không có sai . con làm tốt lắm . Con gái ngoan , hãy nhớ , việc
mình không làm sai , không được nói xin lỗi , biết chưa !"
"Vâng ạ !" Thấy mẹ cười , Ly Ly thở phào nhẹ nhõm , khuôn mặt nhỏ nhắn
chuyển từ trắng bệch đến đỏ cả lên.
Hòa Minzy sờ sờ hai gò má Ly Ly , nhìn vào trong tròng mắt đen láy kia
, bèn nói :"Bộ dạng của Ly Ly rất giống một người !"
"Giống ai ?! Tớ sao ?!" Khởi My đùa giỡn hỏi
Hoan Hoan nhạy cảm bắt được cánh tay Hòa Minzy "Dì , dì nói xem , lớn
lên con sẽ giống ai ?!"
"À !" Hòa Minzy bất ngờ phục hồi tinh thần , Ly Ly là một đứa bé mồ
côi , nếu nghe những việc thế này , sẽ rất nhạy cảm :"Ha ha , dĩ nhiên
Ly Ly phải giống mẹ rồi !"
"Dạ !" Ly Ly vội vàng gật đầu , nhưng trong ánh mắt như đang che giấu
khát vọng . Hòa Minzy và Khởi My đương nhiên hiểu rõ , có thể cảm nhận
được nỗi đau của con bé . Cô bé hằng mong tìm được người mẹ thật sự
" Ly Ly , hiện tại con đã có mẹ , vậy giờ có muốn thêm một người ba
không ?!" Hòa Minzy cố làm ra vẻ thần bí , nhìn Khởi My một chút , sau
đó quay sang Tưởng Vũ Hàng.
"Hòa Minzy , cậu đừng nói lung tung !" Khởi My ngăn cản lời nói của
bạn tốt , cô chưa từng nghĩ qua sẽ tìm một người ba cho con gái của
mình !
"Tớ không có nói lung tung , cậu và Tưởng tổng vốn là một đôi mà !
Đúng không , Tưởng tổng ?!" Hòa Minzy đem vấn đề đá cho Tưởng Vũ Hàng.
Tâm tình không tốt , khiến Tưởng Vũ Hàng tức giận hẳn lên , thanh âm
cau có :"Hòa Minzy , thật khó tưởng tượng , mỗi ngày ở trong đài , em
đã không ít lời , về đến nhà , lại còn có thể huyên thuyên như vậy .
Về sau không bằng em nên làm nhiều việc đi , sẽ kiếm được thêm ít tiền
!"
Lời nói của Tưởng Vũ Hàng làm Hòa Minzy kích động "Đúng vậy , em cũng
đang có ý định thế , về sau chắc nên đăng ký thêm tiết mục . Anh nói
xem , có phải hay không ?!"
"Hòa Minzy , em không có chuyện gì làm , thì lo cho bản thân trước đi
. . . . . ." Tưởng Vũ Hàng ra vẻ cảnh cáo
Khởi My nhìn chằm chằm bọn họ , cảm thấy có gì đó kỳ lạ :"Hai người. .
. . . . hai người. . . . . ."
"Chẳng có chuyện gì cả , hai con người đồng cảnh ngộ gặp nhau , vô
tình nói chuyện phím một tý . Thôi , không quấy rầy cậu và Tưởng tổng
nữa , bái bai. . . . . ." Nói xong , Hòa Minzy cũng không quay đầu lại
, cô bước nhanh ra khỏi nhà Khởi My
"Vũ Hàng , anh và Hòa Minzy. . . . . ."
"Đừng nghĩ bậy , chẳng có chuyện gì đâu !" Tưởng Vũ Hàng kiên quyết
bác bỏ , hắn đi đến bên cạnh ghế sa lon , cầm lên chiếc áo khoác .
"Khởi My , cám ơn em . Đến cuối , vẫn là em ở bên , ủng hộ anh !"
"Ừ , chúng ta vẫn là bạn bè . . . . . ." Khởi My cố gắng tránh hắn ~
"Em đã đáp ứng anh. . . . . . Đừng quên. . . . . . Ngủ ngon. . . . .
." Hắn không cho cô cơ hội né tránh
************************************************************
Huy Khánh xoa xoa cái mông , cò kè mặc cả nhìn người đánh mình :"Ba ,
đánh thì cũng đánh rồi , chẳng lẽ ba không muốn hoàn trả số tiền cho
người ta ?!"
"Nói số điện thoại cho ba !" Văn Khánh tức giận bất đắc dĩ hỏi , sau
đó hắn dựa vào đầu giường , cầm lên một cái sim mới , như thể bí ẩn
một chút.
"Vâng ạ , đợi con . Con có số điện thoại của Ly Ly !" Huy Khánh lanh
lẹ cầm lấy điện thoại , nhanh chóng nhấn số. . . . . .
Tiếng chuông điện thoại vang lên , cắt đứt cuộc trò chuyện của hai mẹ con
 Hoan Hoan ngồi ở trong bồn tắm lớn , vội vàng cầm lấy điện thoại :"Là
Huy Khánh !"
"Hoan Hoan , đưa điện thoại cho mẹ cậu nghe mau , ba tớ có chuyện muốn
nói !" Huy Khánh lớn tiếng ra lệnh
  Hoan Hoan nhìn qua , thấy mẹ đang soi gương đánh răng "Nhưng mẹ tớ
đang vệ sinh răng miệng !"
"Không sao cả , có thể nghe là được rồi !" Cậu bé muốn nắm chắc thời
cơ này , để tạo ra một âm mưu hoàn hảo . Cơ hội chỉ có một lần , nếu
bây giờ không nắm bắt , biết đến bao giờ nữa đây
"Mẹ , điện thoại của Huy Khánh , mẹ mau nghe đi ạ !" Ly Ly từ trong
bồn tắm đứng lên , đem điện thoại giơ thật cao :"Huy Khánh nói phải
đưa cho mẹ ngay , rất gấp !"
Trong miệng đều là kem đánh răng , Khởi My khó khăn tiếp nhận "Huy
Khánh ?! Con tìm dì có chuyện sao ?!" Khởi My nói năng không rõ ràng
Văn Khánh đang sắp xếp tư liệu , dùng giọng nói điềm tĩnh :"Xin chào ,
tôi là ba của Huy Khánh . Chuyện ngày hôm nay , thằng bé cũng đã kể
qua . Thật phiền vì đã mang đến cho cô nhiều rắc rối . . . . . ."
"À , không sao cả . . . . . ." Cùng người thân của Huy Khánh trò
chuyện , khiến Khởi My bất ngờ , khẩn trương đến độ chỉ biết nói
‘không sao’
"Vậy tối ngày mai , tôi nhờ người đem tiền qua cho cô được không ?!
Bởi vì công việc của tôi khá bận rộn , không thể tự mình đi được ,
thật quá xin lỗi !" Trong lúc nói chuyện điện thoại , Văn Khánh đã xem
xong một phần văn kiện
"A. . . . . . Không cần đâu . . . . . ."
"Đừng như vậy , không lý do gì Huy Khánh nhà tôi phải bắt cô bồi thường !"
"Ngày mai không được , chắc phải ngày kia . Công việc của tôi cũng rất
bề bộn , chín giờ tối tôi sẽ tới chỗ hẹn !" Trong miệng dính đầy kem
đánh răng , Khởi My cố gắng phát âm giọng Quan Thoại (hay còn gọi là
tiếng phổ thông - người Trung Quốc có nhiều thứ tiếng lắm)
"Ừhm , vậy tối ngày mốt chúng ta gặp nhau !" Văn Khánh vừa nói xong
liền cúp điện thoại. . . . . .
Tưởng Vũ Hàng bây giờ không còn gì cả , chỉ còn lại Khởi My , cho nên
hắn cực kỳ trân trọng . Khởi My dẫn Ly Ly xuống lầu , đã nhìn thấy
Tưởng Vũ Hàng đậu xe ở dưới , chờ đợi , đưa mẹ con cô đi làm đi học
Cứ đúng tám giờ sáng là bọn họ cùng nhau đi vào công ty . Cùng nhau
xuất hiện , không tránh khỏi những ánh mắt suy đoán . Khi đi bộ trong
hành lang tòa nhà , các nhân viên dáo dác nhìn họ với vẻ mặt soi mói .
Khởi My vẫn bình thản đi bên cạnh Tưởng Vũ Hàng
Hắn cần cô ~ ít nhất cô chỉ giúp đỡ được thế này , để lại cho hắn một
chút mặt mũi . Thấy Tưởng Vũ Hàng toát ra vẻ đau khổ , Khởi My chủ
động đưa tay khoác lên cánh tay của hắn "Đừng nản lòng , chưa đến hồi
mở cuộc họp hội đồng quản trị , anh bây giờ vẫn là tổng giám đốc !" Cô
khích lệ . Dù cho có rời khỏi MBS , bọn họ cũng phải rút lui cho đường
hoàng
Huống chi , Tưởng Vũ Hàng vẫn còn cổ đông nơi này , chỉ là cổ phần có
được cũng chưa tới 40%
"Ừ. . . . . ." Tưởng Vũ Hàng gật đầu một cái , tinh thần trở nên phấn chấn
Bọn họ mới vừa đi vào công ty , đã nhìn thấy Văn Khánh đứng trước
thang máy . Vẫn giống như trước kia , hắn thích khoác bộ áo tây trang
màu lam , nhìn hắn tràn đầy sức sống , cô chưa từng gặp qua bộ dạng
khổ sở nơi hắn
Ông trời tựa hồ ưu ái hắn , hắn không chỉ may mắn sinh ra trong một
gia đình đầy quyền lực , còn có năng lực hơn người
Văn Khánh nhìn hai người đi tới , khẽ vuốt cằm , liếc nhìn Khởi My ,
ám chỉ mà nói :"Ha ha , xem ra tối ngày hôm qua Tưởng tổng hạnh phúc
không ít rồi...!"
"Ha ha. . . . . ." Tưởng Vũ Hàng chợt đắc ý , cố tình nắm chặt cánh
tay Khởi My :"Đúng vậy , công ty bây giờ đã có người ra tay giúp đỡ ,
không bằng tôi còn có nhiều thời gian bên cạnh bạn gái !"
Nụ cười trên mặt của Văn Khánh chợt ngừng lại , trên trán bắt đầu nổi
gân xanh , sắc mặt cũng dần lạnh băng :"Ha ha , xem ra tâm trạng của
cậu thật tốt !"
"Đúng vậy , ai bảo bạn gái của tôi xinh đẹp !" Tưởng Vũ Hàng càng thêm tự hào
Văn Khánh mỉm cười lắc đầu , cử chỉ giống như bạn bè , vỗ vỗ đầu vai
Tưởng Vũ Hàng , nhỏ giọng nói :"Bạn gái của cậu xinh đẹp , cần phải
chăm sóc kỹ vào . Không thì lại giống như MBS , để cho tôi tóm gọn !"
(LNT thâm thật =.=")
"Văn Khánh. . . . . ." Tưởng Vũ Hàng bị bức đến giận điên , không quan
tâm nơi đây là đại sảnh , lớn tiếng quát.
Văn Khánh đè xuống bờ vai của hắn , khóe miệng nâng lên :"Ha ha , đừng
xúc động như vậy , không khéo càng thêm mất mặt"
"Văn Khánh , đừng quá đắc ý . Nói cho anh biết , em tuyệt đối không
rời xa Vũ Hàng !"
"Đừng nói điều ấy quá sớm , nếu không sau này em sẽ hối hận !" Văn
Khánh nhìn về phía Khởi My , nháy nháy mắt , không nghiêm chỉnh nói
:"Trần  Khởi My , anh bảo đảm với em , chỉ trong vòng một tuần , nhất
định em sẽ nằm dưới thân thể của anh !"
"Con mẹ nó , Văn Khánh , anh là đồ khốn !" Tưởng Vũ Hàng nắm lấy bả
vai Văn Khánh , siết chặt quả đấm , dùng sức đánh ——
Khi quả đấm cách Văn Khánh chỉ còn ba cm , hắn đã nhanh chóng né đi .
Tưởng Vũ Hàng thu hồi quả đấm, công kích lần nữa
Bỗng dưng Văn Khánh nắm chặt tay lại , vung ra một đấm , trực tiếp
đánh vào cằm Tưởng Vũ Hàng
"Hự. . . . . ." Tưởng Vũ Hàng rên lên một tiếng , muốn đánh trả lại
Hắn tiếp tục nâng lên một cái tay khác , chuẩn bị phản đòn vào Tưởng
Vũ Hàng . "Đủ rồi , Văn Khánh !" Khởi My tiến lên nắm chặt cánh tay
của Văn Khánh . Cô ai oán nhìn hắn :"Anh còn muốn bắt nạt người khác
đến khi nào ?!"
Quang cảnh ẩu đả lập tức thu hút sự chú ý của mọi người , tất cả nhân
viên đều tỏ ra ngạc nhiên
Đing ——
Cửa thang máy cùng lúc mở ra, vẻ mặt của những nhân viên bên trong lại
càng khó hiểu ——
Thấy Văn Khánh không nói , Khởi My vội vàng lôi Tưởng Vũ Hàng đi vào thang máy.
Người nào đó tức giận nhìn cửa thang máy khép lại ——
Tin tức lan truyền nhanh chóng , ai ai cũng biết MBS đổi chủ . Khi bộ
thông tin biết được tin này , thái độ Diêu Hân càng thêm mừng rỡ
" Trần  chủ trì , chị xem , tin này lan ra , người có áp lực lớn nhất
, không phải là chị sao ?!" Võ Hoàng Yến ngồi xuống bên cạnh Khởi My ,
tỏ ra thân thiện
"Ha ha , áp lực ?! Lời này của cô là có ý gì ?!" Khởi My tạm dừng công
việc , nhìn người trước mắt ~
Ngữ sướng mỉm cười , giả vờ an ủi :"Kỳ bầu chọn sắp tới , chắc do Diêu
Hân nắm giữ ... Dù sao cô ấy vẫn còn trẻ , nhưng phong cách mới mẻ hơn
. Bạn trai người ta lại là cổ đông lớn nhất , cho nên , chị cũng đừng
buồn , không ai chê cười chị đâu !"
Khuôn mặt Khởi My trở nên nghiêm túc , ánh mắt vô cùng hung tợn . Như
một con dao bén nhọc , đâm thẳng vào ngườiVõ Hoàng Yến:"Thế à , vậy
người kế nhiệm đã được xác định chưa ?!"
"À , vẫn chưa !"Võ Hoàng Yến mỉm cười , nhún vai một cái
"Vậy tại sao cô biết ,Trần Khởi My tôi sẽ bị rớt chức ?! Lãnh đạo còn
chưa tuyên bố , cô nghĩ là mình có thể ?!" Giọng điệu cũng như ánh mắt
, ép người khác đến thở không thông.
Ngữ Sướng sắc bén phản bác :"Chuyện này mọi người đều biết , chẳng lẽ
chị còn phải chờ đến thông báo ?!"
"Đều biết , cô nói thử đi , ai biết ?! Chẳng lẽ là cô , bây giờ cô còn
có quyền quyết định thay cho người khác ?!"
"Em. . . . . ." Gương mặt củaVõ Hoàng Yến lập tức đỏ lên , cặp mắt trở
nên chột dạ .
Nhìn thấy thái độ câm như hến củaVõ Hoàng Yến, Khởi My thu hồi ánh mắt
tức giận , giọng nói trở nên kiên định :"Phát thanh viên của đài khí
tượng nhiều nhất có thể đảm nhiệm hai kỳ , đến kỳ thứ ba phải do nhà
đài quyết định , khi đó khán giả cũng không có quyền bầu chọn .Võ
Hoàng Yến, cô nghĩ lần này , cô vẫn giữ yên được vị trí này sao ?! Ha
ha. . . . . ."
"Chị , chị . . . . . Làm sao biết được em không có khả năng ?!"
"Tôi cũng hi vọng là cô có thể , vậy còn không lo cố gắng , không tập
cho mình tự nhiên trước ống kính ?! Quả nhiên mọi người đồn đãi về cô
không sai , công việc ở đài truyền hình , tiếng phổ thông còn nói chưa
xong , năng lực thì chẳng có , cứ thích huyên thuyên , chẳng khác nào
một người đàn bà đanh đá !" Khởi My dùng giọng điệu mỉa mai , không
lưu lại một chút thể diện nào choVõ Hoàng Yến
"Diêu Hân , ngoại ô thành phố có tin về đường ống nứt toác , dẫn đến
việc làm một ông già rơi xuống giếng , cô đi đến đó một chuyến xem !"
Chủ nhiệm nhận được tin tức , lập tức ra chỉ thị
"Nhưng mà lát nữa tôi còn có cuộc phỏng vấn rất quan trọng , chắc
không thể được !" Diêu Hân vừa nghe , lập tức cự tuyệt . Ống nước ngầm
ở phía đông ngoại ô thành phố lâu năm không tu sửa , thường hay bị nứt
toác . Vả lại đường núi khó đi , giao thông thường hay bị kẹt , thật
sự cô chẳng muốn đi !
Chủ nhiệm đang bề bộn công việc , đành nói :"Vậy cô xem người nào đang
có thời gian , nhờ họ đi phỏng vấn vậy , lấy bài giúp tôi !"
"Để cho tôi quyết định sao ?!" Diêu Hân ngẩn người ra , tròng mắt khẽ nheo lại.
"Ừ , tôi còn có việc bận , chuyện này giao cho cô !" Sau khi nói xong
, chủ nhiệm cầm bản biên tập mang đến phòng thu
Khóe miệng Diêu Hân lộ ra nụ cười xảo quyệt , nhìn chủ nhiệm đi xa. . . . . .
Bây giờ là 4 giờ 32 phút , có người vừa mới kết thúc bản tin . . . . . .
Khởi My hoàn thành xong bản tin khoảng 4 giờ 30 , cô mặc một bộ đồ
công sở màu đậm , phụ kiện đi kèm là chiếc khăn lụa đỏ , rất có phong
cách thời trang
Mới vừa ra khỏi phòng phát thanh đã nhìn thấy bóng dáng to lớn bên
ngoài , khó trách trước đó cô có cảm giác khó thở , áp lực đè nặng .
Cô giả vờ như không thấy , trực tiếp lướt qua hắn .
"Hình ảnh của em trong phòng phát thanh , quả thật mê người , như một
nữ vương kiêu ngạo !" Văn Khánh ung dung mở miệng
Phát ngôn lịch sự , nhưng ánh mắt lại cực kỳ hạ lưu . Văn Khánh từ
trên cổ áo của Khởi My hạ mắt nhìn xuống , tấm nhìn làm cho người ta
có thể cảm giác được , như một bàn tay vô hình , chặt chẽ chạm nhẹ vào
người cô
Khởi My khẽ run thân thể , rõ ràng có chút khó chịu . Cô không phản
ứng , tiếp tục đi về phía trước.
Đột nhiên có một cánh tay chặn ngang , ngăn cản đường đi của cô . Tây
trang xanh đậm vừa vặn dán chặn vào người nào đó :"Nếu như đến cả lời
nói của anh , em cũng không nghe rõ , chi bằng bắt anh động thủ !"
Khởi My lui về phía sau một bước , kéo ra khoảng cách hai người ,
nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ràng buộc mạnh mẽ :"Tôi nghĩ chúng
ta không có gì để nói . . . . . ."
"Không có gì để nói ?! Tưởng Vũ Hàng có gì tốt ?! Em bởi vì hắn , lần
nữa khơi lên cơn giận của anh ?!"
"Là anh tự ý gây sự !" Khởi My mở to mắt , nhỏ giọng quát :"Chúng ta
đã ly hôn , tội gì anh cứ trói buộc em . Ngay cả sự nghiệp của Tưởng
Vũ Hàng , anh cũng không tha !"
"Anh đã nói rồi , là anh muốn em . Ngoài ra không còn nguyên nhân nào
khác ! Nếu em không về bên cạnh anh , không rời khỏi Tưởng Vũ Hàng ,
anh sẽ ra tay thảm hơn ! Em tin hay không , 40% cổ phần còn lại , anh
có thể khiến Tưởng Vũ Hàng vụt mất trong tay , đến cả cái giường cũng
không mua nổi !" (Chả biết tên LNT này có phải chém gió hay không ,
TVH có 40% , nhưng nếu không bán ra , thì sao có thể mua được )
Lời nói của hắn khiến Khởi My sợ hãi :"Văn Khánh , anh là một thằng điên !"
"Ha ha. . . . . . Anh không quan tâm . Như em đã nói , một Đài Truyền
Hình đối với anh , căn bản là con số nhỏ . . . . . ."
"Anh. . . . . . Hèn hạ , bỉ ổi !" Cô liên tiếp chửi rủa , cuối cùng
chỉ cười một tiếng :"Không sao cả , không đói chết là được . Anh phá
hủy MBS , chính là mất đi tổn thất của mình . Ha ha. . . . . . đến lúc
đó , trên thương trường sẽ lưu truyền cái tên Văn Khánh , bỏ tiền đầu
tư Đài Truyền Hình , cuối cùng năng lực cũng có giới hạn , tự tay đánh
mất món đồ đắt giá . Đúng vậy , anh sớm sẽ trở thành trò cười cho mọi
người !" (Like Khởi My , thông minh ghê )
". . . . . . Em nghĩ rằng anh sẽ sợ sao ?!" Văn Khánh nhíu mày , nhìn
người phụ nữ trước mắt . . . . . . . Hắn thật sự thích nhìn bộ dáng
này của cô , trong bộ tây phục công sở , vẻ ngoài trông thật gợi cảm ,
bên trong còn là cơ thể quến rũ
Cho dù chỉ là nghĩ thôi , mà nơi ‘nhạy cảm’ của hắn đã cương cứng lên
. Shit , là hắn muốn cô: "Tối hôm nay em đến chỗ anh , anh hứa sẽ để
chức vị tổng giám đốc này cho Tưởng Vũ Hàng . Còn em , vẫn là người kế
nhiệm vị trí như cũ , thế nào ?!"
"Đê tiện !" Toàn thân Khởi My tức giận run lên , hắn căn bản là đang xúc phạm cô
"Anh đê tiện thế nào ?! Theo anh cả đêm , là có thể giữ vững vị trí
của bạn trai mình , chuyện tốt như vậy , em lại dám nói anh đê tiện
?!" Khóe miệng Văn Khánh phun ra khói sương mù , hướng về phía cổ Khởi
My
Trong nháy mắt , nơi cổ trắng muốt trở nên phiếm hồng . Thân thể mặc
dù bị hắn ảnh hưởng , nhưng đầu óc cô vẫn tỉnh táo :"Văn Khánh, nói
cho anh biết , Tưởng Vũ Hàng không giống như anh . Hắn có năng lực ,
cũng không phải hạng người bắt em bán mình để trợ giúp . Em cần vị trí
này , nhưng là không phải để anh sỉ nhục . Vì vậy , anh nên dừng ngay
suy nghĩ này !" Khóe miệng Khởi My nâng lên , mặt khinh bỉ nhìn hắn
:"Anh đê tiện , cùng Diêu Hân , tự cho là mình thông minh , kì thực
chính là ngu ngốc ~~ Đúng là một cặp trời sinh . Nếu anh thích phát
tiết thú tính như vậy , khuyên anh mau chóng đi tìm cô ta !"
"Khởi My , nếu em thật sự từ chối , hãy chờ ngày Diêu Hân thay thế vị
trí của em đi !"
"Đó là chuyện sau này , đương nhiên đừng nghĩ , cô ấy sẽ có cơ hội !"
Khi Khởi My nói xong lời nói này , vừa lúc có một đồng nghiệp đi qua ,
Khởi My đắc ý rời đi
Văn Khánh hút một điếu thuốc , nhìn bóng lưng dần đi xa , khóe miệng
lộ ra nụ cười . Cũng may , cô ấy không ngốc đến thế , không muốn dùng
thân thể đánh đổi , cùng hắn lên giường vì ‘Tưởng Vũ Hàng’ . Nếu mà
trường hợp xảy ra ngược lại , hắn thề cả đời , sẽ khiến cho cô không
biết được ‘bí mật’
4 giờ 35 phút , Khởi My trở lại bộ thông tin
Diêu Hân vừa nhìn thấy Khởi My xuất hiện , lập tức vội vội vàng vàng
lên tiếng :"Chị Trần , lúc nãy chủ nhiệm có nhờ em thông báo , kêu chị
đi đến Thành Đông phỏng vấn , nói về vấn đề nước ngầm nứt toác , tiểu
Cao đã lên xe . . . . . ."
Vừa nghe đến công việc , Khởi My còn chưa kịp suy nghĩ , đã cầm văn
kiện Diêu Hân giao cho "Được rồi !" . Nói xong , Khởi My xoay người đi
ra phía ngoài . . . . . .
Nhìn bóng lưng của cô , Diêu Hân lộ ra một nụ cười lớn ——
Từ Thành Đông về công ty hoặc ngược lại , ít nhất phải mất một tiếng
rưỡi , mà nơi đó nghe nói nước ngầm chảy kịch liệt . Muốn về trước 7
giờ 30 phút , khả năng chắc chắn không kịp . Ha ha , tối hôm nay cô có
thể thay thế Khởi My phát sóng . . . . . .
Kim đồng hồ chỉ đến 6 giờ.
Diêu Hân nhàn nhã ngồi trong phòng , nhìn mình trong gương , bên môi khẽ cười.
Đúng vậy , tối nay cô phải tranh thủ cơ hội , để mọi người biết rằng ,
cô cũng có năng lực . Không khác gìTrần Khởi My , cô đây cũng có thể
đảm đương tốt công việc , nâng cao tỉ lệ người xem bản tin buổi chiều
Mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo , không chê vào đâu được . Trên mặt Diêu
Hân đã được trang điểm thật kỹ , tóc tai gọn gàng , còn có quần áo
hàng hiệu , đi kèm là những phụ kiện bắt mắt , trông hình tượng của cô
bây giờ , thật rất chuyên nghiệp
Không vấn đề gì hết , tất cả mọi thứ đều trong tay mình.
Diêu Hâm cầm lấy điện thoại , bấm một dãy số ——
Chuông điện thoại vang lên , một lúc sau cũng có người bắt :"Anh nghe
. . . . . ."
"Anh , là em , Diêu Hân . Tối nay anh có muốn xem trực tiếp buổi quay
bản tin của em không ?!"
"Trực tiếp ?!" Văn Khánh khẽ nheo mắt
"Vâng ạ , xế chiều hôm nay chị Khởi My đã đi Thành Đông . Đến giờ cũng
chưa thấy về , cho nên chủ nhiệm để em thay thế !" Nói đến đây , trên
mặt Diêu hân càng thêm mừng rỡ
"Vậy ư ?!"
"Vâng ạ , Ngạo Thực à , anh cũng biết là em tìm biết bao cơ hội để
chứng mình năng lực của mình mà , nhất định em sẽ làm hài lòng khán
giả ! Hôm nay vừa đúng là cơ hội tốt , Ngạo Thực à , anh tới được
không ?!"
"Có thể !" Hắn tò mò , Khởi My thật để người khác thay thế sao ?!
"Vậy thì tốt quá. . . . . . Sau khi xong việc , em mời anh ăn tối nha
. . . . . ."
Trò chuyện xong xuôi , Diêu Hân từ trên ghê đứng lên , đi về phòng phát thanh
Chủ nhiệm nhận được điện thoại "Khởi My ?! Cô đang ở đâu ?! Sao cô còn
chưa đến ?! Bọn họ tìm cô muốn điên rồi !"
"Ở đâu ?! Anh còn mặt mũi hỏi tôi ở đâu ?!" Đầu dây điện thoại bên kia hét lớn
Loại âm thanh này khiến hắn để điện thoại thật xa lỗ tai
"Chính anh kêu tôi tới Thành Đông phỏng vấn ?! Hiện tại đang bị mắc
kẹt . Chết tiệt ! 7 giờ 30 tôi còn phải lên sóng bản tin . Xe đang hư
hại , còn phải sửa chữa . Sao anh không nhờ người khác đến ?! Anh cố ý
phải không ?!"
Chủ nhiệm ngạc nhiên mở to đôi mắt ——
"Tôi không có chỉ định cô đi đến đó —— !" Hắn suy nghĩ một chút rồi
nói :"Là Diêu Hân , khi đó tôi cũng đang bận , cô ấy nói sẽ giúp tôi
tìm người thay thế , cũng không có nói tên cô . Thật quá đáng , không
ngờ cô ấy ra lệnh cho cô , người phụ nữ này thật xảo quyệt"
Khởi My nắm chặt điện thoại trong tay , giận đến toàn thân phát run.
"Bây giờ ở đài , ai là người thay thế tôi ?! Là Diêu Hân sao ?!" Khởi
My nhạy cảm hỏi
Chủ nhiệm gật đầu một cái :"Ừ , là Diêu Hân !"
"Đáng chết , tôi sẽ không để cô ta thỏa mãn , người khác có thể , cô
ta thì không !" Khởi My điên cuồng hét lên , lập tức cúp điện thoại ,
hai tròng mắt hừng hực lửa . . . . . .
Lúc này cô đang bị mắc kẹt bên con ‘sông nhỏ’ , bởi vì địa hình nơi
đây không bằng phẳng , mặt đường ngập nước ít nhất 30 mét , hơn nữa độ
sâu của nước đã lên đến đùi . Cho nên các xe lưu thông đều khó di
chuyển , đường đi tương đối nguy hiểm , rất nhiều chiếc xe đều đã tắt
động cơ
"Chị , chị muốn làm gì ?!" Tiểu Cao nhìn tah61y Khởi My cởi giầy cao
gót ra , ngạc nhiên hỏi
"Shit , chị nhất định không để Diêu Hân toại nguyện , nhất định phải
trở lại MBS !" Khởi My phát điên nói , cầm giầy giơ cao , chuẩn bị
tiến đi
Mùa thu ở đây vốn dĩ rất lạnh , nước thấm vào chân khiến da Khởi My tê
dại , cái lạnh thấu xương làm con người ta run rẩy không ngừng . Cô
cẩn thận từng bước , từng bước đi về phía trước.
"Chị , không bằng em cõng chị !" Tiểu Cao đứng ở mép nước , lo lắng hỏi
"Không cần , đến lúc đó em còn phải quay trở lại !" Khởi My đứng ở
trong nước , đưa lưng về phía tiểu Cao đáp , thân thể mỏng manh không
ngừng loạng choạng
"Chị , chị thật khờ nha . Quần áo trên người bẩn vậy , khi trở về ,
cũng không cách nào quay hình !" Tiểu Cao thì thầm nói . . . . . .
Người dân gần đó ngạc nhiên nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt .
Nước đen dày đặc xung quanh bẩn đến kinh hoàng , khiến mọi người cũng
không muốn xuống xe đi bộ
Chậc chậc. . . . . . cô gái xinh đẹp như vậy , tại sao lại cứ cố chấp đi tới ?!
"Á. . . . . ." Đột nhiên Khởi My hét lên , thân thể ngập chìm trong
nước. . . . . .
7 giờ 10 phút.
Diêu Hân ngồi lên vị trí , lần nữa xem lại bản thảo tin tức
Không vấn đề gì , cô nhất định phải thắng ,Trần Khởi My chắc chắn không về kịp
7 giờ 15 phút
"Thôi ,Trần Khởi My không thể nào về kịp , để cho Diêu Hân thay đi !"
Chủ nhiệm bất đắc dĩ nói
Diêu Hân mỉm cười , bắt đầu đối thoại cùng MC nam
7 giờ 20 phút
Tất cả ánh đèn tập trung trên người Diêu Hân , cô cảm thấy toàn thân
đắm chìm trong vui sướng.
Ánh mắt cô lướt qua phòng quay , giống như một nữ hoàng nhìn xuống
lãnh địa của mình . Cuối cùng , cô cũng thấy hắn.
Văn Khánh đi vào phòng quay
Cô nhẹ nhàng mỉm cười , giống như đã có tất cả mơ ước trong tay ——
7 giờ 25 phút
Diêu Hân nghe được tiếng thở của mình , cô vô cùng hoảng sợ . Không
được , mình phải làm tốt , nhất định là thế . Đây chính là thời khắc
quan trọng nhất . Cô âm thầm tự nhủ
Cô ngẩng đầu lên , nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , ngạc nhiên há hốc mồm
Toàn thể ekip la lên :"Khởi My , thật tốt quá , cô đã về. . . . . ."
"Chị , có nên thay quần áo trước không . . . . . ." Nhân viên phòng
quay dáo dác nhìn Khởi My
Ánh mắt của mọi người đều đổ đồn vào người phụ nữ trước mắt , cách cô
xuất hiện quá bất ngờ ——
Trên sàn nhà lưu lại nhiều bùn đất , đi kèm là đôi giày cao gót được
cô xách trên tay . Chiếc váy còn tệ hơn , ẩm ướt dính hết phân nửa
"Ầy ! Cô từ Thành Đô về sao ?!" Nhiếp ảnh gia lắc đầu than vãn , miệng
há thật to
Khởi My lạnh lùng nhìn hắn :"Đúng thế !"
Điều khó tin là cả thân thể đều bị dính dơ phía dưới , phía trên hoàn
toàn nguyên vẹn ——
"Thân thể thế này , cô . . . . . . cô còn muốn quay hình sao ?!" Chủ
nhiệm đi tới , hoảng hồn nhìn Khởi My , chần chờ hỏi.
"Đúng vậy" Khởi My ngẩng đầu lên , từng bước tới chỗ Diêu Hân , tròng
mắt tức giận :"Không việc gì có thể ngăn cản nổi tôi , cho dù là bị
người khác cố ý hãm hại , tôi cũng sẽ không để yên cho họ . Phiền cô
về đúng vị trí của mình , không cần ra tay giúp đỡ !"
Dứt lời , cô buông đôi guốc đang cầm trên tay , bùn sình dơ bẩn văng
lên , trúng ngay chiếc váy công sở hàng hiệu kia
"Chậc . . . . . . Thật xin lỗi !" Khởi My giả vờ áy náy , nhưng ánh
mắt trở nên sắc bén
"Chị . . . . ." Diêu Hân hoảng sợ đến nổi phản ứng không kịp , nửa
người dưới lấm lét bùn dơ , trên mặt như một con ngốc . . . . . .
"Cô tính chơi tôi ?!"
Khởi My lớn tiếng hỏi , thanh âm rung động cả phòng quay hình . Người
trợ lý đứng gần vô cùng khiếp sợ , hắn nhanh tay đẩy đẩy Diêu Hân
:"Còn không mau xuống đây !"
Bị giọng điệu hung hăng lấn át , Diêu Hân tựa như kẻ ngốc , sau đó bị
trợ lý trực tiếp kéo đi
"Làm sao cô đến được đây ?!"
Khởi My đưa tay ngăn lại tò mò của chủ nhiệm "Chúng ta nói chuyện sau"
Cô dùng khăn giấy lau sạch đôi tay , sau đó đạo diễn hô lên :"Năm ,
bốn , ba , hai , một. . . . . ."
"Kính chào các vị khán giả , các bạn đang xem chương trình trực tiếp
tin tức của đài MBS . . . . . ." Giọng nói bình tĩnh đầy thanh lịch ,
đúng lúc được truyền tới tai khán giả
"Tin tức liên quan đến thị trưởng Kim , ông ta tham ô hai tỷ trong các
sự kiện gần đây . Hôm nay vụ án có nhiều manh mối triển khai , trở
thành đề tài cho những bài báo . . . . . ." Hình ảnh vừa mới chuyển
hướng , Khởi My liền hô to :"Lấy cho tôi một cái khăn lông lớn , tôi
lạnh quá !"
Quả là khác biệt , người phụ nữ đứng trước ống kính và người phụ nữ
đang nói này , có thật là một không ?! Những cử chỉ cũng như hành động
của cô ấy , như hai con người khác nhau . Những ngày cuối thu mà ướt
đẫm thế này , không lạnh thì thật uổng phí . Văn Khánh đứng ngoài
phòng phát thanh , trực tiếp nhìn người phụ nữ trước mắt
Cô gái ngốc này , đi nơi nào phỏng vấn , đến nỗi toàn thân ướt đẫm ?!
Chẳng lẽ cô ấy nhảy xuống nước cứu người ?!
Nhận lấy khăn lông từ tay trợ lý , Khởi My liền quấn ngang quanh đùi ,
cô chủ động cởi chiếc vớ bẩn xuống . . . . . .
"Khởi My chuẩn bị ——" Đạo diễn la to bắt đầu
br />"Là người của nhân dân , ông lại lợi dụng chức quyền trong tay để
thu nhận hối lộ , tự ý đem ruộng đất của nông dân , rao bán cho các
doanh nghiệp bất động sản , thậm chí còn sử dụng cảnh sát , để giúp đỡ
mình trong việc xua đuổi họ . Chúng ta hãy lắng nghe những cuộc phỏng
vấn giữa ký giả và người dân . . . . . ."
Hình ảnh lần nữa chuyển hướng
"A ! Váy của tôi , nhanh lên !"
Khởi My bắt đầu cởi ra chiếc váy cùng những thứ ướt đẫm phía dưới , cô
quăng chúng xuống cả sàn nhà . Tất cả đàn ông đứng đó đều không tự chủ
nín thở , nuốt vào một ngụm nước miếng. . . . . .
Bọn họ đều biết dáng dấp Khởi My rất chuẩn , nhưng mà , trời ạ , hình
ảnh gần ngay trước mắt , khiến ai nấy cũng hiểu rõ , cô bây giờ chỉ
còn một chiếc quần lót bên dưới cái khăn . . . . . .
Người MC nam ngồi gần Khởi My cảm thấy khiếp sợ , căn bản không dám
nhìn bậy . Đối mặt với tất cả những người bên dưới , còn thêm ống kính
trước mặt , khiến hắn càng thêm khẩn trương :"Khởi My , bây giờ tôi
mới biết , cô là một phụ nữ thoải mái như vậy . . . . . ."
"Cái đầu anh , tôi lạnh chết được. . . . . ."
"Nhưng mà cô cứ như vậy , tôi rất hồi hộp . . . . . ." MC nam sờ sờ lỗ mũi.
"Đến phiên anh rồi , mau dẫn chương trình đi . . . . . ." Khởi My lau
lau vết bẩn trên đùi , không quên nhắc nhở người bạn phối hợp với mình
Thấy ống kính không còn quay đến mình nữa, cô vội vàng cúi đầu xuống ,
chạy tới phía trợ lý , cầm ngay chiếc váy mới , nhanh chóng mặc vào .
Trong phòng quay chỉ nghe được toàn tiếng thở ——
Văn Khánh đứng cạnh một đám đàn ông háo sắc , hận không đem được bọn
họ giết chết . Shit , cô ấy dám có hành động càn rỡ này ngay trước mặt
mọi người . . . . . . Rõ ràng là đang dụ dỗ kẻ khác
Hắn cố gắng duy trì biểu tình bình thản , chỉ có điều trên trán đã nổi
gân xanh , hô hấp ngày càng nồng đậm
Bị đuổi xuống đài đã gần 10 phút , Diêu Hân mới bắt đầu tỉnh táo lại ,
bây giờ cô còn đứng đây làm gì ?!
"Anh à , em . . . . . . Chúng ta đi chỗ khác có được hay không ?!" Cô
kiếm cớ hỏi.
"Câm miệng !" Văn Khánh cắn răng nghiến lợi , cũng chẵng có nhìn sang Diêu Hân
Diêu Hân nhìn theo ánh mắt của hắn , chợt hiểu ra . Không ngờ anh ta
cũng bị hình ảnh trước mắt mê hoặc ——
"Khởi My , chuẩn bị !" Đạo diễn lên tiếng
". . . . . . Ngày 17 này , sẽ mở ra phiên tòa , thẩm vấn thị trưởng
Kim , nói về vụ án tham ô . . . . . ."
Khởi My nhíu chặt hai hàng lông mày , hết sức chăm chú nhìn vào bản
thảo trên tay . Toàn thân cô nghiêng về phía trước , tư thái luôn tỏ
ra bình tĩnh , nhưng nửa người dưới lại lạnh run . . . . . .
Ánh mắt Văn Khánh không cách nào dời khỏi người cô
Hình ảnh này không khỏi thu hút tầm mắt của hắn , cử chỉ thật quý phái
, luôn luôn tỏa sáng mọi nơi , cả chiếc giày cao guốc bẩn thỉu cũng
trở nên bắt mắt , đôi chân trần dính dầy bùn dơ càng thêm nổi bật .
Hắn chưa từng thấy qua , hôm nay cô lại chật vật như vậy . Cũng giống
như cô hiện hữu vô cùng xinh đẹp .
Cô giống như một con sư tử cái , đang ra sức bảo vệ lãnh thổ của mình
. Hắn từng khi dễ lòng dạ sâu sắc , quỷ kế đa đoan của cô , nhưng là
giây phút này đây , lại không khỏi ngưỡng mộ dũng khí và nghị lực mà
cô mang lại . Vẻ đẹp cùng hành động của Khởi My , khiến hắn gần như
khó thở .
"Tin tức đến đây tạm dừng , mời quý vị khán giả xem tiếp lần sau" Âm
thanh trong trẻo vang lên ——
"Ai tới giúp tôi xử lý đống đồ dơ bẩn này đi"
Sau khi Khởi My nói xong câu ‘cám ơn các vị khán giả’ , đèn trong
phòng thu cũng tắt dần . . . . . .
Chủ nhiệm đi tới , hết sức tò mò mà hỏi :"Khởi My , rốt cuộc là thế
nào ?! Làm cách nào cô về được đây , thật quá thần kỳ !"
Khởi My nhìn xung quanh , trực tiếp đưa mắt nhắm ngay người đàn ông
bên cạnh Diêu Hân :"Cách nào ư ?! Tôi thà chịu dơ bẩn , lặn lội qua
tất cả vật cản trên đường , nào là chuột chết , lá cây , thậm chí cả
phân , để đi tới được đây . Nói cho các người biết , tôi còn nắm giữ
vị trí này ngày nào , ngay cả khi các người muốn tôi phải chết , tôi
cũng không để các người toại nguyện . . . . . ."
Chủ nhiệm cười lắc đầu :"Cô thật là . . . chẳng ai kiên nhẫn như cô"
"Cám ơn anh khen ngợi" Khởi My khẽ liếc anh ta một cái . Nếu không
phải do anh ta cho Diêu Hân cơ hội , cô đâu thảm hại dữ vậy ?!
Sau khi cảnh cáo xong , Khởi My từ trên ghế đứng lên , đem bản tin
phác thảo giao cho trợ lý . Cô cầm chiếc giày lên , trực tiếp đi chân
không ra khỏi phòng thu . Nhìn động tác của cô giống như một nữ vương
cao ngạo
Thấy Văn Khánh đứng cùng bạn gái , khuôn mặt xinh đẹp của Khởi My lộ
ra mỉm cười , mang theo là sự mỉa mai khinh bỉ
Mặc dù bộ dạng cô bây giờ rất giống một tên ăn mày , nhưng biểu tình
lại ngạo mạn ngất trời , biểu tình bộc lộ dáng vẻ cười khẩy bọn họ ,
khiến họ tựa như lũ ngốc bất tài
Trong lòng Khởi My trở nên vui mừng , trận chiến này , đã qua rõ ràng
, phương diện về mọi mặt , cô đều thắng đẹp , chắc hẳn không có lần
thứ hai .
Đầu óc Văn Khánh lúc này vô cùng trống rỗng , ánh mắt của hắn luôn dõi
theo Khởi My , không còn chút suy nghĩ nào khác
Mới vừa bước vào phòng thu , nhìn thấy cả người cô ướt đẫm , khiến hắn
không khỏi ngạc nhiên
Khi cô run rẩy , trái tim của hắn đau lòng không ít . Thật muốn ôm
chặt lấy cô , xua tan nhiệt độ lạnh băng nơi cô
Yêu thương đi kèm tức giận , nội tâm không thể nào nguôi , cớ sao cô
ấy lại không thể kiên dè trước đám đàn ông kia ~ thay váy trước mặt
bọn chúng ?!
Chết tiệt , hay là cô ta vốn dĩ không biết xấu hổ ?!
Vị đạo diễn hơn 30 tuổi cười đùa cùng Khởi My , bình thường hai người
không cần tỏ ra lịch sự , vì quá quen thân , thế nên đôi khi có những
động tác tương đối thân mật trên cả tình bạn :"Này , nói cho tôi biết
, cô làm thế nào xử sự tình huống nhanh như vậy ?! Còn có thể duy trì
hình tượng bình thản trước mặt ống kính ?! Thậm chí mặt mũi và đầu tóc
đều rối loạn không thôi . Đây không phải tóc giả đấy chứ ?!"
Khởi My hất tay đạo diễn ra , lui về phía sau hai bước.
"Đừng lộn xộn , là thật đấy . Những thứ này rất quan trọng trong công
việc , anh đừng phá hư chứ !"
"Khởi My , cô kể rõ tôi nghe nào !" Đạo diễn nắm cánh tay Khởi My ,
không để cho cô bỏ đi.
"Nói gì chứ , hiện tại tôi không rãnh" Cô giơ tay lên ngăn hắn . "Chán
chết , tôi muốn đi tắm trước đã , anh có biết quần lót của tôi còn rất
ẩm ướt hay không . . . . . ."
Câu nói này hoàn toàn đem thân thể Văn Khánh nóng bừng lên , hắn muốn
nổ tung khắp phòng ——
Cô gái đáng chết này , dám ăn nói huỵch tẹt như thế ?! Quần lót , ướt nhẹp ?!
Văn Khánh tức giận đi về phía Khởi My , một tay nắm giữ cổ tay của
Khởi My , như muốn trách móc cô
Khởi My kéo kéo cổ tay của hắn , tức giận quát :"Buông ra , anh lú lẫn
rồi sao , nhận nhầm người chăng ?! Bạn gái của anh ngay cửa ra vào kìa
!"
Động tác của Văn Khánh khiến tất cả nhân viên trong phòng quay trở nên
im bặt , mọi người đều ngớ ra ~ không rõ chuyện gì
"Trần  Khởi My , em còn không biết xấu hổ ?! Cả đêm nay nhìn em giống
như cái gì ?!" Văn Khánh vừa dắt tay Khởi My , vừa lớn tiếng phát điên
chỉ trích
"Em thế nào , đây chính là công việc hàng ngày của em , như thế mắc mớ
gì anh ?!" Khởi My thẳng thắn hỏi ngược lại , đôi mắt xinh đẹp ngước
nhìn hắn.
Lời lẽ hùng hồn của cô làm cho hắn ngày càng tức giận , hai tròng mắt
như một ngọn lửa :"Em giống như một cô gái mại dâm , cử chỉ lẳng lơ ,
khoe khoang trước mặt đàn ông , em còn hỏi anh thế nào ?!"
Cảm giác da đầu muốn vỡ tung ra , Khởi My như bị người ta tạt một xô
nước , còn hơn bị chó điên cắn phải , giận đến há miệng thật to ——
Các đồng nghiệp trong phòng thu sợ hãi gấp bội , cả người đờ đẫn , ngó
nhìn bọn họ giằng co ——
Lạc tổng cùngTrần Khởi My ~~ có quan hệ ?! Không , không đúng , phải
nói là Lạc tổng thíchTrần Khởi My , nếu không làm sao ghen tuông như
vậy , nổi giận như một ông chồng , mất cả lý trí , tuôn ra mắng chửi
Văn Khánh trước đây trong mắt mọi người hoàn toàn tuyệt đối thanh lịch
, sức hút quyến rũ !
Khởi My sớm đã quen thuộc với mọi tình huống , chẳng qua là cô hơi
sửng sốt một chút , khóe miệng nâng lên , giễu cợt chê cười , ánh mắt
tức giận lướt qua trên người Diêu Hân :"Văn Khánh , anh quan tâm nhầm
người rồi sao , bạn gái của anh ở ngay bên cạnh ?! Anh đừng hành động
giống như gà mẹ , bừa bãi nhận xét tính cách của em , đừng làm chuyện
bao đồng ở đây !" (Ý nói là ăn cơm nhà lo chuyện người ta đó)
Khởi My thao thao bất tuyệt , không mấy nhân nhượng , cố ý làm hắn mất
mặt . Cô duy trì bộ dạng đối nghịch với hắn , kiên quyết trả đũa người
đàn ông trước mặt.
Tên đàn ông chết tiệt !
Chẳng biết là do hắn mờ mắt hay già đến lú lẫn , toàn thân cô đang run
rẩy , lẽ nào hắn không nhìn thấy ?! Lại còn ăn nhằm phân bò hay sao ,
mà mở miệng ra , câu nào cũng thúi như nhau ?!
Sống đến từng tuổi này , đây là lần đầu tiên hắn bị sỉ nhục tồi tệ đến
vậy . Bàn tay to dùng sức nắm chặt cổ tay mảnh khảnh kia hơn :"Trần
Khởi My , em dám nói thêm lần nữa ?!" Lạc Ngạc Thực nổi giận uy hiếp ,
tròng mắt phát ra lửa giận , càng giống như một thanh dao , sắc bén
lướt ngang chiếc cổ trắng tuyết
Khởi My giận dữ không kém , trợn to hai mắt :"Anh không nghe rõ , hay
do tuổi già lú lẫn , sức khỏe không ổn định ?! Anh có quyền gì quản em
?! Ăn-cơm-nhà-lo-chuyện-người-ta . . . . . . . . . . . ."
Lời của cô còn chưa dứt , đã nghe tiếng hét vang lên :"A. . . . . .
Văn Khánh , buông em ra !"
Hắn dùng lực chụp lấy cổ tay của Khởi My , sau đó nhẹ nhàng nhắc lên
thân thể cô , ngay lập tức hắn ôm trọn cô trên vai , Văn Khánh ung
dung bước tới cửa chính :"Tốt ,Trần Khởi My , không phải em nguyện ý
làm gà con sao ?! Muốn cùng nam nhân lẳng lơ ?! Bây giờ anh sẽ trực
tiếp đưa em tới quán bar , cho em biểu diễn thoát y , khiến cho đàn
ông trên toàn thế giới , đều có thể ngắm nhìn ~ dáng vẻ hạ tiện của em
!"
Cụm từ ‘gà mẹ’ , ‘lo chuyện bao đồng’ khiến Văn Khánh nổi cơn tam bành
, trong lòng kiềm chế không đặng , hắn muốn tự tay , dạy dỗ cô một bài
học
"Văn Khánh , tại sao mắng em , anh là đồ khốn . Nếu không phải anh và
cô ấy lừa em , thì em đâu đã đến Thành Đông , bộ dạng bây giờ do cớ sự
nào ?! Anh vì muốn Diêu Hân giành lấy vị trí này , thế nên vô sỉ nghĩ
ra đủ trò , trả đũa em !"
"Anh vô sỉ ?! Hay bởi vì em không đứng đắn , đem việc mình bị chơi xấu
, đổ lên đầu người khác ?!" Thời điểm này hắn chỉ muốn kéo cô ra ngoài
, để những thằng đàn ông khác , bỏ ngay mộng tưởng
"Chủ nhiệm. . . . . . Đạo diễn. . . . . ." Bị hắn lôi đi mấy bước ,
Khởi My tức giận thét to :"Đáng chết. . . . . . Các người vậy mà để
hắn ta bắt nạt tôi sao ?!"
Lúc này , mấy người đàn ông khác mới nghĩ đến việc xông vào , chặn lại
Văn Khánh , bọn họ cố gắng nắm lấy cổ tay của hắn , muốn cứu Khởi My
về
"Lạc tổng , anh nên buông Khởi My ra , có thể là do hiểu lầm . Khởi My
không có lẳng lơ , chỉ là cô ấy quá chuyên nghiệp !" Đám người trước
mắt đứng ra giải thích
"Lạc tổng , coi như anh nể mặt tôi , hãy thả Khởi My xuống , nếu không
Diêu Hân sẽ ghen đấy !" Đạo diễn nói chuyện một cách hài hước , muốn
hóa giải hiện trường !
Dù sao Văn Khánh bây giờ cũng là cổ đông lớn nhất trong công ty , bọn
họ cũng chẳng dám làm bậy . Hơn nữa , hành động giữa hắn và Khởi My ,
có chút mập mờ khó hiểu ——
Thấy một nhóm người vây quanh hắn , lá gan của Khởi My ngày càng gia
tăng :"Văn Khánh , anh còn không mau buông ra ?! Anh cho rằng em là gì
của anh , tại sao cứ thích sỉ nhục em . . . . . . Cho dù là em lẳng lơ
, Trần ng đãng , cũng chẳng liên quan đến anh ?!"
"Em nói không liên quan ?! Con mẹ nó , em bảo anh không có quyền quản
thúc em ?! Đừng quên rằng , mấy ngày trước chúng ta cùng nhau lên
giường. . . . . ." Văn Khánh rống to ra tiếng , đẩy những người phía
trước ra , dùng sức ôm chặt Khởi My . "Các người dám ngăn cản tôi ?!
Tôi nói lại một lần nữa ,Trần Khởi My , cô ấy là người phụ nữ của tôi
!"
Câu nói của Văn Khánh giống như một quả bom , từ trên trời rơi xuống ,
nổ tung cả phòng quay . Tất cả mọi người đều trở nên ngạc nhiên , toàn
thân đơ như tượng , chỉ biết đứng nhìn Văn Khánh đem Khởi My ra ngoài
. Cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa , mọi người mới dần dần nhốn
nháo
"Trời ạ , tôi không nghe nhầm chứ ?! Văn Khánh nói cô ấy là ~ là quan
hệ đó sao ?!" Đạo diễn hồi phục thần trí , đem tay đặt trên cằm.
"Đúng vậy , đây quả là tin tức nổi bật . . . . chúng ta nhất định phải
ngăn chặn tin chấn động này lại , đây nhất định là bản tin độc quyền
!" Tổ trưởng bộ thông tin hưng phấn huơ tay múa chân :"Tiểu Lý , cậu
ngốc à , còn không mau theo chụp hình ?!"
Tiểu Lý lập tức cầm lấy máy ảnh , hướng cửa chạy đi :"Trời ạ , chủ
nhiệm , đến lúc đó đừng quên cho tôi tiền thưởng . . . . . ."
"Không. . . . . . Không thể nào , anh ấy sao lại cùngTrần Khởi My ?!
Anh ấy là bạn trai của tôi. . . . . . Các người cũng biết , có phải
hay không. . . . . ." Diêu Hân hoàn toàn trở nên ngu dại , một mực
muốn đồng nghiệp chứng thật cho mình . "Các người sao vậy , sao lại
không nói gì ?! Văn Khánh vốn là bạn trai của tôi , ngày ngày các
người đều ăn bữa trà chiều do anh ấy sắp đặt , các người quên rồi ư
?!"
Mọi người lắc đầu một cái , trợ lý của Khởi My không nhịn được , chọc
phá Diêu Hân :"Đúng là chúng tôi nhận được trà chiều mỗi ngày , nhưng
cũng không thể xác định Lạc tổng vì cô . Chẳng qua là anh ấy đang muốn
theo đuổi chị Khởi My . Cô nói xem , ngoại hình của hai người đó ,
cũng rất xứng đôi ——"
"A. . . a. . ." Diêu Hân ôm đầu , trong miệng rên la ra tiếng , cô
khóc lóc nức nở , lao khỏi phòng quay . Vốn là tối hôm nay cô muốn
chứng minh thực lực của mình , sau đó sẽ cùng Văn Khánh mở tiệc ăn
mừng . Kết quả không như mong đợi , ngay lúc chuẩn bị bắt đầu ,Trần
Khởi My bỗng dưng xuất hiện , liên tiếp phá tan mộng đẹp của cô , đã
thế còn cướp đi người bạn trai kia . . . . . .
"Trần  Khởi My , tôi hận chị , rất hận . . . . . ." Diêu Hân vừa chạy
, vừa lớn tiếng hô.
"Văn Khánh , cái tên khốn kiếp này , anh mang em đi đâu !" Bị người
khác ôm chổng ngược như bao bố , cô chỉ biết kêu gào , hai tay dùng
sức đánh vào lưng hắn . . . . . .
Văn Khánh dùng sức , cố định thân thể không ngừng vặn vẹo kia , vừa
giận vừa hờn hô to :"Em không thể chờ nữa à ?! Tốt , anh sẽ cho em
toại nguyện !"
"Ai muốn anh chứ , thả em xuống !" Khởi My lớn tiếng rống lớn , đồng
thời nghe được một mùi xạ hương quen thuộc , khiến tâm trạng cô trở
nên tồi tệ hơn .
Nguời đàn ông ghê tởm , trên người lúc nào cũng bốc đầy mùi vị buồn
nôn , không phải muốn chứng minh năng lực tình dục của mình đây sao ?!
Trong lúc giãy dụa thân thể , cô thật giận chính bản thân . Rõ ràng ,
hắn ta dễ dàng khống chế cô . Hơn nữa còn vì câu nói ‘cô ấy là nguời
phụ nữ của tôi’ , trái tim cô liền rung động . Nhưng chỉ vài giây sau
, cô lại phát hiện , vốn dĩ hắn chỉ cần thỏa mãn nhu cầu , cho dù lên
giường cùng ai , cũng chẳng quan trọng
Cái lạnh vào cuối mùa thu chỉ có thể hình dung hai từ ‘giá rét’ . Gió
lạnh thổi qua , bất ngờ lọt vào khe váy bên duới , khiến toàn thân
Khởi My run rẩy đến ngây người . Cô gần như khó chịu , trên miệng cố
gắng hổn hển , hít thở không khí xung quanh .
Khởi My bắt đầu ngưng giãy giụa , ngừng hẳn kêu la , thân thể cuộn
tròn , hai hàm răng trắng bóng đánh run cầm cập .
"Hư ——" Lạnh , lạnh quá , toàn thân lạnh như băng , Khởi My vô thức rên rỉ
Cô càng im lặng càng làm hắn cảm nhận rõ ràng bầu ngực mềm mại , đang
dính sát mình . Bụng dưới của người nào đó như căng ra , chỗ kín
trương cứng , khiến đáy quần cơ hồ muốn rách toạt .
Đã lâu như vậy , cô ấy vẫn còn sức cám dỗ mình —— Tối hôm nay , mình
tuyệt đối không thả cô ấy !
Văn Khánh mở cửa xe , trực tiếp đem Khởi My nhét vào bên trong , cạch
một tiếng , cửa xe đóng lại , thuận tiện khóa chốt ——
"Văn Khánh , cuối cùng là anh muốn gì ?!" Cô dùng mắt ám chỉ với hắn ,
trong lòng giận dữ
Khởi My ngồi ở trong xe , hai đầu gối cong lên , để cho nửa người đè
lên hai chân , mượn cảm giác này xua tan cái lạnh
Cô thật sự rất lạnh , toàn thân gần như run rẩy . So với ở trong phòng
quay , nơi này lạnh hơn bội phần
"Ha ha. . . . . . Làm gì ?! Quần lót của em không phải ướt sao ?!
Ngược lại anh rất muốn nhìn xem , nó ướt đến thế nào rồi !" Nói xong ,
hắn để cô dựa theo hướng thành ghế , đồng thời nhấn nút , chỗ ngồi của
Khởi My chậm rãi ngã xuống . Văn Khánh dùng sức đè người đối diện
xuống , dùng chính thân thể của mình , cố trụ Khởi My , sau đó một tay
lòn vào hai chân trắng nõn .
Đầu ốc Khởi My trở nên trống trỗng , khi tinh thần dần dần hồi phục ,
bàn tay to của hắn đã thăm dò trong váy ——
Ngón tay hắn dọc theo chiếc quần lót , khẽ sờ nhẹ , vừa tính kéo xuống
, chợt một giọng nói vang lên :"Văn Khánh , anh lại muốn dựa vào cưỡng
bách , để chiếm được em ?! Không phải anh từng nói qua , trong vòng
một tuần , có thể ép em tự nguyện , nằm dưới thân thể của anh , nhưng
là anh dùng hành động bỉ ổi này sao ?!" Khởi My dùng toàn bộ sức lực ,
đẩy ngực của hắn
"Cưỡng bách ?! Em thật nghĩ mình dát vàng trên người hay sao ?! Là ai
Trần ng đãng , lẳng lơ . Là ai khiến anh phát tiết để thỏa mãn nhu cầu
?! —— Nếu bị cưỡng gian mà người phụ nữ còn tỏ ra vui suớng như vậy ,
chẳng lẽ tất cả đàn ông trên thế giới này , đều vì cường bạo , đi vào
ngục giam ?!"
"Văn Khánh , anh câm miệng. . . . . ." Mặc dù ráng hết sức để nói nặng
hắn , chỉ là giọng điệu của cô còn quá run rẩy
Dục vọng và ghen tuông đã khiến đầu óc Văn Khánh điên cuồng , căn bản
không phát hiện được sự kỳ lạ của Khởi My
Văn Khánh trực tiếp kéo quần lót ướt đẫm xuống , đồng thời tách ra hai
chân Khởi My ——
Động tác khéo léo khiến cô phải thuần phục , hắn nhanh chóng cởi dây
nịt , cùng những thứ ràng buộc phía dưới . Cự long to lớn lộ ra mạnh
mẽ , trực tiếp hướng tới gần nơi bí ẩn
~"Ừ. . . . . . Thoải mái sao ?!" Hắn chậm rãi cọ xát , di chuyển lên
xuống phía ngoài âm đạo , cố gắng thực hiện động tác nhẹ nhàng , khởi
động bước đầu cho nóng lên , càng lúc làm cho cả hai càng thêm ẩm uớt
. Ngạo Thực duy trì hàng động đó thật lâu , hắn muốn khơi gợi lòng ham
muốn của Khởi My
Cảm giác cái lạnh thấu xương , khiến Khởi My không còn một chút sức
lực . Vả lại , cử chỉ này , rất ấm áp :"Ôm. . . . . . ôm chặt em ,
đừng giày vò em , ôm chặt em . . . . ."
Cô khát vọng la lên , thậm chí đôi tay còn quàng qua cổ hắn , nương
theo hành động bí ẩn kia
"Trần  Khởi My , em thật dâm đãng. . . . . ."
"Anh. . . . . . Câm miệng !" Không còn sức để cãi nhau , chỉ là cô
muốn ấm lên mà thôi
Khi thân thể cả hai dần dần ẩm ướt , phần eo của Văn Khánh từ từ trầm
xuống , cố gắng hướng nơi chật hẹp kia ~ dùng sức đẩy mạnh . . . . .
"Ưm. . . " Lúc hắn vừa mới tiến vào , phía dưới truyền tới đau nhức ,
tiếng rên rỉ của cô vang lên thật dài
Văn Khánh thở dốc , tinh thần càng thêm hăng hái , hướng nơi thần bí ~
thẳng tiến ——
"Nói anh biết , thích không ?! Em thích bảo bối của anh , đúng không
?!" Hắn đưa miệng tới gần vành tai Khởi My , khẽ hỏi
Khởi My nhắm chặt hai mắt , không còn để ý mọi chuyện . Bụng dưới
không ngừng đau đớn , nhiệt độ trong người vô cùng nóng rang , làm cho
cô cảm thấy rất thoải mái :"Ừ . . . T-h-í-c-h . . . thích lắm . . ."
"Vậy em có muốn , anh dùng động tác nhanh nhất không ?!" Trên miệng
người nào đó tỏ vẻ cao ngạo
. . . . "Muốn anh nhanh hơn sao ?! Hửm ?!" Hắn tiếp tục hỏi
"Tùy . . . . tùy anh. . . . . . Chỉ cần giúp em nóng lên là được !" Cô
nhắm mắt lại , run rẩy mà nói.
"Ha ha , nhớ là , chính em mở miệng , kêu anh tùy tiện nhé . Về sau ,
không được đổ thừa , nói anh cường bạo !" Gương mặt tà ác nhạo báng
xong , đồng thời hai cánh tay kéo mông Khởi My gần lại , bắt đầu chạy
nước rút ~~ vô cùng mãnh liệt
~"A . . . ừm. . ." Mỗi một động tác , hắn dùng tốc độ nhanh nhất ,
khiến cơ thể Khởi My gần như kiệt sức
Chiếc xe sang trọng đậu ở bãi xe , càng lúc càng lắc nhanh hơn .....

[Chuyển Ver] TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH THẬT LÀ HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ