230-240

239 5 3
                                    

". . . . . . Không sao cả . . . . ." Thật lâu sau đó cô mới thốt lên
mấy chữ nghẹn ở cổ họng , nụ cười trên mặt so với mếu máo còn khó coi
hơn . "Dù gì thì cũng tới lúc anh phải kết hôn rồi !"
"Thành gia lập nghiệp , đương nhiên là phải thành gia lập nghiệp , anh
muốn sau khi kết hôn sự nghiệp cũng sẽ như diều gặp gió . Nếu không
tuân thủ quy luật này , xem chừng khó đạt được thành công nhất định !"
Văn Khánh cơ hồ so sánh trầm trồ khen ngợi , thậm chí còn vớ vẩn bóng
gió vài lời .
"Về mặt sự nghiệp anh có thể nhờ vợ tương lai của mình trợ giúp mà !"
Mỗi một câu nói của anh ta đều ẩn chứa ý ngầm , cô gái kia chắc hẳn
xuất thân từ con nhà danh giá !
"Đúng vậy , trong tương lai cô ấy sẽ là trợ thủ đắc lực ở bên cạnh anh
!" Không chỉ là người đứng phía sau tư vấn , mà còn biết quan tâm chăm
sóc gia đình , phụ nữ như vậy đương nhiên sẽ rất có lợi .
"Chúc mừng anh . . . . ." Cưỡng bách dồn én nơi lồng ngực , cố gắng để
nước mắt đừng rơi , cảm xúc chạy dọc theo sống mũi nuốt vào cổ họng ,
giọng nói càng thêm khó khăn .
"Ha ha. . . . . ." Cười to một tiếng xem như là đáp trả , vả lại anh
còn cẩn thận quan sát vẻ mặt khổ sở của cô .
"Vậy . . . . . . Huy Khánh , Huy Khánh thì sao ?! Anh để em mang thằng
bé theo , hay còn những sắp đặt khác ?!"
Văn Khánh châm một điếu thuốc , dùng sức hít sâu , nhẹ nhàng thổi ra
khói mù trong miệng . Nếu như không thực hiện tiếp động tác này , anh
sợ mình sẽ cười to thành tiếng . "Có lời khuyên gì dành cho anh không
?!"
"Không , em không có !" Tầm mắt cô chăm chú nhìn vào hai đầu gối , đôi
tay đặt ở trên đùi , dùng sức nắm chặt .
Nghe lời vậy sao ?! Chẳng lẽ cô ấy không muốn ngăn cản mình đi cưới vợ
?! "Nhớ kỹ , anh không cho phép em rời khỏi anh !"
". . . . . ." Bầu không khí trở nên yên lặng , một vài giây sau lại
nói :"Nếu như anh không muốn để em rời khỏi anh , em hứa sẽ tuân thủ
lời hứa trước kia . Có điều , em sẽ mang theo Huy Khánh trở về nhà trọ
, tiện thể đưa anh chìa khóa ở đó , lúc nào cần thì anh cứ ghé qua !"
"Khởi My , em đồng ý không cần danh phận , ở trong bóng tối trở thành
tình nhân của anh ?!" Trong giọng nói tràn đầy 'cảm động' , nhưng ánh
mắt kia như muốn lóc thịt lột xương của người bên cạnh .
"Làm . . . làm như thế Huy Khánh mới có cả cha lẫn mẹ --" Cô đem Huy
Khánh làm bia chống đỡ , ít nhất che bớt tôn nghiêm của mình , để anh
cho rằng cô không phải vì yêu anh . Sự thật thì sao ?! Cô rất yêu anh
, yêu thương không cần tự ái , chỉ cần có thể ở bên cạnh anh , cô cũng
chấp nhận làm kẻ thứ ba .
"Tình mẹ thật vĩ đại . . . . . . Khởi My , anh rất cảm ơn em !" Anh
chòm người tới , khẽ hôn lên gò má cô . 'Chụt' một tiếng , ngẩng mặt
lên , lần nữa nhìn :"Nhưng anh không bắt em dọn khỏi biệt thự , dù anh
có kết hôn , em và Huy Khánh cũng không được phép đi khỏi đó !"
"Như vậy sao được ?! Vợ của anh sẽ đồng ý sao ?! Không , em không cần
. . . . . ." Điều này quả thực quá mức tàn nhẫn , tại sao anh ta lại
để vợ mình nhìn thấy cảnh tượng mình cùng thân mật với người phụ nữ
khác , phải chính tai nghe quản gia gọi tình nhân là cô chủ ?!
Ở trước mặt anh cô có thể hy sinh bỏ đi lòng tự trọng , nhưng làm sao
có thể đánh mất tôn nghiêm trước mặt vợ anh ?!
"Tại sao lại không cần ?! Không phải là em đã chấp nhận để cho anh
cưới người khác ?! Nếu đã như thế , lẽ nào không thể thản nhiên đối
mặt sự thật ?! Vả lại để hai mẹ con em ở đây , anh cũng tiện bề chăm
sóc . Huy Khánh là người thừa kế của Nguyễn gia , thằng bé đương
nhiên phải sống ở đây !" Tình tiết giả tạo , nhưng cảm xúc lúc này đều
là chân thành tha thiết . Anh rất tức giận , tức giận dặn lòng khiến
cô phải đau gấp bội , bởi vì cô quá ngu ngốc , thật sự là người phụ nữ
đần độn
"Chẳng lẽ anh định phá hoại tư tưởng của Huy Khánh ?! Còn tính dung
túng truyền bá thói xấu của mình lây sang thằng bé ?! Có quá độc ác
khi phải nhồi nhét vào đầu của một đứa trẻ để nó ám ảnh suốt đời ?!
Tất cả những điều này hoàn toàn trái với luật pháp trung quốc , không
phù hợp thuần phong mỹ tục từ trước đến giờ . . . . . ." Khởi My nắm
chặt ống tay áo của Văn Khánh , uất ức hình thành một màn nước nơi
khóe mắt .
"Thời đại này là thời đại gì rồi mà thằng bé chưa thể tiếp nhận ?! Các
tình huống bây giờ không phải đều phát sóng đầy trên ti vi ?! Anh tin
chắc rằng thằng bé sẽ cảm thông với khái niệm này !" Văn Khánh nhướng
đầu lông mày , sau đó thả lỏng đáp . Một vài giây sau , lời nói càng
thêm ngông cuồng , khiến cho người nghe có thể phát điên :"Để nó hiểu
rõ hơn , bằng vào gia sản của Nguyễn gia , coi như sau này nó muốn
cưới mười mấy cô vợ mà chẳng được , chuyện này không thành vấn đề !"
"Không thể nào , em tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra . Văn
Khánh , anh cứ kiên trì tư tưởng sai lầm của mình đi , em không thể
khuyên răn nổi anh , nhưng em nhất định không để Huy Khánh lầm đường
Nguyễn lối giống anh . Anh cho rằng một người đàn ông phải có nhiều
vợ sẽ hạnh phúc sao ?! Đây là loại tư tưởng biến thái , hạnh phúc giữa
nam và nữ là phải hiểu rõ tin tưởng lẫn nhau , trái tim hòa nhịp làm
một !" Có lẽ cô khá ích kỷ , nhưng cô không muốn con mình trở thành
một người như thế --
Như vậy , như vậy khác nào đánh mất đạo đức con người ?!
"Bộp . . . . . . Bộp . . . . . . Bộp . . . . . ." Văn Khánh vỗ tay mấy
tiếng , khen ngợi :"Nói hay lắm , tin tưởng lẫn nhau , trái tim đồng
cảm . . . . . ."

[Chuyển Ver] TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH THẬT LÀ HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ