06. Ba lần mỗi ngày.

724 47 7
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





Chúng tôi không có quá nhiều thời gian để hẹn hò.

Công việc của tôi vẫn chất đống, tôi xử lý đống công việc đó với tâm trạng thỏa mãn hài lòng, nhưng bệnh rối loạn thần kinh mà Tiến Dũng nói làm tôi có khá nhiều ngày thấy mình không hoàn toàn khỏe mạnh. Tiến Dũng thì không cần phải hỏi, anh bận bịu suốt ngày, không phải là ở bệnh viện thì là ở hội thảo y khoa. Không bù cho Xuân Trường và anh Tuấn Anh thỉnh thoảng lại cùng nhau bỏ đi đâu đó, tôi và Tiến Dũng thường chỉ hẹn hò nhau ở rạp chiếu phim, ở Hotaru, và ở bệnh viện.

Tiến Dũng cơ bản không biết tôi làm việc gì, văn phòng của tôi ở đâu, ngày hôm nay nhà tôi xây đã lên bao nhiêu mét. Tôi cũng cho là anh không nên biết, nhìn vào danh sách bệnh nhân và những thứ tên thuốc dài ngoằng không đánh vần nổi, tôi thấy Tiến Dũng nhớ được số đó đã là thiên tài.

Tôi rất nhanh đã nhận ra, hẹn hò với Bùi Tiến Dũng tốn rất nhiều tiền.

"Hẹn hò" ở Hotaru thì không tốn tiền. Đôi khi tôi thấy anh Ngọc Hải giống như thiên thần, anh chứa chấp tất cả chúng tôi, cho chúng tôi ăn từ bữa này qua bữa khác mà không hề có ý kiến.

Chúng tôi góp tiền ăn bằng cách phục vụ Sunny. Con bé còn nhỏ như vậy nuôi nấng không tốn tiền nhiều lắm, chúng tôi mỗi người dạy Sunny một thứ linh tinh, và mỗi tháng đều đặn đóng tiền vào quỹ Sunny để tài trợ cho đám nhỏ ở viện mồ côi mà anh Tuấn Anh nhận đỡ đầu. Hẹn hò tại rạp chiếu phim thì mọi thứ vẫn như cũ, tôi mua vé của tôi, Tiến Dũng mua vé của anh, và đặc biệt là không có thẻ sinh viên để cho Tiến Dũng mua giảm giá.

Thứ hẹn hò tốn tiền nhiều nhất là hẹn hò ở bệnh viện. Và cay đắng nhất là, tiền đó không tốn vào Tiến Dũng.






Sau lần truyền hình trực tiếp đáng xấu hổ đó, dĩ nhiên mấy cô y tá bị anh bác sĩ đẹp trai trách phạt không thích tôi. Tôi tự thấy mình không có trách nhiệm phải vỗ về dỗ dành các cô ấy, chỉ là mỗi lần tôi ôm đồ ăn đến chờ Tiến Dũng tan trực, đa số thời gian Tiến Dũng đều không ăn được.

Anh bận đến nỗi có lần tôi ôm tới bệnh viện một hộp chân giò, hai ngày sau tôi phát hiện hộp chân giò còn nguyên trong tủ lạnh. Tôi hỏi đến, Tiến Dũng khó xử nói gặm chân giò rất tốn thời gian.

0421 → Hình như em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ