30. ME AFTER YOU (2)

242 24 2
                                    

hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc part 1 của me after you nha.


--

Dần dà tôi biết, chọn hẹn hò với Trần Đình Trọng cũng tức là tôi chọn một cuộc sống bình thường theo cách rất không bình thường.

Mẹ tôi thích em rất nhiều. Gia đình tôi trước đây chưa bao giờ có thời gian ngồi cùng nhau đông đủ, mỗi bữa ăn đều là không được nói chuyện, im lặng ăn uống rồi ai đi đường nấy. Cho đến bây giờ, khi có thời gian để ngồi cùng nhau, chẳng ai còn khả năng tìm ra được chủ đề nào để nói chuyện. Tôi là bác sĩ Nhi, bố là quản lý, mẹ dạy bộ môn chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật tạo hình, chị gái làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ, nếu nói chuyện bệnh viện thì có lẽ cũng sẽ nói được lâu, chỉ có điều quy ước của nhà tôi là không bao giờ đem bệnh viện về nhà. Nói chuyện công việc với nhau thì sẽ không phải là gia đình mà là đồng nghiệp.

Trần Đình Trọng đến, nói chuyện Tuấn Anh xây tòa Empire như thế nào, chuyện mua dưa hấu ngoài chợ, chuyện chơi game mobile. Chuyện quái gì em cũng nói được, không những thế, em còn nói rất hăng. Mẹ tôi thích những đứa trẻ vui tươi, nhưng bà lại thích chúng tôi phải nghiêm túc đàng hoàng. Từ bé tôi đã sống theo quy trình, lớp mẫu giáo cho đến trung học đều là trường điểm, lên đại học vào trường Y, sau đó đi du học, còn sự vui vẻ hồn nhiên thì tìm người khác bù đắp. Thế nên trước đây khi An Nhiên cùng tôi lớn lên, bà quý An Nhiên nhưng chưa từng gán ghép tôi cùng cô ấy. Mẹ tôi nói rằng những người như tôi và An Nhiên, vui vẻ là phản xạ có điều kiện. Gặp bệnh nhân thì buộc phải cười, gặp bệnh nhi càng phải cười, lâu dần thành thói quen. Chúng tôi là những con người vui vẻ theo thói quen.

"Thằng bé bẩm sinh vui vẻ không có nghĩa là không biết buồn", mẹ tôi nói như vậy trong lần đầu tiên Đình Trọng về nhà tôi. Trước đây tôi cho bệnh viện là ưu tiên hàng đầu, đem em đi xem phim, đi hẹn hò, nửa buổi có cuộc gọi là chạy trước mà không hề thấy hối lỗi. Hôm đó tôi đưa em về nhà, bỏ em lại rồi đưa An Nhiên đi mổ cấp cứu. Bệnh nhân là người miền núi, khi mang thai không khám sàng lọc, kíp mổ đưa ra hai đứa bé dính lưng nhau.

Ngày nào cũng tiếp xúc với cái chết và những hình ảnh dọa người, tôi mặc nhiên cho rằng cảm xúc của mình cần được nuông chiều trước tiên. Ngày hôm đó, mẹ dội vào tôi một gáo nước lạnh ngắt.

"Không kể là trai hay gái, nếu con đưa về nhà lần đầu rồi bỏ nó lại vì công việc, chỉ có người điên mới không chia tay con. Chưa nói đến việc người yêu nhau với nhau, đến làm người cũng không có thứ đạo lý nào dạy con như thế."

Tôi gặp may. Trần Đình Trọng đúng là đồ điên nhất mà tôi từng biết. Tôi lái xe tới nhà em trong đêm, lại được em an ủi như thể tôi không hề sai. Đình Trọng là bạn tôi trước khi là người yêu tôi, em hiểu tôi hơn nhiều người khác. Đình Trọng là người rạch ròi, em có thể vỗ thẳng mặt An Nhiên vì ghen, nhưng không bao giờ chì chiết tôi vì công việc.

--

Trầy trật một thời gian, tôi mới đến được nhà Đình Trọng. Khi đó tôi đã là bác sĩ nổi tiếng, mỗi năm đều trả lời hàng chục cuộc phỏng vấn và luôn phải nghĩ cách cho ý kiến y khoa một cách thỏa đáng và an toàn, thỉnh thoảng lại về giảng bài cho sinh viên đại học Y. Thế nhưng ngày về nhà Đình Trọng, tôi run đến nỗi đem chiếc áo sơ mi trắng ra là năm bảy lượt. Tôi chỉ mặc sơ mi trắng trong những dịp trọng đại. Hôm đó tôi run đến nỗi cầm máy đo huyết áp ra định khám cho cháu gái của em, dù cháu chỉ bị dị ứng thời tiết rất bình thường.

0421 → Hình như em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ