1. Tuổi thơ Mạc Vỹ Thần
"Mẹ..có thể đừng đi được không ?" Mạc Vỹ Thần nắm lấy váy mẹ của mình khóc thút thít, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh.
"Tiểu Thần, mẹ xin lỗi nhưng mẹ không thể, hãy để bố con chăm sóc con" Người phụ nữ nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Vỹ Thần xoa nắn dịu dàng.
"Mẹ vẫn sẽ đến chơi với con ạ ?" Vỹ Thần ngước mắt lên nhìn mẹ của mình cầu khẩn.
"Tiểu Thần sẽ ngoan kể cả khi không có mẹ nhé ?Và không được khóc!" bà căn dặn cười ôn nhu xoa đầu Vỹ Thần.
"Dạ..Tiểu Thần..sẽ ngoan" Dù nói sẽ ngoan và không khóc nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Ngón tay của bà đang cố lau đi hết những giọt nước mắt của Vỹ Thần.
Bà xách vali đi ra khỏi biệt thự, bà quay nhẹ ra đằng sau, nhìn nó cười âu yếm rồi vẫy tay tạm biệt Vỹ Thần. Bước ra một chiếc xe, đối với ký ức Vỹ Thần thời điểm đó, Vỹ Thần vẫn nhớ rằng có một người đàn ông đứng chờ mẹ nó ngoài xe. Nhìn mẹ Vỹ Thần với ánh mắt như ánh mắt mẹ Vỹ Thần nhìn Vỹ Thần. Âu yếm và hạnh phúc đến lạ! Chắc ông ấy rất yêu mẹ nó, ông ấy chắc hẳn sẽ cho bà hạnh phúc.
Khi bọn họ rời đi thì giọng người đàn ông trưởng thành vang lên "Tiểu Thần lại đây"
Mạc Vỹ Thần quay lại nhìn người đàn ông đang dang rộng tay mời, Vỹ Thần gọi " Bố " Nó chạy đến bên ông.
" Con ổn chứ ?" Bố hỏi Vỹ Thần.
" Mẹ có quay về không bố." Vỹ Thần nhỏ nhẹ hỏi bố.
" Sẽ về con ạ! " Bố nhỏ giọng thủ thỉ. Bố dẫn Vỹ Thần bước vào nhà, ánh mắt ông ấy rầu rĩ mà đau thương.
Vỹ Thần sống với bố, cứ cuối tuần là mẹ nó lại đến thăm. Một năm, rồi 2 năm dần dần mẹ nó khi đến lại dẫn thêm một đứa bé nữa. Đứa bé gái đó là con của mẹ nó và người mà 'mẹ Vỹ Thần thật sự yêu' tên là Hải Yến.
Vỹ Thần rất thương yêu Hải Yến và xem bé như là em ruột của mình vậy! Nhưng ... Hải Yến thì không như vậy! Con bé ghét nó vô số kể, cứ mỗi lần mẹ nó xuống bếp hay không ở đó. Hải Yến cứ làm mọi việc rồi khóc toán lên rồi lại đổ lỗi hết cho nó.
Còn ba Vỹ Thần,
Từ ngày mẹ nó đi, ba nó lao đầu vào công việc nhiều hơn.
Có lẽ vì thế, cũng chẳng ai biết được sự thay đổi của nó.
Vỹ Thần dần ít nói đi, lạnh lùng hơn và chẳng quan tâm đến bất kỳ ai cả! Bù lại thì Vỹ Thần là một thần đồng từ bé! Nhưng cũng chẳng có bạn, Vỹ Thần không chịu tiếp xúc với ai.
Cứ đi học xong rồi về nhà không nói lời nào, Vỹ Thần chỉ mở miệng vào lúc cần thiết và bức xúc của bản thân.
Có một lần, Vỹ Thần bị một bạn nam trong lớp lấy khăn choàng của nó ra trêu đùa. Đó là cái khăn mẹ nó tặng nó lúc gia đình nó vẫn còn hạnh phúc!
" Trả! " Vỹ Thần nói với một giọng vô cùng rợn người, có lẽ không có đứa trẻ nào bằng tuổi nó có thể thốt ra được một câu bằng ngữ điệu này.
" Tao không trả thì mày làm gì tao ? Đồ nhóc con nhát gan như mày chỉ giỏi bám víu váy mẹ nhé. " Người cầm khăn choàng trả lời. Cả bọn theo cũng cười phá lên. Chắc hẳn là người cầm đầu rồi!
" Tao kêu mày trả! " Vỹ Thần lại nói thêm một lần nữa, giọng nói đáng sợ càng đáng sợ.
" Mày nói gì cơ ? Mày cũng đòi có tư cách lấy lại đồ à ? Mày chỉ là đứa không có mẹ thôi . " Nhóc cầm đầu trả lời.
" Mày ! " Nói rồi Vỹ Thần bay thẳng xuống đánh liên tục vào mặt của cái đứa đã dám đem vật mà nó xem như báo vật của mình ra đùa giỡn như thế. Vỹ Thần không thích người ta gọi nó là 'Không mẹ'
Vỹ Thần giận dữ cứ đấm vào mặt của nhóc kia. Có một bạn học sinh vô tình thấy thế, liền chạy vào mách cô giáo. Nghe tin, cô giáo chạy ra thật nhanh cố gắng ngăn cản cuộc " tấn công" của Vỹ Thần.
Cô giáo cầm tay Vỹ Thần, quát lớn:
"Tiểu Thần, dừng lại" Vỹ Thần không quan tâm, hất tay của cô giáo ra. Cô giáo ngã xuống đất rất mạnh.
Cô giáo hết cách đành nhờ các giáo viên xung quanh giúp đỡ.
"Tiểu Thần buông ra, em không thể.." Cô giáo cầm tay Mạc Vỹ Thần.
"Ngăn lại mau" Thầy giáo giúp đỡ bồng Vỹ Thần lên. Vỹ Thần được thầy giáo bồng lên mà không ngừng gào thét, trong thâm tâm của chính bản thân Vỹ Thần bây giờ vô cùng uất ức.
Cô giáo đỡ nhóc đó lên "Em đi xuống phòng y tế với cô" Dịu dàng đỡ thằng bé đó đi
Mạc Vỹ Thần tức giận mắt đỏ ngầu lên, mắt vừa đỏ vừa chảy nước mắt. Khiến người khác nhìn vào không khỏi xuýt xoa.
"Tiểu Thần! Dừng lại" giọng của người đàn ông vang lên, bố Vỹ Thần! Bố đến trường để làm gì ?
Ông kéo tay Vỹ Thần ra hỏi:
"Tại sao lại như vậy ?" Vỹ Thần im lặng hướng mắt đảo qua cái khăn choàng đang rơi rớt trên sàn lớp học. Ông cũng nhìn theo, chợt hiểu được gì đó, ông nhẹ nhàng nói nhưng trong lời nói đó, có một sự đau buồn và hụt hẫn đến tột cùng!
" Thật xin lỗi, đã làm phiền mọi người. Tiểu Thần, về cùng ta." Ông nói với ngữ điệu có chút ấm áp, nhẹ nhàng kéo tay Vỹ Thần đi.
Vỹ Thần khựng lại, kéo tay mình ra khỏi ông rồi chạy lại nhặt chiếc khăn lên âu yếm như một báo vật không thể lìa xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Whalien 52 [Đam Mỹ]
Novela JuvenilWhalien 52, cá voi 52. Nó rất cô đơn, cũng như tôi vậy, cô đơn đến khi chết vẫn mãi chỉ cô đơn. Nhưng anh đã đến cứu cuộc đời tôi, gặp anh trong chiều mưa, sự ấm áp của anh len lõi vào làm cho tim tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi yêu sự ôn nhu của anh, y...