" Xem ai đây này ? Vịt hoá thiên nga rồi nha Eun Ji." Cậu cười cười khoác vai Eun Ji nói chuyện vô cùng vui vẻ. Hắn đứng cạnh, chỉ trừng mắt với Eun Ji rồi lập tức dùng ánh mắt trìu mến với cậu.
" Hành lí đâu ? Mau mau đi thôi trễ lắm rồi." Mẹ Eun Ji vô cùng gấp, mẹ Thiên Minh cũng nhanh nhẹn không kém.
" Chị à, từ từ thôi, lũ trẻ còn đang ngơ ngác." Mẹ hắn nắm tay mẹ Eun Ji khựng lại, đưa đầu xoay hướng về phía bọn trẻ đang loay hoay vác hành lí, tâm trạng vô cùng rối.
" Nhưng mà, nếu đi trễ sẽ bị nói nữa, em cũng biết, hôm nay có người yêu cũ của Eun Ji đi nữa, nếu chị không lầm còn có vài cô gái từng theo đuổi Thiên Minh và Vỹ Thần. Chị phải đi dằn mặt chúng nó. " Mẹ Eun Ji nói, ánh mắt chỉ xoay quanh tâm trạng lửa sôi, người yêu cũ của Eun Ji, chê Eun Ji xấu rồi làm nhiều tin đồn ảnh hưởng đến Eun Ji, bà chỉ muốn nói tại sao không cho người đó chết oách đi cho rồi.
" Được, ta đi." Mẹ Thiên Minh cười hiền hòa với mẹ Eun Ji. Nhìn xuống đám trẻ, ba đứa trẻ còn lo loay hoay với hành lí, mẹ Eun Ji nói.
" Hôm nay, có Hải Yến đến dự, ba của các con cũng có mặt tại đó trước. Nhanh lên, tới nơi mẹ sẽ đãi các con đi ăn khắp nơi ở thành phố C được không ? Còn bây giờ cố gắng lấy thể diện để dằn mặt từng người tại buổi tiệc." Ngữ khí của mẹ Eun Ji không thể nào gọi là hiền dịu được.
" Mẹ, mẹ đừng nói là có người đó đi ? " Eun Ji cau đôi mày thanh tú lại hỏi.
" Tất nhiên " Mẹ Eun Ji đáp.
" Được, con đi." Eun Ji nói với sâu bên trong đôi mắt là lửa giận.
" Người đó, là Nghị Hoàng? Nếu Nghị Hoàng đi thì chẳng phải có Kha Kha sao ?" Vỹ Thần khẽ hỏi nhỏ vào tai của Eun Ji, Eun Ji vô tình gật đầu, toàn bộ quá trình đều lọt vào tai của Thiên Minh, khiến hắn mập mờ đoán được sự việc.
" Vậy các cậu mau đi thôi." Hắn vỗ vai Vỹ Thần cười, rồi ga lăng nhận lấy chiếc vali đứng trước cậu dẫn đi. Khi tiếng nói của hắn đủ để hai người kia rời khỏi cuộc trò chuyện thần bí ấy, thì vội vã vào xe để đến sân bay.
" Sao mẹ không đi máy bay tư nhân ?" Thiên Minh hỏi mẹ mình.
" Lâu rồi mẹ cũng chưa đi máy bay bình thường, hôm nay chúng ta đi nhé được không ?" Mẹ hắn cười hiền hòa trả lời. Hắn không thể từ chối. Đúng thật, lâu rồi hắn chưa đi máy bay thường.
Nãy giờ Vỹ Thần chú ý đến mẹ của Eun Ji, sắc mặt bà có vẻ không tốt lắm, một chút tức giận hòa lẫn và nỗi buồn. Có lẽ, cậu hiểu được việc này, Eun Ji cũng hiểu, một mối tình đơn phương, dài dẳng tận 6 năm mới dám ngỏ lời, khi thổ lộ thì lại bị từ chối vì ngoại hình, một người đàn ông không xứng cơ mà.
" Mệt thì dựa vào lưng tớ mà nghỉ." Cậu xoay qua nhìn Eun Ji, vẻ mặt có chút buồn, cậu thủ thỉ.
" Tớ không sao, nhưng chắc hẳn là vẫn cần bờ vai của cậu rồi." Eun Ji dựa vào một lát, cảm giác ấm áp truyền đến ngay, khiến cho Eun Ji xua tan đi được những nỗi lo trong lòng.
Còn Thiên Minh, thấy Eun Ji dựa vào bờ vai của người mình thương yêu hắn liền không chịu nổi, không cần mặt(*) mà liền dựa theo. Vỹ Thần cảm thấy có chút buồn cười.
Mọi người hòa cùng không khí im lặng đến sân bay, sân bay lại vô cùng đông người, không khí có chút khó chịu với những người không thích tiếp xúc nhiều như Thiên Minh.
" Cậu có sao không ?" Vỹ Thần tay cầm vali tay cầm một ly coke.
" Không sao, tớ sẽ quen " Hắn cười.
" Được " Sau khi chuẩn bị hết tất cả thủ tục và đi lên máy bay, ghế thượng hạng là ghế đôi, tình cờ hắn cũng ngồi cạnh cậu.
Trong suốt chuyến bay, cậu chỉ có việc dựa vào người hắn ngủ rồi tỉnh giấc lại ăn một ít thì ngủ tiếp, hắn vô cùng buồn cười, nhưng lại không dám. Người ngoài nhìn vào, cũng đủ biết hai người họ là một đôi, nhưng chỉ có một đứa trẻ ngốc mãi không hiểu.
Máy bay hạ cánh cũng là lúc Vỹ Thần tỉnh giấc, đưa mắt nhìn người cạnh mình, đôi mắt của người này càng nhìn càng đẹp, thu hút ánh nhìn, vốn dĩ cũng chưa có cơ hội nắm nhìn người này thật nghiêm túc, cậu chăm chú nhìn thật kĩ, ngũ quan vô cùng đẹp. Cặp chân mày sắc bé cùng với đôi mắt lãnh đạm, mũi thì cao vút, đôi môi chỉ cần mỉm cười là tỏa ra cả ngàn ánh sáng chiếu vào mặt người đối diện, rõ ràng là vô cùng xuất sắc.
" Cậu nhìn xong chưa?" Đôi mắt từ từ mở lên, khiến người khác càng chìm đắm vào nó, nhưng giọng nói này, khiến ai có hứng thú tiếp tục nhìn liền dẹp bỏ ngay.
" Ai thèm." Khuôn mặt của Vỹ Thần có chút đỏ, ngượng ngùng nhìn ra ngoài hướng cửa sổ.
" Chào quý khách, quý khách có muốn dùng bữa không ạ ?" Cô tiếp viên hàng không đến, nở nụ cười tươi, vô cùng xinh, nói.
" À, tôi có đặt trước hai phần pizza, bò bít tết với cơm. Vui lòng mang ra, cô cứ nói lại với bên trong là do Thiên Minh nói. Cảm ơn" Hắn không nhìn cô tiếp viên xinh xắn, chỉ khép hờ đôi mắt quyến rũ.
" Được, vậy xin quý khách chờ một lát ạ." Nói rồi, cô tiếp viên khẽ cười, bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Whalien 52 [Đam Mỹ]
Ficção AdolescenteWhalien 52, cá voi 52. Nó rất cô đơn, cũng như tôi vậy, cô đơn đến khi chết vẫn mãi chỉ cô đơn. Nhưng anh đã đến cứu cuộc đời tôi, gặp anh trong chiều mưa, sự ấm áp của anh len lõi vào làm cho tim tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi yêu sự ôn nhu của anh, y...