"Tại sao lại như vậy ?" Vỹ Thần im lặng hướng mắt đảo qua cái khăn choàng đang rơi rớt trên sàn lớp học. Ông cũng nhìn theo, chợt hiểu được gì đó, ông nhẹ nhàng nói nhưng trong lời nói đó, có một sự đau buồn và hụt hẫn đến tột cùng!
" Thật xin lỗi, đã làm phiền mọi người. Tiểu Thần, về cùng ta." Ông nói với ngữ điệu có chút ấm áp, nhẹ nhàng kéo tay Vỹ Thần đi.
Vỹ Thần khựng lại, kéo tay mình ra khỏi ông rồi chạy lại nhặt chiếc khăn lên âu yếm như một báo vật không thể lìa xa
Vỹ Thần từ từ có một lá chắn với thế giới bên ngoài.
Ba dần dần đã hiểu Vỹ Thần hơn và cũng yêu thương Vỹ Thần nhiều hơn. Nhưng trước mặt mọi người, ba Vỹ Thần lại rất nghiêm khắc với Vỹ Thần, chỉ khi về nhà thì lại yêu thương như một đứa con gái.
" Tiếp quản công ty đi! " Ba Vỹ Thần ra lệnh.
" Con đã bảo là không. " Vỹ Thần đứng dậy, vác cặp rồi đi học. Ba ở đầu dây bên kia mà như muốn bốc hoả.
Đang đi trên đường, Vỹ Thần vừa đi vừa suy nghĩ. Đám côn đồ lại xuất hiện nhưng đối với Vỹ Thần lại chẳng có một chút sợ hãi.
" Xem ai đây ? Thiếu gia của tập đoàn Mạc Thị à ? " Lại là thằng nhãi ranh, Vỹ Thần dễ dàng vun chân đá thẳng vào nơi cần đá rồi ngoảnh mặt bước đi. Trước khi đi, Vỹ Thần tặng là một từ vô cùng khó nghe.
" Cút! ".
" Mày, mày đợi đấy " Một trong bốn thằng nói.
" Được, tao đợi!" Nói rồi Vỹ Thần dứt khoác đi về phía trường bằng con đường khác. Chẳng qua con đường này chỉ là vắng người, Vỹ Thần lại ghét nơi đông người. Bây giờ đi một lần cũng chẳng sao.
***** Tại lớp *****
" Tiểu Thần! " Cô bạn thân của Vỹ Thần gọi to.
" Cậu phiền phức chết! Sau này đừng gọi tớ là Tiểu Thần, sẽ ra dáng Tiểu Mỹ Thụ mất. " Vỹ Thần e ngại trả lời.
" Được được, chiều theo ý cậu. " người bạn thân của Vỹ Thần trả lời.
Bạn thân của nó tên "Lee Eun Ji" là một đứa con lai Việt-Hàn.
" Cậu giúp tớ! " Eun Ji cầu xin.
" Có gì cứ nói đi Tiểu Ca Ca" Vỹ Thần cười cười trả lời. Mà đây chẳng phải là cố ý trêu chọc Eun Ji hay sao ? ' Mạc Vũ Thần, cậu chết chắc! ' Nghĩ trong đầu xong, Eun Ji liền cầm thước ném vào người Vỹ Thần.
" Ai là ca ca của cậu hả? "Eun Ji nói.
" Cậu chứ ai " Vỹ Thần vẫn tiếp tục đùa.
Vỹ Thần quen Eun Ji cũng lâu lắm rồi, vì thấy con bé vừa thân thiện mà lại vô cùng tốt tính với cả con bé chẳng ghét bỏ gì cậu.
Reng chuông vào tiết, Eun Ji khẽ nói:
" Hôm nay, tớ qua chơi với cậu nhé ? Sẵn nhờ Tỉ Tỉ giúp em làm bài tập nha " Eun Ji nói giọng nũng nịu.
" Được được " Đối với Vỹ Thần, việc Eun Ji qua ngủ tại nhà cũng là việc hết sức bình thường, như ăn cơm bữa vậy. Con bé này, thích thì qua ngủ nhờ rồi gì mà bỏ nhà ra đi nhưng lại toàn qua nhà Vỹ Thần ngủ. Đến bây giờ, có thể nói, ba mẹ Eun Ji vốn thân thiết với ba Vỹ Thần nay lại càng thân hơn.
" Tỉ Tỉ là tốt nhất " Eun Ji nhấn mạnh hai chữ " Tỉ Tỉ" rồi cười toe toét.
" Lee Eun Ji ! " Vỹ Thần khẽ gằng gọi tên Eun Ji. Cô bé này vẫn cười như thể chẳng gì xảy ra, làm nó không thể giận nữa.
" Các em vào bài nào! " Giáo viên bước vào nói.
Sau 2 tiết Toán dài mệt mỏi thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ, nó vẫn chưa thể yên thân, Eun Ji kéo nó xuống căn tin. Cái nơi ' xa hoa' mà hầu như Vỹ Thần không bao giờ đặt chân xuống. Muốn gì cũng chỉ nhờ Eun Ji mua giùm.
" Tiểu Thần? " Eun Ji gọi tên Vỹ Thần.
" Sao ? " Vỹ Thần trả lời.
" Ăn gì nhỉ ? " Eun Ji hỏi.
" Có nui xào bò, sườn gam muối, trứng chiên, cua rang,... " Vỹ Thần đọc hết một dàng thức ăn có ở đó.
" Sườn gam muối nha ? " Eun Ji nói rồi chạy vào xếp hàng.
" Tớ lấy chỗ, của tớ giống cậu nhé. " Nó nói.
" Được. " Eun Ji xoay mặt lại rồi chạy đến nơi xếp hàng tiếp. Eun Ji thật sự rất đẹp, chỉ có học không được tốt lắm thôi, vẫn khá. Vỹ Thần mà không phải tiểu mỹ thụ thì cũng đổ Eun Ji mất.
Ngồi chờ đợi khá lâu thì thấy Eun Ji đi đến, hai tay bê hai khay thức ăn trong rất đáng yêu.
" Eun Ji, có phải cậu tăng cân không nhỉ ? " Khoé môi liền cong lên, lộ rõ vẻ trêu đùa.
" Muốn chết à ?! " Eun Ji lườm rồi hầm hừ ăn.
————— Sau khi hết thời gian nghỉ —————
Trường Vỹ Thần cho nghỉ khoảng 30 phút, như vậy cũng đủ để ăn hay làm bài tập. Ăn xong xuôi, Vỹ Thần thấy dư tận 15 phút mới đứng dậy đi mua nước. Trên đường đi, do chăm chú bấm điện thoại nên vô tình va phải vào một người.
" Xin lỗi. " Vỹ Thần đứng dậy trả lời.
" Cậu không sao chứ ? " Người con trai đụng nó cười rồi hỏi.
" Cảm ơn cậu. Tớ không sao. " Vỹ Thần cười rồi đứng dậy đi. Lúc này, nó cứ suy nghĩ về chàng trai này, thật sự là quá đẹp trai. Có lẽ, nó bị say nắng người ta rồi sao ?
" Cậu không định về lớp à ?" Mải mê với thế giới riêng của mình, Vỹ Thần chỉ chợt thoát khỏi đó bằng tiếng kêu của Eun Ji.
" À ừ " Vỹ Thần vội đứng dậy, tay cầm nhanh chiếc điện thoại vừa nãy va chạm rơi xuống đất rồi theo Eun Ji về lớp học. Đôi bàn tay của Vỹ Thần vẫn không quên cầm theo hai chai nước lúc nãy tranh thủ mua.
" Cậu làm sao à ? " Eun Ji nhận ra có điểm bất thường. Cô vừa loay hoay gỡ kẹo vừa hỏi.
" Không sao. " Vỹ Thần trả lời. " Mà cậu định ăn vụng à ? Tuần này vào sổ đầu bài bao nhiêu lần rồi ? " Vỹ Thần cằn nhằn Eun Ji.
" Cậu gương mẫu quá đó. " Gỡ được vỏ kẹo, Eun Ji vui vẻ đưa vào miệng.
Bắt đầu vào tiết, Vỹ Thần cũng chỉ mãi nhớ nhung về anh chàng khiến Vỹ Thần yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cuối giờ học, Vỹ Thần bừng tỉnh giữa giọng nói trong trẻo của một đứa con gái đang thì thầm vào tai mình.
" Mau đưa tớ về " Giọng của Eun Ji truyền đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Whalien 52 [Đam Mỹ]
Ficção AdolescenteWhalien 52, cá voi 52. Nó rất cô đơn, cũng như tôi vậy, cô đơn đến khi chết vẫn mãi chỉ cô đơn. Nhưng anh đã đến cứu cuộc đời tôi, gặp anh trong chiều mưa, sự ấm áp của anh len lõi vào làm cho tim tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi yêu sự ôn nhu của anh, y...