4. Chuẩn bị dạ tiệc (P.1)

3 2 0
                                    

" Được cảm ơn con. " Bà Lee cứ như một người bạn của bọn họ chứ chẳng phải là mẹ nữa rồi.

" Mẹ cậu đáng yêu thật " Hắn nở một nụ cười thật tươi làm con tim nó và Eun Ji đứng hình mất 5 giây.

" Thế cậu có chịu về làm con rể của ba mẹ tớ không ấy nhỉ?" Eun Ji cười một cách tà mị.

" Ơ ... hơ hơ ... tớ không." Hắn có chút ngượng trả lời. Nó ngồi im lặng, chỉ cầm chiếc điện thoại lên lướt vài cái để cho hai người kia tiếp tục trò chuyện.

" Mấy đứa vào ăn cơm này. " Giọng ba nó truyền ra từ đằng sau bếp.

" Dạ" Cả đám đồng thanh trả lời. Mọi người bắt đầu ổn định lại chỗ ngồi. Mẹ của hắn và Eun Ji nói chuyện rồi hẹn nhau mua sắm. Kể cũng lạ, mẹ của hắn thì dịu dàng thục nữ, còn mẹ của Eun Ji thì lại như những người 17, 18 tuổi vậy. Thế mà hai người họ vẫn thân thiết như ngày nào.

Còn ba ông bố kia thì vẫn bàn chuyện làm ăn. Say sưa, say sưa mãi mà chẳng để ý đến ba đứa con đang buồn chán ngồi trên bàn chờ những người kia dùng bữa.

" Chúng con ăn trước nhé." Eun Ji mở miệng nói một cách nhàm chán. Họ nghe tiếng nói liền tập trung lại.

" Cái con bé này!" Mẹ Eun Ji khẽ trách. Con bé cũng chỉ cười rồi lại thôi.

"Thôi thôi ăn đi nào mọi người." Ba nó lên tiếng. Đám nhóc cũng nhẹ nhàng mời người lớn ăn rồi cũng dùng bữa thật ngon miệng.

Tiếng cửa gỗ mở ra, một người phụ nữ cùng thêm một đứa trẻ cũng gần bằng tuổi của nó bước vào.

" Mọi người đang dùng bữa đấy à ? " Người phụ nữ lên tiếng. Dáng người có da có thịt của người phụ nữ này nhìn một cái là biết mẹ nó.

" Bà đến đây là có việc ?" Ba nó cau mày nói.

" Tôi đến đây để thăm con của tôi. " Bà ấy dõng dạc trả lời.

" Từ cái ngày bà bước ra khỏi căn nhà này nó đã không cò là con của bà nữa rồi! " Ba nó lớn tiếng. Nó lặng lẽ ngồi trên bàn ăn, những giọt nước mắt dường như sắp rơi rồi nhưng vẫn kìm nén lại. Nó có chút nghẹn ngào lên tiếng

" Bà... đến đây làm gì ?"

" Mẹ đến để thăm anh đấy. " Đứa con gái đứng cạnh bà là con gái của bà và ông ấy.

" Tôi không hỏi cậu!" Nó nhấn mạnh từng chữ.

" Mẹ đến để thăm con đây. " Bà ấy có vẻ run rồi trả lời. Nó từng bước đứng dậy, cuối chào mọi người rồi bước từng bước xuống nơi bà ấy đứng.

" Mặt cũng đã thấy, người cũng đã nhìn... bây giờ ... cút!" Nó cố gắng mạnh mẽ, nhấn mạnh từng chữ. Đứa con gái của bà ta là Hải Yến đây mà. Hải Yến bước lên.

" Thế em ở đây ăn cùng nha ?" Hải Yến cố giả vờ ngây thơ.

" Cút theo bà ta đi nha" Nó cười từ thiện rồi cũng đi vào.

" Thôi dù gì cũng đã tới thì mau vào ngồi ăn. " Ai cũng biết việc gia đình nó, hôm nay xảy ra việc này là một chuyện không thể ngờ tới. Người làm đem thêm 2 chiếc ghế đến. Hải Yến được sắp xếp ngồi cạnh Eun Ji.

" Anh à, đây là ai vậy ?" Hải Yến hỏi nó, tay chỉ qua người hắn.

" Có những chuyện chỉ có người nên biết" Câu nói của nó làm con bé tức điên lên nhưng phải nhẫn nhịn. Lúc này, ai cũng cảm thấy nó thật đáng sợ, không phải là nó của 10 phút trước nữa rồi. Nhưng trong bản thân của mỗi người ngồi ở đó, ai cũng có thể thấu hiểu.

Sau khi ăn cơm xong, mẹ của Eun Ji và mẹ của hắn ngồi thảo luận về những đồ trang sức và thời trang hiện nay.

Những ông bố thì lại tiếp tục thảo luận về công việc. Thật chán!

Những đứa trẻ cũng chỉ biết chơi game với nhau. Còn Hải Yến thì lại cố tình cưa cẩm hắn bằng những lời nói rất kinh tởm. Bà ấy đi về sau khi ăn xong. Có lẽ, bà vẫn nghĩ rằng bà vẫn còn là chủ của căn nhà này.

" Anh tên là gì ?" Hải Yến hỏi hắn.

" Thiên Minh." Hắn có vẻ không thích trả lời. Rồi sau đó cả ngàn câu hỏi xuất hiện nhưng chỉ đáp lại bằng một câu trả lời của hắn.

" Im để tôi chơi game. " Thật ra, hắn không hiểu trong lòng của hắn như thế nào, đối với hắn, lần đầu tiên gặp nó đã thấy nó thật dễ thương và đã để lại một hình bóng trong trái tim của hắn. Cái đụng mà nó nghĩ là vô tình nhưng thật ra là do hắn cố ý. Bây giờ, chỉ cần thấy nó đau lòng hắn cũng đau lòng, nó không thích ai thì hắn cũng ghét tất.

" Mấy đứa có muốn đi dạo với mẹ không?" Mẹ Eun Ji hỏi.

" Dạ không" Cả ba đứa nói với vẻ mặt hoảng sợ, nhanh chóng từ chối.

" Aigo, mấy đứa thật là, thôi mau đi đi. Đi với mẹ cho vui nè." Mẹ Eun Ji lôi kéo. Cuối cùng vẫn là ba con người ấy thua.

" Con xin phép mọi người về ạ! Em về nhé anh Thiên Minh" Hải Yến đứng dậy, cúi đầu tạm biệt rồi nhanh chóng bước ra về.

Rồi cả 5 người đi dến trung tâm mua sắm, bao nhiêu con mắt nhìn họ đầy ngưỡng mộ và trầm trồ, những nhân viên cửa hàng liền cúi thẳng đầu xuống để chào.

Mua hết tiệm này đến tiệm khác, đi cũng được khoảng 2 đến 3 tiếng. Túi đồ thì những đứa con vàng con bạc cầm, đầy ấp cả lên.

" Này, em nghe nói là thứ tư này bên nhà họ Doãn mở tiệc dạ hội." Mẹ Eun Ji nói với mẹ hắn.Hai người mẹ này rất yêu thương nhau, xem nhau như chị em vậy. Còn nó, từ nhỏ cũng đã được hai người mẹ này cưng chiều không kém, đặc biệt là từ khi mẹ nó bỏ đi...

" Được, này Thiên Minh à, con với Vỹ Thần và Eun Ji bắt buộc phải đi đấy nhé." Mẹ hắn căn dặn.

" Dạ được." Đối với chúng nó, việc đi dự tiệc cũng không quá ư là xa lạ, vì đa số, chúng nó đã phải tập đứng trước nhiều người từ nhỏ để trở thành một người hoàn hảo nhất.

Whalien 52 [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ