" Rồi rồi. " Nó trả lời, trong đầu nó lại xuất hiện hình bóng người con trai ấy, vẫn chưa biết tên cơ mà, trong lòng lại có chút tiếc nuối.
Trên đường về, nó vẫn cứ ngơ ngác rồi lại va vào người ta mà không hay. Đến lúc tỉnh mộng thì cũng thấy mình nằm dưới đất, người có chút trầy xước.
" Cậu va vào người ta rồi kìa. " Eun Ji lồm cồm bò dậy, chạy lại hỏi thăm người bị đụng kia.
" Cho chúng tớ xin lỗi. " Nó giật mình rồi cũng chạy lại chỗ theo Eun Ji, liên tục xin lỗi. Khuôn mặt này ... rất quen, là hắn ? Người con trai mà nãy giờ nó nghĩ tới. Nó khẽ cười tươi.
" Người ta bị thương mà sao cậu cười thế Tiểu Thần?" Eun Ji hỏi nó.
" Tôi gọi cấp cứu nhé ? " Nó phớt lờ Eun Ji hỏi người kia.
" Tôi không sao! " Người đó ngồi dậy cười rồi đứng lên bước đi như chẳng có chuyện gì.
" Anh chàng đó thật là hảo soái " Eun Ji cười tươi nói.
" Đồ mê trai! " Nó khẽ cau mày nói.
" Cậu có muốn chết không ? " Eun Ji nói.
" Cậu thì làm gì được tớ chứ ? " Nó càng lúc càng trêu Eun Ji rõ hơn.
" Mà nãy tớ nhìn thấy cậu ấy tên là Thiên Minh, học trưởng đó. Hình như là khoá trên." Eun Ji nói.
" Được, tớ biết rồi. Mà cậu nhìn nhanh thật. " Nó khẽ cười đắc ý rồi nói lại với Eun Ji .
" Với con mắt mê trai tinh tường này của tớ thì chút chuyện chẳng là bao. " Eun Ji cười vui tươi đáp lại.
Nó và Eun Ji cùng nhau về nhà.
Trên đường đi, Eun Ji cứ mãi luyên thuyên nói, còn nó, chẳng để ý dù chỉ một phút ít ỏi.
Bây giờ trong đầu nó chỉ có mỗi hình bóng của hắn. Chàng trai ấm áp, thích cười, bao dung đúng là một thiên thần.
Đến nhà, nó không nói lời nào mà bước vào nhà, trước cửa thì đã thấy ba nó, nó cố tình phất lờ đi nhưng khi đi qua thì nó nghe được rằng:
" Lát nữa gia đình họ Lee sẽ qua đây. Ta sẽ đi chuẩn bị một chút, con cứ chuẩn bị đi. " Rồi ông quay bước bỏ vào nhà.
Nó bước vào nhà, hiểu được rằng sẽ có khách qua nên nó bảo Eun Ji đi mua vài bộ đồ để mặc vì nó biết tủ quần áo của nó ngoài có đồ của bản thân thì còn có đồ ngủ của Eun Ji.
Con nhỏ lí lắc này nghe tới mua sắm thì vài giây đã biến mất. Nó khẽ thở dài.
Lựa cho mình một bộ quần áo thật lịch lãm và giản dị để chuẩn bị chào đón khách khiến nó cảm thấy vô cùng nhàm chán. Vì nó ghét việc có người lạ vào nhà. Nó không hiết từ lúc nào mình lại chìm trong hình ảnh của anh. Chàng trai ấm áp!
" Tớ về rồi. " Tiếng Eun Ji la từ dưới la lên khiến nó hoàn hồn về với thế giới hiện tại. Nó bước từng bước xuống dưới nhà, thấy trên người Eun Ji là một chiếc đầm dài qua đầu gối. Trên chiếc đầm này có vài hoạ tiết rất giản dị và hợp với bộ quần áo hôm nay mà nó mặc.
" Ừ. Sao mà cậu lắm chuyện thế ? " Nó khẽ cau mày than thở.
" Vì nó là con gái nuôi của ta. " Ba của nó bước từ sau bếp bước lên. Ông trước mặt những người khác thì nghiêm khắc khiến ai cũng nghĩ ông rất xấu nhưng chỉ khi có mỗi nó và Eun Ji ở cùng ông thì ông lại dịu dàng như một người phụ nữ.
" Ba ơi! " Eun Ji "đóng kịch" chạy lại sà vào lòng của ba nó. Nó khẽ thở dài rồi bước lên lầu.
Đang định quay trở lại căn phòng yên tĩnh thì quản gia đưa những người khách từ ngoài vào.
Ba nó và Eun Ji cười rồi nói:
" Xin chào ông Trần" Ba nó cười rồi bắt tay với người được gọi là ông Trần.
Gia đình Trần này có ba người. Nhưng cớ sao có một người quen thuộc như vậy nhỉ ? A đó chính là Thiên Minh. Nó lấy lại được sự bình tĩnh, nhẹ nhàng bước chân xuống lầu như một tổng tài thực thụ.
" Xin chào ông, ông Trần. " Nó đưa tay ra cố ý bắt tay, ông Trần cũng không ngại đáp trả.
" Hai người này là ? " Ông Trần hỏi.
" Đây là con trai tôi. Còn đây là bạn thân của nó, Eun Ji. Có lẽ ông nên biết thì phải. Đây là tiểu thư nhà họ Lee đấy. Và cũng là con gái nuôi của tôi. Mới nhận vài giây trước thôi. " Ba nó cười rồi nói. Vốn dĩ ba người họ chơi với nhau rất thân nhưng người đàn ông lịch lãm được gọi là "ông Trần" này lại rất vô tư. Dù là bạn rất thân nhưng cũng không quan tâm đến con gái hay vợ con của bạn mình. Nhưng ông ấy rất tốt.
" Đây là vợ và con trai của tôi. " Ông Trần bước qua một bên rồi nói.
" Thiên Minh ? " Eun Ji thắc mắc liền hỏi.
" Ừ chào cậu! " Thiên Minh cười tươi trả lời.
" Các con quen nhau sao ? " Bà Trần nói với giọng dịu nhẹ.
" Vâng. Hôm nay ... Vỹ Thần chở con về đây va vào anh ấy đó ạ. " Eun Ji ngây thơ trả lời.
" Cho con xin lỗi. " Nó khẽ nói. Gỡ bỏ lớp mặt nạ tổng tài của mình, bây giờ nó đã trở thành một con thỏ đáng yêu trong mắt mọi người.
" Sao lão Lee không tới ? " Ông Trần hỏi.
" Sắp tới rồi. " Ba nó trả lời.
" Cái người này lúc nào cũng đến trễ. " Ông Trần và ba nó nói chuyện rôm rả rồi đi vào bếp. Bà Trần thì đi vào bếp phụ mấy cô giúp việc.
Còn ba đứa trẻ này thì lại đến sofa ngồi vì người lớn không cho đi đâu cả.
Không lâu sao, ông Lee đến. Ba Eun Ji bước vào chào hỏi xong lại tới chỗ sofa, hỏi Eun Ji:
" Con gái, đừng giận ta nữa, ta hứa sẽ mua sách cho con mà. Chỉ cần đừng giận ta là được. Ta không muốn con bỏ nhà đi đâu. Mẹ con sắp tới rồi đấy. Bà ấy sẽ giết ta mất." Ba Eun Ji thương con gái lắm. Hễ con bé giận là sẽ vậy đấy, nó nghe mà thuộc lòng cả rồi. Con bé này rất ưa làm nũng.
" Con muốn ở đây chơi hai tuần" Eun Ji nói.
" Được được. " Ông Lee liền gật đầu đồng ý mà không do dự.
Hắn và nó ngồi chỉ biết lắc đầu rồi cười.
" Tôi đến trễ rồi à ? " Bà Lee nhí nhảnh bước vào. Bà cười rồi nói.
" Mẹ ơi. " Eun Ji thấy bà liền chạy đến ôm bà thật chặt. Eun Ji vẫn cảm thấy thương mẹ nhất đấy.
" Một chút mẹ sẽ nói chuyện với con. À! Tiểu Thần và Tiểu Minh cũng ở đây à? " Bà Lee làm lơ Eun Ji rồi tươi cười nói với hai người kia.
" Con chào mẹ nuôi./ Con chào dì. " Hai người cùng đồng thanh trả lời. Bà Lee khẽ cười rồi thôi.
" Mẹ con đâu Tiểu Minh ? " Bà Lee hỏi.
" Dạ trong bếp. " Hắn nhẹ nhàng đáp.
" Được cảm ơn con. " Bà Lee cứ như một người bạn của bọn họ chứ chẳng phải là mẹ nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Whalien 52 [Đam Mỹ]
Ficção AdolescenteWhalien 52, cá voi 52. Nó rất cô đơn, cũng như tôi vậy, cô đơn đến khi chết vẫn mãi chỉ cô đơn. Nhưng anh đã đến cứu cuộc đời tôi, gặp anh trong chiều mưa, sự ấm áp của anh len lõi vào làm cho tim tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi yêu sự ôn nhu của anh, y...