Gia tộc? Nực cười!

461 49 8
                                    

<không được! Shiro! Mau buông tên này ra!>(Mizuki)
Mizuki tức tộc tiến nhanh tới, ôm eo Yuna mà kéo ra.
<Sao...sao vậy Mizuki?>(Yuna)
<cậu không được ôm tên này! Nếu chú mà biết thì tớ biết nói thế nào?>(Mizuki)
Rồi cô quay sang Yami, trừng mắt mà trỏ trỏ vào ngực cậu.
<tôi biết cậu vừa được gia tộc nhận lại nên là cậu hãy ngoan ngoãn làm đứa cháu tốt đi! Đừng quấy rầy Shiro nữa>(Mizuki)
<quấy rầy? Không phải cô ta ôm ta sao?>(Yami)
Yami không nao núng, nhàn nhạt nói
Mizuki hừ một cái rồi mắt đối mắt với Yami
<cậu không được đến gần Shiro nữa!>(Mizuki)
<này Mizuki! Em biết mình đang nói chuyện với ai k.....>(Jin)
Yami ra hiệu cho Jin bình tĩnh rồi lạnh nhạt liếc Mizuki một cái.
<nếu ta nói không thì sao?>(Yami)
Cái liếc của Yami tuy không phải đối đầu gì nhưng tuyệt nhiên mang lại cho Mizuki cảm giác bị áp bức trong lồng ngực, hơi thở bắt đầu đứt đoạn, dốc ra.
<cậu!.....>(Mizuki)
<sao? Gia tộc Yves? Nó là gia tộc sao? Vì sao ta chưa nghe thấy tên một gia tộc nào như vậy nhỉ? Như ngươi nói thì chắc ta phải sợ hãi quá nhỉ?>(Yami)
Yami mặt không cảm xúc, mang lời chế giễu Mizuki, điệu bộ tay đút túi quần, bình thản đến đáng để tức giận.
Mà cũng phải nói lại? Liên Bang Tam Giới cậu còn không để trong mắt? Một gia tộc lớn mạnh đôi chút mà đòi lấy danh ra để uy hiếp cậu? Buồn cười! Xem ra uy danh Huyễn Vương còn quá nhỏ bé? Hay rằng phải cho chúng biết Ám Vương Đại Đế là ai?
<hay là ngươi đang dựa vào thế lực nhà Yves để uy hiếp ta?>(Yami)
Yami tiến ngày một gần lại Mizuki mà toả ra chút áp lực, Mizuki như giật nảy trong người, các thớ cơ, các dây thần kinh, lỗ chân lông như khắc ghi sự ớn lạnh này, khoé mắt cô đã có chút ướt ướt, cô nhìn sang Haisen đang đứng ở phía kia.
<Haisen-san, không phải đây là cháu trai của cô sao? Hắn ta vừa mang danh tiếng gia tộc Yves ra bỡn đùa đấy>(Mizuki)
<được rồi, đừng trêu con bé nữa Yami, con bé không chịu nổi đâu>(Haisen)
Haisen lo lắng tiếng tới nhắc Yami, Yami cũng không muốn trêu vị tiểu thư phách lối, làm càn này? Ban nãy chỉ là hù doạ chút mà đã không chịu nổi rồi? Không cần Haisen nhắc nhở cậu cũng biết tự cân nhắc bản thân dừng lại vì cậu không phải trẻ con? Nếu tính ra thì tuổi tác của cậu lớn hơn tất cả mọi người trong nay nhiều phần.
Uy áo toả ra từ ánh mắt Yami giảm xuống, Mizuki mới ôm ngực khuỵ xuống, run run ngẩng đầu dậy mà nhìn Yami.
<trẻ con>(Yami)
<cái....>(Mizuki)
Yuna và Jin tiến lại gần, nhìn họ cũng chẳng khác Mizuki là bao nhiêu? Chỉ có Yuna là đỡ hơn chút nhưng Jin quả thực sắp chết vì thiếu chút nữa là không thở được.
<đứng dậy được không? Em cũng vui quá? Anh đã nói rằng cậu ta không phải là người có thể trêu đùa.....thôi? Coi như một bài học>(Jin)
Jin đỡ Mizuki dậy, cho tới giờ thì chân vẫn run cầm cập như mèo gặp nước, Yuna cũng hiểu rằng Yami chủ yếu chỉ là đang trêu ngươi Mizuki, nếu là bình thường thì mấy trò khích tướng không thể làm lung lay cậu, chỉ là Yami đang có chủ ý trêu thôi.
<nhưng....nhưng bác đã bảo em rằng phải ngăn không cho Shiro cặp kẻ với kẻ nào! Dù cho lúc nãy có ngất em cũng phải buông Shiro khỏi hắn>(Mizuki)
<cậu không phải làm theo cha tớ đâu, ông ấy lo lắng thái quá rồi? Ban nãy cũng có chút nguy hiểm tới danh dự? Anh ấy mà nhìn cậu lâu hơn chút nữa thì cậu đã "xả" rồi>(Yuna)
<X....xả!? Cậu....cậu nói gì vậy?>(Mizuki)
Mizuki che đi phần phía dưới, đỏ mặt lắp bắp.....là thật rồi. Cả Yuna và Jin đứng cười
<mọi....mọi người đừng cười>(Mizuki)
<bé cái miệng thôi>(Yami)
<cả cậu nữa! Tôi.....tôi sẽ không bỏ qua đâu! Tôi sẽ trả thù>(Mizuki)
<mời>(Yami)
Mizuki thế rằng trí não tắt ngỏm việc đôi co.
Yuna biết rằng Yami sắp phải đi nên nhân cơ hội Mizuki chưa để ý, cô ghé vào tai cậu
<chủ nhật này hãy tới nhà của em nhé>(Yuna)
<không biết>(Yami)
Yami nhàn nhạt trả lời rồi bước đi.

Sát thủ tại dị giới (cuốn 2): Trỗi dậy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ