Nước mắt

174 26 29
                                    

"Hóa ra là như vậy..."

Otogami gật đầu, hóa ra câu chuyện về năng lực gia phức tạp hơn nàng tưởng, nó cuốn theo rất nhiều hệ lụy, khi một trận tranh chấp giữa các thế lực nổi lên, nó sẽ dây tới cả đất nước này, thậm trí là mạng sống của cả người dân xung quanh. Hơn ba tuần trước có một vụ dư chấn tại nơi đây, qua lời Ari kể lại, nàng mới biết đó là do Yami đấu đá cùng Hồn Điện.

"Nhưng...một mình hắn gây ra náo loạn như vậy cũng quá khoa trương đi..."

"Lão sư, ngươi nói không sai đâu...cũng chỉ mình hắn mới có năng lực đáng sợ như vậy"

"Vậy thì...hiện tại trò hẳn biết Yami ở đâu chứ?"

Ari lắc đầu, từ ngày đó hắn liền giống như bóng ma mất tích hoàn toàn, nếu không phải nàng mà là một ai khác, hẳn sẽ suy nghĩ rằng hắn đã không còn tại nơi đây nữa. Nhưng bằng một cách nào đó, mỗi liên thông tâm trí của nàng với hắn rất mạnh, dù không thể thấy hắn, không thể chạm vào hắn nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được rằng hắn vẫn đang luôn luôn ở bên cạnh mình.

"Ta cũng không rõ ràng, hắn luôn như vậy"

Nói tới đây trên khuôn mặt xinh xắn của nàng có một chút đượm buồn. Hắn luôn như vậy, luôn tỏ ra là một kẻ lạnh lẽo, khó gần, cũng chính vì điều đó khiến nàng có một chút yêu thích hắn nhưng đồng thời cũng khiến nàng cảm nhận thấy rằng mình ngày càng cách xa hắn. Hắn không bao giờ chịu chia sẻ những suy nghĩ trong mình, dù nó có phức tạp đi chừng nào, hắn vẫn luôn chỉ một mình tìm cách giải quyết nó cho dù có nguy hiểm tới đâu. Cùng hắn sống chung một mái nhà, cùng hắn ăn chung một bữa cơm nhưng khoảng cách giống như đất và trời, hắn luôn thấu hiểu nàng nhưng nàng chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được hắn. 

Nếu có điều gì luôn muốn nói với hắn...chính là lời thổ lộ của nàng. Dù vậy nhưng nàng không dám nói ra...bởi tưởng chừng khi hắn nói một chữ không, nàng, cơ thể nàng, tâm trí nàng sẽ theo đó mà xụp đổ.

"Liệu hắn có thể quay trở lại?"

"Ta không có dám chắc nhưng chỉ khi nào Cung Điện thu lại lệnh truy nã, tới lúc đó may ra hắn mới có thể quay trở lại"

Cả hai trầm mặc, cuối cùng Ari đứng dậy, cười nhẹ

"Ta đi trước lão sư...ngay khi có tin tức của hắn ta sẽ báo lại cho ngươi"

"Được...trò cẩn thận"

Ari gật đầu, thân hình mảnh khảnh rời khỏi quán cafe. Otogami một mình ngồi tại đó, không phải...nàng cũng đã thích Yami rồi chứ? Otogami lắc đầu, chuyện đó là không thể nào, nàng là lão sư còn hắn là học trò, không thể có mối quan hệ cấm kị như vậy...



Ari tâm trạng không tốt cho lắm, nàng liên tục thở dài mấy tiếng hai chân từng bước từng bước dần trở lên trĩu nặng. Từ lúc hắn biến mất, nàng đã luôn luôn như vậy, chán nản, không có niềm vui như khi bên cạnh hắn. 

Bản thân thất thần như vậy, Ari giống như một con người vô gia cư lang thang trên vỉa hè thành phố. Hòng mong ước rằng nếu bản thân cứ đi như vậy,  may mắn sẽ gặp được hắn tại đâu đó, dù chỉ là một phần trăm rất nhỏ nhưng...nàng can tâm như vậy. Thà níu giữ một tia hi vọng nhỏ nhoi, hơn rằng đánh mất niềm tin về hi vọng đó...

Sát thủ tại dị giới (cuốn 2): Trỗi dậy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ