Khinh thường

546 30 10
                                    

<ngươi nói đi, vì sao lại quen nàng?>(Ari)
<ta đâu có quen có quen cô ta? Huống hồ còn chẳng biết cô ta là ai>(Yami)
Ari liếc nhìn nam nhân đang từ từ thưởng thức đồ ăn thức uống
<vậy chẳng lẽ cô ta gặp ma sao?>(Ari)
<chắc vậy>(Yami)
Yami hờ hững trả lời, cậu cũng chẳng có cần để nói thật cho cô nàng này? Cậu sớm nhận ra hai người này thù oán cá nhân lộ rõ trên mặt nhưng cũng không phải việc của cậu, chẳng liên quan đến bản thân mà hỏi.
<ngươi không thể trả lời thuyết phục hơn sao?>(Ari)
Ari trừng cậu một cái, vẻ bất mãn tỏ ra mặt
<ngươi có nghĩ mình hơi nhiều chuyện không?>(Yami)
<ngươi!>(Ari)
Yami đặt nhẹ đũa xuống, nhắm mắt lại mà nói không nhanh không chậm
<mà đối với ta, cô ta chỉ là một kẻ con cờ không có ý nghĩa, kể cả cô ta có chết cũng đâu liên quan đến ta?>(Yami)
<miệng nói nhưng đâu biết trong lòng ngươi nghĩ thế nào?>(Ari)
Ari vẫn chưa hạ cảnh giác với lời nói của cậu
<tuỳ người vậy, đàn bà quả khó hiểu>(Yami)
Ari không muốn cãi nhau với cậu nữa, bởi nhìn khuôn mặt cậu đã khó mở lời rồi lại còn thêm cái giọng nói vô cảm, quả thật tượng gỗ còn dễ nói hơn.
<ta cũng không muốn nói nữa, vì là bạn đồng học nên ta muốn nhắc ngươi một điều rằng ta không muốn bất kì kẻ nào tiếp xúc với nàng mà ở trước mắt ta, vừa rồi nếu ngươi có quen ả thì đừng có bước lại gần ta, không! Đừng có để mắt ngọc ngà của ta trông thấy>(Ari)
<không phải ban nãy ngươi đã nhìn?>(Yami)
Ari tức mình tung ra một đấm về phía Yami nhưng lập tức bị cản lại bởi một tấm khiên vô hình, cứng cáp vô cùng
<nếu ngươi không mở miệng vợ này vợ kia thì ta phải nhìn ả ta sao?>(Ari)
<là ta không muốn cô ta làm phiền?>(Yami)
Nàng tức giận, đập mạnh xuống bàn
<nên ngươi đã lấy ta làm khiên đỡ?>(Ari)
<ai biết?>(Yami)
Câuu nhếch mép cười, cơ bản đấy không giống cười cho lắm. Chỉ là đáp lại cho có lệ, còn lại hoàn toàn ngạo mạn không để trong mắt. Ari nghiến răng, suy cho cùng năng lực của nàng so với Alisa còn mạnh hơn hơn phần, nếu không phải nam nhân trước mắt ra tay tàn độc đầu rồi giở ra năng lực biến thái thì nàng cũng không cần nhịn, sớm đã cho hắn đi chơi với cỏ rồi!
Rồi mặt nàng bắt đầu hạ nhiệt, hạ nhiệt rồi bình tĩnh lại, nhớ ra một một điều gì đó. Chỉ thẳng vào mặt Yami, nàng nói
<Hiện tại ngươi không có chỗ cứ trú thì hãy tới dinh thự của ta, cơ hồ ngươi còn oang oang nhận ta làm vợ, nếu ngươi lang thang ngoài đường không phải là bôi tro vào mặt ta sao?>(Ari)
<tuỳ ngươi, chỉ mong cái dinh thự nhà ngươi  đủ yên tĩnh>(Yami)
<coi như ngươi biết điều>(Ari)
Cả hai đứng dậy, coi như Yami đã có một nơi để nghỉ ngơi. Chuyện em hắn bị hắn đánh cho tan nát căn cốt chắc chắn sẽ truyền đến tai của mẹ hắn, nhưng cậu dám chắc bà ta chưa thể đủ hết hoang mang để có thể tìm cậu tính sổ. Hơn nữa việc cậu là chồng của Ari sớm muộn cũng khiến bà ta tức hộc máu. Theo như cái kí ức của cơ thể này, gia tộc của hắn còn thua gia tộc của Ari mấy phần, cơ bản không thể một đũa đòi chống một đá, chống đỡ chỉ có gãy nát. Lời Ari nói lúc nãy không sai? Nàng ta chỉ là bia đỡ đạn cho Yami mà thôi.
<với ngươi cũng nên biết, ở nhà ta còn có một chị gái mà chị ta lại rất ghét đàn ông, chỉ mong ngươi không làm gì quá đà>(Ari)
<đồng tính luyến ái?>(Yami)
<chuyện thì dài lắm nhưng chị ta như vậy là vì bị kẻ khác lừa dối>(Ari)
Ari thở dài, điều này cô cũng không muốn nói
<với thế lực của ngươi không phải có thể cho hắn một trận sao? Đừng nói với ta là hắn còn cao hơn các ngươi nhé?>(Yami)
<ngươi nói không sai....đối với gia cảnh của chúng ta mà nói thì không thể buộc tội hay cho hắn một trận, một trong tứ đại gia tộc thì ngươi nói ai dám động vào?>(Ari)
<ta?>(Yami)
<ngươi tự sướng đủ chưa?>(Ari)
Nàng ta liếc nhẹ Yami một cái, coi như cái đó là giấc mơ đi? Kẻ có lực lượng luôn luôn ngạo mạn thế này sao?
<tin hay không tuỳ ngươi>(Yami)
Yami mở mắt ra, đưa tay lên bẻ khớp răng rắc như chuẩn bị đi đánh trận.
<đi thôi, việc của chị ngươi ta không quan tâm nhiều>(Yami)
Ari cũng đứng dậy, lạnh lùng nói
<ta cũng là chỉ nói để ngươi biết chứ đâu cầu ngươi quan tâm, huống hồ ngươi chỉ là trên danh nghĩa, trong nhà cấm được bép xép với chị ta>(Ari)
<cô ta đáng sợ vậy sao?>(Yami)
<thực lực hơn cả ngươi>(Ari)
Yami nhàn nhạt cười, cái gì mà thực lực hơn ngươi? Còn nói chưa bằng cậu một chút sức mạnh, nữ nhân này có phải hơi đề cao chị mình quá mức không?
<nực cười>(Yami)
<ngươi! Đã muốn nói để ngươi tránh phiền phức mà cứ luôn giữ cái thái độ đó!>(Ari)
<thái độ ta luôn thế>(Yami)
Yami đứng dậy, vì chiều cao có chút nhỉnh hơn Ari nên tiện tay đứa lên xoa vào mái tóc tím than của nàng.
Yami đi được vài bước đã thấy một tiếng hét
<ta liều mạng với ngươi!>(Ari)
Ari mặt khó chịu rõ ràng, đem một cú phi cước định tung vào lưng Yami.
Pặc!
Cổ chân thon thả của nàng bị Yami nắm lấy mà quăng nhẹ đi. Cả người nàng rơi "bịch!" Một tiếng to xuống đất. Cả mông của nàng ê ẩm không thể nói lên được, ai ngờ Yami thoáng đã bắt được lại còn tiện tay quăng luôn đi như được lập trình sẵn. Nàng ta đứng dậy, xoa xoa bờ mông của mình, uất hận nhìn Yami đang cất bước. Nếu không phải thực lực của nàng không bằng hắn thì làm sao phải nín nhịn!? Thậm trí hắn nói vô sỉ mình là vợ hắn mà cũng không thể phản bác.
<ngươi tính toán hay lắm!>(Ari)
<không dám nhận>(Yami)
Ari bặm môi nhưng rồi cũng đuổi theo Yami thật nhanh. Lòng không ngừng cảm thán Yami
<ai......đây thực sự từng là một kẻ yếu đuối nhu nhược trong câu lạc bộ đọc sách sao?>_cô ngẫm lại.
<không biết cô ta gặp lại có còn nhận ra không>(Ari)
<ai cơ?>(Yami)
Ari nhìn cậu khó hiểu, đôi mắt thanh tú nheo lại
<ngươi bị ngu thật hay ngu giả vậy? Còn không nhận ra?>(Ari)
<ngươi cảm thấy ta quan tâm không?>(Yami)
Mà thôi, những lời muốn nói lúc trước cũng nuốt sớm vào bụng, hắn không phải lạnh lùng mà cực kì lạnh lùng! Thôi thì hắn không quan tâm thì thôi, nàng cũng không quá liên quan nhiều tới việc của Yami và cô gái định nói. Chỉ biết hắn không quan tâm thì nàng dù quan tâm cũng quản không được. Hơn nữa.....
<ngươi ghét ồn ào phải không?>(Ari)
<như cô chẳng hạn>(Yami)
Trên trán nàng thoáng hiện lên một đường gân xanh lờ mờ nhưng rồi ũng từ từ chìm xuống, nàng đang tự không để cho lời nói châm chọc kia làm tức giận
<ta không hỏi chơi đùa!>(Ari)
Yami phẩy phẩy tay, hờ hững nói
<đúng đúng, nhưng kẻ nào nói nhiều bên tai ta đều bị tàn phế>(Yami)
Đồng thời cậu liếc mắt về phía bức tường trước mắt vẫn còn in một hình tấm lưng sâu vài xentimet.
Ari gật đầu, dù gái hay trai cũng đánh, thế không phải độc ác quá rồi. Hơn nữa không biết thương hoa tiếc ngọc, khi nãy nhìn thể trạng của cô gái tóc hồng, nàng cũng nhận ra cô ta bị thương rất rất nặng.
<nếu ngày mai ngươi gặp một người con gái năng động, nhiều chuyện và tóc ngắn màu nâu thì hãy tự biết kiềm chế, ta không muốn bị mất mặt>(Ari)
<ngươi muốn ta đánh sao? Nói đi, chết hay tàn phế?>(Yami)
Yami trêu chọc lại nhưng ánh mắt không có gì là nói giả dối
<ngươi điên hả? Ta muốn nói là ngươi hãy kìm cái ngạo mạn của mình xuống mà đừng đánh người! Cô ta mà nói điều gì với cha cô ta thì ngay cả ta cũng chẳng cứu được ngươi>(Ari)
Nàng đã tức giận quá độ, cái quạt cầm trên tay cũng cạch một tiếng gãy nát nhưng cơ mặt không biến đổi, thì ra đây là cảm giác giận đến nỗi không thể giận được nữa.
<ta biết, bản thân ta tự biết>(Yami)
<ngươi cứ thử đánh cô ta, mặt mũi ta là chôn xuống cùng đất luôn đấy>(Ari)
Ari cuối cùng cũng không thể tin tưởng cái kẻ máu lạnh tàn độc này, thôi thì ngay mai cũng chẳng dám để hắn một mình.
<mấy kẻ có năng lượng như các ngươi yếu đuối đến vậy sao?>(Yami)
Cả hai sớm cũng đã xuống tới sảnh nhà hàng, ở bên ngoài cũng đã có một chiếc xe đen sang trọng chờ. Cả hai mở cửa lên xe.
<ai nói với ngươi là người nào cũng có năng lực?>(Ari)
<?>(Yami)
<trong thành phố này, có những kẻ có năng lực đã công khai ra bên ngoài và những người như bọn ta là đang ẩn giấu đi năng lực của mình để không bị lũ chính quyền làm phiền, nhưng chung quy lại cả hai loại hợp thành cũng không quá vài ngàn người. Ngươi đã hiểu tại sao những thủ hộ của ta không dám sử dụng năng lực trước mắt người dân chưa?>(Ari)
<vậy của ta cũng không tính là năng lực nhỉ?>(Yami)
<là may mắn cho ngươi khi đó sử dụng nắm đấm nên trong mọi người suy nghĩ tưởng lầm ngươi sử dụng thân thể sức mạnh, nếu không sớm đã bị cung điện đến hỏi thăm>(Ari)
Thực sự không phải là vì may mắn mà chuẩn phải là nếu cậu sử dụng một thứ gì đó nằm ngoài quy luật chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ nên chỉ sử dụng nắm đấm. Nhưng nếu cô nàng này nghĩ cậu không sử dụng năng lực vì là may mắn cũng tốt.
<với ngươi một năm trước vẫn chỉ là một người dân bình thường, sao có thể mạnh mẽ biến thái như bây giờ?>(Ari)
Nàng liếc sang Yami, có ý chờ đợi câu trả lời thoả đáng
<ta đâu biết?>(Yami)
<thôi được rồi, sớm biết ngươi cũng không dễ dàng nói nhưng mà ta vẫn muốn nhắc lại rằng cha của người kia là một kẻ có năng lực cũng rất nghịch thiên, nếu ngươi dám đụng tới, không chừng cả ta cũng đi theo đến suối vàng>(Ari)
Yami trầm mặc, không cần để ý tới những kẻ này.
<được rồi, nếu lão già đó muốn tìm ta, ta cũng không ngại cho lão ta một ngôi mộ>(Yami)
<ngu ngốc>(Ari)
<với ngươi chung quy cũng đã nhận ta làm chồng, nếu ta không đứng ra bảo vệ ngươi thì chẳng lẽ để ngươi bảo vệ lại>(Yami)
<buồn nôn, ngươi nghĩ có thể đánh lại lão sao>(Ari)
Yami nhàn nhạt cười đầy ẩn ý, vậy ra là cô gái này bảo vệ cậu rồi, coi như đã có miễn phí một bảo hộ đi. Kẻ nào đến làm phiền cứ bảo nàng ta đuổi đi, địa vị nàng có kẻ cũng phải kiêng dè.
Nhận ra ẩn ý của Yami, nàng ta giận tím gan tím mật, nam nhân gì mà hèn nhát! Để phái nữ bảo hộ thì quá nhục mặt. Ngón tay mảnh của nàng ta đưa lên, le lói trong đó một tia lôi điện màu tím sáng, từ đó bắn ra một mũi tên về phía Yami.
Nhưng Yami cũng không quá để ý, từ bên cạnh cậu hiện ra một thanh phi đao nhỏ cấu hình từ huyết lôi, cũng đem lao đi với tốc độ cực kì cao. Cả hai tia lôi gặp nhau, lập tức huyết lôi cản phá ngay lập tức còn hung hăng định tiến tới làm cỏ Ari nhưng Yami đã thu lại.
<yếu đuối>(Yami)
<ngươi! Hứ!>(Ari)
Nàng ta tím tái mắt quay đi chỗ khác. Nhưnh tring lòng không giấu nổi kinh ngạc khi thấy phi đao màu đỏ máu đó, thì ra là đồng hệ nên mới áp được tia lôi của nàng. Tuy kẻ kia thật đáng ghét nhưng hắn làm nàng cũng có nể phục vài phần, nhất ở điểm hắn có tính khí bình tĩnh khi đấu với người khác, nói thẳng là không để vào mắt nhưng đó cũng là điểm mà nàng ta ghét.

Sát thủ tại dị giới (cuốn 2): Trỗi dậy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ