Đâu mới là phiền thực sự?

497 46 23
                                    

Đây đích thực không phải là Lesta thần chiến, nhưng ánh mắt hận thù này, mạnh mẽ này không khác gì Lesta thần chiến, thiếu một điều rằng hào quang đồng tử không vương kên không gian cháy bỏng như Lesta thần chiến thực. Tay cô đã bắt đầu sước da, cô vẫn chưa quen lắm với bài tập của mình, thể chất của một pháp sư quả thực khó khăn vô cùng khi đụng tới đại binh khí, nhất là đại đao thế này. Tới giờ tay cô vẫn đang trĩu theo độ nặng của thanh đạo cho dù cô đang tựa nó bên vách tường, độ nặng của nó đã in sâu vào cơ bắp của cô. Tay cô không thể ngừng run rẩy khi bị áp lực mạnh mẽ nặng nề đè xuống đôi tay chưa bao giờ cầm lấy một thanh kiếm một tay, nghĩ tới việc Lesta kia cầm mà vung vẩy thanh đao nặng, dài này như cầm đồ chơi, cô cảm thấy mình thua kém bao nhiêu. Chưa kể gân trên cổ tay và bắp tay cô đang dần nổi lên trên bề mặt cứ như nó sắp nổ tới nơi rồi vậy, nhưng nếu còn cầm nhiều nữa, tay cô sẽ bị thương là điều không tránh khỏi. Lesta trĩu mắt, lấy tay bên kia bóp bóp nơi tay mình, một cảm giác đau nhức lạnh buốt xuất hiện, có lẽ cô đã bị trật khớp cổ tay và bị dãn cơ tay khi cố lực kéo đao lần đầu. Cô thở dài mà làm thanh đao trở thành ngọn lửa tàn vào hư vô, ôm một cánh tay đang bị thương vào trong niệm phép hồi phục. Nó đã trở lại nhưng nếu cô còn cố tình làm quá, hậu quả khôn lường!
Ngồi ở bàn tiếp khách, Lesta suy nghĩ những gì mà Lumia cùng Hamiko ở dạng thần chiến nói với mình. Phép thuật, ma pháp, tinh linh thuật, thậm trí cả cấm tử thuật tuyệt nhiên chẳng bao giờ có thể đụng tới Higa Yami, những thứ đó chẳng khác gì cỏ rác đối với hắn ta, bóng tối của hắn có thể tự động nuốt chửng tất cả ngay lập tức. Khi đó vừa phải chống trả tốn năng lượng lại còn bị hao hụt năng lực của mình, chẳng khác gì làm con rối cho hắn chơi đùa thực sự. Mà nhắc một điều, Yami chẳng biết con gái hay đàn bà gì? Hắn cảm thấy cần thiết đánh là sẽ đánh cho tới khi thân tàn lực kiệt, đến khi nào sắp chết hay chết hẳn mới thôi, hắn không ghê tởm những mạng sống mà mình cướp đi, thậm trí chẳng có chút biểu cảm gì. Lesta đăm chiêu ở đó, trong đầu cô luôn luôn chỉ nhớ đến nụ cười nhàn nhạt đầy ngạo mạn của Haruto khi cô gặp hắn ban chiều, quả thực rất bất ngờ khi thấy hắn bước ra từ thư viện.
Đang đăm chiêu trong dòng suy nghĩ, cô giật mình vì tiếng gọi
<cậu vận thức?>(Lucia)
Cô gái với bộ đồ ngủ bước từ cầu thang xuống, lo lắng tiến tới Lesta.
<mình không thể ngủ được, cứ mắt nhắm lại có thể nhìn thấy hắn>(Lesta)
<Yami sao? >(Lucia)
Cô cũng bắt đầu bị cuốn theo chiều suy nghĩ của Lesta, kẻ tên Yami này từng nói rằng là hiện thân của bóng tối, một kẻ không phải thần nhưng chẳng có cơ may làm người, hắn nói vậy trong khi có năng lực còn mạnh hơn tất cả, hắn sinh ra để làm gì chứ?
Như không muốn Lucia bị cuốn theo quá lâu vào dòng suy nghĩ tiêu cực, Lesta cùng hỏi lại
<thế sao cậu không ngủ, trời cũng sắp khuya rồi>(Lesta)
Lucia nhạt nhoà cười nhẹ
<tớ cũng như cậu thôi, dám chắc mọi người đều như vậy, nhìn những căn phòng tối đèn kia? Chưa hẳn người đã ngủ, có khi họ còn đang khóc>(Lucia)
Nói tới đây, Lucia cũng phải dừng lại, cô đang cố không khóc, kìm nén lại và cả Lesta cũng vậy, sự thực quá tàn nhẫn với họ, họ vẫn đang mong đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ qua ác sẽ tới hiền dịu, sau dông bão sẽ là bình yên. Thật hão huyền làm sao!?
Lucia là người đã quen Haruto lâu nhất cả hội nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu chỉ là giả tạo, như khói bay đi trong gió nhẹ. Nụ cười của cậu khi vui vẻ nay đã trở thành một phần của sự lạnh lùng, hung bạo. Cô biết mình chẳng làm được điều gì? Thế giới này bao la rộng lớn nhưng để kiếm một kẻ có thể phong ấn Yami cũng chẳng khác gì mò kim đáy biển.
<tớ chắc rằng giờ đây Hamiko cũng chẳng khác chúng ta>(Lucia)
<cũng phải? Dẫu sao con minh dứt ruột đẻ mà lại nghe bị chết, không đau sao? Có khi còn đau hơn cả chúng ta>(Lesta)
Một bầu không khí nặng nhọc bao trùm cả căn phòng, họ đang đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt , chẳng suy ngẫm điều gì cũng chẳng biểu hiện điều gì? Chỉ là sự thương xót vô cùng. Giờ họ cũng chỉ biết điên cuồng luyện tập trăm lần để tìm thời cơ báo thù, cho dù có phải ngã xuống cũng phải phong ấn được hắn chết cùng.
Cả hai ngồi đó thêm lúc lâu trước khi cơn mệt mỏi ập tới khiến họ phải nhấc chân kéo thân về phòng. Ai nấy đều mang trong lòng nặng trĩu về cáu chết của Haruto cũ, mỗi người một nỗi lòng không thể nói ra. Ai ai cũng vậy......

Sát thủ tại dị giới (cuốn 2): Trỗi dậy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ