Thoáng qua

1.1K 104 44
                                    

Liornatis dãy lên trong đau đớn,thực sự không còn gì để mà nói,kẻ trước mắt cô mạnh mẽ,hung bạo cực kì. Không chịu sự ảnh hưởng của một kẻ nào,không có một chút sơ hở,sợ hãi nào! Nhưng điều tưởng chừng như lật ngược được thế cờ nhưng đều bị hắn bóp nát,kể cả Fotia và Imilia lẫn Enrena cũng vậy,họ không còn mang trong mình sức mạnh của hài quang mà duy trì hình hài,trong người họ được duy trì bởi nội lực đen đặc với những tia lôi đỏ lúc nào chập chờn và lại còn có thể sử dụng được quang thuật! Điều này vô lý! Vô lý đến nỗi mà cô không thể hiểu,sự vô lý của vô lý!
<còn sống? >(Haruto)
Một câu hỏi lạnh lẽo vang lên làm cô sợ hãi,thính giác,xúc giác đều co rụt lại,lẩy bẩy run cầm cập dưới hố sâu đó.
<Vì sao....một kẻ như ngươi nay mới thế hiện ra?>(Liornatis)
<ý ngươi ta chưa hiểu?>(Haruto)
<tại sao một kẻ có sực mạnh chuyển thời biến vật như ngươi giờ mới thể hiện!? Ngươi có ý rằng sẽ tiêu diệt chúng ta một lầm và mãi mãi!?>(Liornatis)
<nếu các ngươi không chọc điện ta? Thì ta cũn đâu cần động thủ? Nắm đấm không có suy nghĩ cho nên việc các ngươi làm đã khiến các ngươi tuyệt diệt,còn bàn cãi chi gì nhiễu điều?>(Haruto)
Không thể cãi lại được hắn nữa,điều mà cô sai lầm nhất trong cuộc đời đó là coi thường kẻ được gọi là Ác thần này,thật mỉa mai,cô cứ khinh rằng đây là một kẻ chỉ có chút sức mạnh nên ngông cuồng tha cho tân nữ vương nhưng chắc chắn không phải vậy,từ sức mạnh bá đạo này! Chắc răng kẻ này đã cố tình thả tân nữ vương đi vì sự yếu đuối của cô ta,thảo nào.....Fotia một mực ngăn cản điều cô sắp làm.
Giờ đây,mạng sống cô đang ở giới cảnh sinh tử,chỉ cần một chạm tay của hắn cũng có thể khiến đầu óc cô nổ tung như Ennotys vậy.
Hắn đứng đó,chầm chậm đưa tay lại mà xách cổ cô lên
<ư....ư!>(Liornatis)
<từ đầu ta đã cho các ngươi một cơ hội ngàn vàng nhưng....các ngươi không chịu tiếp nhận,nay tứ thần đều đã tuyệt,thêm ngươi nữa cho đủ bộ lục chư thần khởi nguyên>(Haruto)
Đường đường là một thiên sứ ,chẳng kẽ giờ lại phải cầu xin kẻ trước mặt buông tha cho mình,vậy có khác gì con chó ư ử vì bị chủ đánh?
<các ngươi vẫn nghĩ ta là Ác thần?>(Haruto)
Những tiếng leng keng của bộ giáp Mirthir vang vọng lên.
<có lẽ ta đã bị lãng quên lâu rồi....>(Haruto)
Đồng tử vàng nhẹ với chút bạch kim phía sau miếng vải bịp mắt mở to rung lên vì những thứ trước mặt mình.
Tử khí và những vong linh ai oán bám lấy cơ thể hắn,không giống như nuốt chửng thế thân của hắn mà là đang chịu lệnh hắn,vong linh cũng là một linh! Chúng có tiềm lực riêng ở hạng cỏ rác nhưng chúng vẫn có thể suy nghĩ,biết kẻ nào mạnh kẻ nào yếu,nên đụng hay không nên đụng vào.
Từng từng lớp lớp oán linh ,kẻ mà mang trong mình nhiều nghiệp chướng thế này,dễ nhận ra số đông đều là những thần ,sự thực hắn là ai!?
<Ngươi thực sự....là ai?>(Liornatis)
<Là?>(Haruto)
<một kẻ như ngươi khiến thân linh không biết,người người không hay.......ngươi đã che dấu!>(Liornatis)
<xin lỗi nhưng......người chết thì sẽ không còn biết gì đâu>(Haruto)
Đốm hắc hoả bùng lên trên tay Haruto mà từ từ dí sát lại người Liornatis,cô chỉ biết rằng......nếu ngọn lửa đụng trúng người cô,thây,cốt của cô sẽ không còn.
Vùng vẫy đề thoát khỏi bản tay của ác quỷ,càng vùng lên bao nhiêu,bàn tay lại xiết lại làm cô khó thở bấy nhiêu,thế này chẳng cần hắc hoả kia,chỉ cần xiết thêm tí nữa cũng chết vì tổn thương yếu hầu.
Và cuối cùng,quân lính đã bắt đầu tiến tới quanh miệng hố
<có chuyện gì!?>(Hamiko)
Với cây kiếm một lưỡi dài chuyên dùng để đâm,Hamiko đi tới mà nhìn xuống hố
<Haruto!?>(Hamiko)
Từ từ quay lại,cậu từ từ liếc nhìn tất cả rồi liếc sang nữ hoàng,như thể đó là một mối phiền phức,ánh mắt cậu ánh lên vẻ đe doạ khiến các binh lính từ từ lùi ra,Hamiko có chút hãi hùng khi bị ánh mắt đó quét qua người.
Hamiko nhanh chóng liếc mắt sang nữ nhi đang bị bóp cổ mà đau đớn dẫy vùng lên,hai tay mảnh mai nắm chặt lấy cổ tay không khoẻ nhưng đầy lực đang bóp tím cổ cô.
Hamiko lo rằng cô gái kia thực sự có thể nát cổ mà chết nếu còn để lâu nữa
Lao xuống mà không để ý tới y phục bị bẩn,Hamiko ôm lấy người cậu mà nói lớn,cô sức mà nói thì mới đúng
<Haruto! Hãy nghe mẹ! Thả cô gái đó ra đi! Cô ấy sắp tử rồi !>(Hamiko)
Bàn tay càng xiết chặt hơn nữa,tấm vãi che mắt bị áp lực thổi tung đứt ra,đồng tử Liornatis trừng lên vì khó thở,cảnh tượng không thể nào nhục nhã hơn của một thần khởi nguyên. Hai bàn tay đang bóp chắt lấy cổ tay Haruto dần dần buông thõng
<dừng lại đi!>(Hamiko)
Nhưng chỉ có một câu nói lạnh lẽo vang lại
<im lặng! Nó sắp đến rồi>(Haruto)
Hamiko lơ ngơ không biết điều gì xảy ra thì ngay lập tức,đã bị ánh quang mạnh mẽ từ cơ thể Liornatis chói sáng phát ra mà thổi bay đi,nhìn cũng đủ biết,năng lượng cao trào trong người thiên sứ đang tự động trục một phần ra để tự tái tạo cơ thể mới và điều này Haruto có chút hứng thú,mạnh mẽ tuôn chảy,có thể giúp cậu mở phong ấn.
Cậu thả cô gái ngất ngưởng nằm bệt xuống đất,ôm cổ hít thở mà nhanh tay nắm lấy thứ ánh sáng đó,nhưng không như lúc phát ra,từ trong tay Haruto,hắc ám bắt đầu xâm thực vào quả cầu rồi dần dần,như một con quái vật,nó bao bọc lấy cơ thể cậu.
Một số kí ức bắt đầu được mở ra,không rõ ràng lắm ,cuối cùn cũng chỉ mở được hai mảnh ghép của vô vàn mảnh vỡ,nhưng thế này là quá được trong thế giới thiếu tiềm năng này.
Tự tay đấm nát quả cầu,Haruto bước ra với sự thay đổi nội tại,cứ như đây chỉ là một vòng quay gacha ngẫu nhiên,hên thì trúng mánh,không hên thì nhận cỏ rác và giờ cũng vậy! Hai mảnh ghép của kí ức mở ra đều là những khung cảnh tầm thường,không giúp được gì nhiều.
Cậu lờ đờ nhìn vào hư vô với ánh nhìn đăm chiêu.
Còn về Liornatis,hơn một nửa năng lực thiên sứ thoát ra đã bị Haruto một mình chiếm đoạt hết,giờ chỉ ngang bằng với một tiểu thần cấp cao,nhưng hấp thụ được hết bằng đó linh hồn thiên sứ! Kẻ này là cái hố không đáy chắc!? Bình thường những cá thể nhỏ bé được hấp thụ bằng đó thiên linh sứ thì có hai điều xảy ra.
Rằng kẻ đó sẽ thức tỉnh hoản toán năng lực dù không có sức mạnh,và độ khủng khiếp thì miễn bàn
Và rằng.....kẻ đó sẽ chết khi hồn lực vượt quá sức chịu đựng của vật chứa mà phát nổ.
Hàng ngàn con mắt tròn xoe ngang dọc kinh hãi nhìn vào cậu thanh niên kia,phi phạm cũng có kẻ nghĩ tới,quái vật cũng có người lẩm bẩm,từ trước tới giờ,nghe rằng thần thánh chỉ là tín ngưỡng nhưng tự mình chiêm ngưỡng mới biết não mình không bằng một con Orc.
Vạn vật thật biết trêu đùa kẻ bị phong ấn như cậu,cho cậu những kí ức chẳng khác gì khi tầm mắt nhìn ngắm nơi này,chẳng cho cậu chút gì quen thuộc ở những nơi đó.
Nghĩ ngợi thoáng quá,Haruto quay lưng bước về phía cảnh công hư vô mà không quên quay lại nới một lời
<Hamiko,giao cho bà con nhóc đằng kia>(Haruto)
<nhưng....cô gái này là.....>(Hamiko)
<một trong những chư thần khởi nguyên,thiên sứ Liornatis>(Haruto)
Xong cậu biến mất ngay lập tức,để lại Hamiko với sắc mặt buồn cười,không thể hiểu,trong thâm tâm chỉ vang lên một cái tên.
<hể!!!!!!!!>(Hamiko)
Toán quân cũng thế,kẻ ngẩn ngu cả người,kẻ đang tự tát vào mặt mình để tin sự thật.
Còn về Liornatis,đã bị Haruto trói buộc ở nơi nhân thế từ lúc nào cũng gục mặt xuống mà khóc lóc. Nhưng trong cái rủi lại may mắn bội phần,mạng Liornatis đã được bảo toàn nhưng......cô là thần.......

Sát thủ tại dị giới (cuốn 2): Trỗi dậy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ