Long Kích Bảng

363 23 28
                                    

Bởi chuyện ban nãy, Ari tính nóng tâm nguội không cùng Yami đi sóng cùng sóng như trước. Hơn hết nàng ta khí chất đã khác lạ hoàn toàn, có thể đe doạ được những năng lực gia từ cấp bậc Tướng Lĩnh trở xuống. Hoàn toàn có thể đe doạ kẻ dưới trướng mình chính là ước vọng bao đêm dài đằng đẵng của nàng, hơn hết Ahora thua kém nàng, mẹ nàng cùng cấp bậc với nàng, mới nghĩ thôi đã làm nàng ta hãnh diện vô cùng. Nàng suy nghĩ, Chư Hầu rồi Vương Giả, hết Vương Giả sẽ đạt tới đỉnh cao nhân sinh! Tựa hồ làm cho nàng kích động, mũi nhỏ như muốn kéo dài ra. Kể ra cũng phải nhờ công của Yami! Hắn không có đánh cắp, nàng cũng chẳng có cơ duyên này, nhưng hắn dám giở trò lưu manh với nàng! Không thể chấp nhận! Đừng hòng nàng nói cảm ơn với hắn. Mặc dù nếu hắn không đụng tới nàng, nàng cũng cảm giác có chút mất mát. Nàng liếc mắt nhìn hắn đang đi ngang mình, không hiểu vì sao mà cười khúc khích.
Yami cũng không đáp lại nụ cười của nàng, nàng gặp được Hồng Viêm Chi Lam, coi như là duyên phận của nàng và nó, thực sự không liên quan nhiều tới hắn, có liên quan cũng chỉ là hắn gián tiếp đem sát gần nó với nàng. Giờ đây, nó đối với hắn mà nói là phế phẩm trong phế phẩm, nếu chẳng phải nó cùng năm cổ vật khác có thể dung hợp hoàn mỹ tạo ra một thứ sức mạnh đáng sợ, hắn sợ đã trực tiếp ném đi. Hắn nào có quan tâm rằng dù cho đồ trong mắt hắn là cực phẩm của cặn bã, đối với nhân loại cũng rất có năng lực, rất có sức mê muội. Ari như vậy, hắn cũng không có để tâm.
Ari thấy Yami đang hơi nhìn mình, đột nhiên ánh mắt trở thành vô tâm thì tức giận, rõ ràng là ăn xong phủi đít chạy thẳng. Ban nãy còn dám sờ ngực trần của nàng, giờ đây lại làm như chưa có gì xảy ra, phải chăng hắn đang nhịn dục tới nỗi hỏng rồi? Có sắc dâm không có sắc đảm, đã thế để cho hắn nhịn chết. Nàng ta di chuyển nhanh, vì là chiếc váy ngắn nên dễ dàng bị áp lực từ lần di chuyển này thôi bồng lên, để lộ một cái lót ren hoa màu tím than quyến rũ, thời thượng. Yami giật giật cơ khoé mắt, nàng ta bị bệnh nặng rồi a?
Ari một chân mới bước vào phòng ăn, đã khiến cho tất cả mọi người cơ hồ đều ngưng trệ tinh thần. Không cần phải giải thích nhiều, sau Yami thì trong cái nhà này đã có một kẻ khác mạnh hơn. Đôi mắt đỏ màu lửa thiêu của Grade trừng lớn, Ari đích thực là Chư Hầu cấp bậc a!? Bằng với nàng, có khi năng lực còn hơn nàng ta tới vài phần là ít. Còn về Yami, như cũ nàng ta cũng không thể thấy được năng lượng, nhưng đó không còn là vấn đề nữa. Grade đứng dậy, trên mặt không giấu đi sự kích động mạnh mẽ.
"Ari! Ngươi sao có thể tiến cấp nhanh như vậy?"
"Là do ông trời thương ta a? Có thể một chút thời gian liền biến ta nhảy bậc"
Nàng ta đắc ý cười, liếc mắt sang nhìn Ahora một chút, quả nhiên nàng ta đang ghen tị vô cùng, bốn mắt mới chạm vào nhau, Ari liền trêu ghẹo trào phúng nhìn Ahora, không khỏi khiến nàng ta tức điên vì giận dữ, dồn sự tập trung vào đồ ăn trên bàn, như để quên đi cái mặt đáng ghét của em gái mình. Grade cũng đành phải cười trừ, con gái có chút cấp bậc đủ để bảo vệ bản thân hay làm rạng danh gia tộc cũng là vui rồi, tuổi trẻ tu luyện tới được cấp bậc này cũng đã có triển vọng. Không như ai đó, tựa như ma quỷ hạ phàm, cấp bậc cuối cùng để thoát tục nhân loại còn có thể đạt tới trong vẹn vẹn vài năm. Quái nhân mà!
"Được rồi, được rồi, nhanh hay chậm không quan trọng, nhanh nhưng phải vững chắc được nền móng, nếu không sẽ bị lung lay năng lực. Ari, tối nay ngươi nên dưỡng thể qua một lần" Grade ngồi xuống, giải đi mâu thuẫn hai chị em, xong nhìn về hướng hai người Ari, Yami tiếp nói.
"Hai đứa hôm nay có bài kiểm tra, nên làm cho tốt, xong xuôi nhanh chóng trở về phòng ngừa bão lớn"
"Bão..." hắn đang suy nghĩ có nên nghiền nát cả cơn bão này bằng năng lực của mình hay không, kết quả là hắn không rảnh cho lắm. Không bị người nhòm ngó mang phiền phức tới, tuyệt nhiên đừng nên ngu dại thể hiện dù muốn hay không. Hắn mấy ngày này mới nhận ra rằng nơi đây cũng có linh giới cùng thiên đạo, mới buổi đêm hôm trước, thiên đạo đã mở ra để những thành phần linh giới xuống truy tìm thứ gì đó. Mà hắn không nhận ra được chính là do đòn đóng băng thời không của mình (Pause) khiến cho không chỉ nhân giới, linh giới cũng bị đóng băng lại, các thành phần thần linh lớn nhỏ đều bị đòn đó phản năng lực trong người, ai ai cũng hộc máu trúng nội thương. Bỏ qua điều đó, hắn tự nhủ rằng giờ đây ra tay sẽ để ý tới phiền phức hơn. Chỉ là quan điểm của hắn không rời đổi, hắn chán phiền, nhưng phiền đến hắn không chán. Đến một giết một, hai giết hai, cả linh giới tới? Hắn đồ sát cả! Chỉ cần biết, hắn một khi đã ra tay, đều không kiêng nể bất cứ kẻ nào.
Hắn bắt đầu dùng bữa, chuyện thiên đạo hay linh giới bỏ vứt sang một bên, không có gì phải lo lắng. Hắn thở ra một luồng khí lạnh lẽo, trong mắt bóng tối càng vây đặc hơn nữa, đảo lộn tựa cuồng phong, kinh khủng tựa tâm bão kia vậy. Mép hắn hơi cong lưỡi câu, xem ra trong những ngày hắn ở đây sớm hay muộn thôi sẽ có những thứ ngoài sức tưởng tượng tới tìm hắn.
"Đồ tiên diệt thần...ta sinh ra để làm như vậy..." câu nói của hắn thì thầm, mang đầy sát khí. Cơ hồ làm cho cả phòng ăn lạnh xuống không độ. Hắn chú ý, thu liễm hết tất cả sát khí lại, căn phòng một lần nữa mát mẻ trở lại. Bọn Ari cũng không thể phát hiện, không biết là do hôm nay có lạnh, hay có lẽ là không cảm thấy thật.

Sát thủ tại dị giới (cuốn 2): Trỗi dậy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ