#2

544 47 3
                                    

"Lại hút thuốc à?"

Một giọng nói vang lên. Nhân Mã nhếch môi, cô đoán nơi này có thể không còn thuộc quyền sở hữu của cô nữa rồi, lại thêm một người thứ ba phát hiện ra nó.

Phiền phức!

Quả thật phiền phức.

"Là lớp trưởng, sao có thể trốn học?"

Nhân Mã như chẳng để tâm đến những lời nói ấy, cứ tiếp tục ung dung châm thuốc. Cô tin con người đó sẽ sớm đi thôi, và nơi này sẽ thuộc về cô thêm một chút. Nhưng không, ả ta quá kiên nhẫn, không những vậy mà còn rất mặt dày. Ả ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy điếu thuốc vừa được Nhân Mã châm xong, đưa lên miệng riết một hơi.

Nhân Mã nhìn sang Song Ngư, gương mặt cô bây giờ hiện rõ sự khó chịu, đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn chầm chầm con người bên cạnh.

Rốt cuộc thì con ả này đang muốn gì?

Bạch Dương tựa đầu vào tường. Đây là lần thứ 10 trong tuần cậu bị giáo viên phạt đứng ngoài cửa lớp kể từ ngày thứ 2 tuần này. Nhưng có lẽ hình phạt này khiến cậu cảm thấy thật tự tại vì vốn dĩ việc học không khiến cậu cảm thấy thật ràng buộc.

"Wow, cái bóng vô hình lại đứng đây sao?"

Bạch Dương giật mình, nhìn cô gái trước mặt. Với mái tóc tomboy ngắn, gương mặt đầy vẻ giễu cợt kia, anh đoán, chắc chắn cô ta là Thiên thần sa ngã, một trong những "chàng trai" đẹp nhất trường. Được mệnh danh là nam sinh đẹp trai vì cô ta sở hữu mái tóc ngắn tomboy, phong cách ăn mặc thì hệt một thằng con trai. Đôi khi người ta còn nhầm rằng Cự Giải là một nam sinh thật thụ. Nhưng làm sao cô ta lại ở đây? Chẳng phải cô ta đã chuyển đi từ tháng ba năm ngoái ư?

Như đoán được những suy tư của anh, cô lạnh nhạt đứng cạnh anh, dựa đầu vào bức tường lạnh nhạt kia, khóe môi nhếch lên, tựa cười lại như không.

"Tôi trở lại từ tuần trước. Cái trường quái đoản ấy không cho phép tồn tại một học sinh nghiện ngập như tôi và đương nhiên tôi đành xách mông trở về rồi."

Giọng điệu của cô ta vô cùng thản nhiên, tựa như câu chuyện kia là điều bình thường đối với một nữ sinh trung học. Bạch Dương nhìn đồng hồ, giọng có chút mỉa mai.

"Vậy thì mừng cô trở về."

"Ồ, cảm ơn!"

Cự Giải cười nhạt, mắt khẽ nhắm lại.

Lúc này, tại căn phòng ngủ nhà Thiên Yết, Kim Ngưu thu dọn hành lý, hôm nay cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở thành phố này, một thành phố quái dị nhất và thối nát nhất. Cả tuần ở nhờ nhà người anh họ kia đã đủ khiến cô cảm thấy áp lực rồi. Việc tốt nhất bây giờ là thu dọn đồ đạc và dọn đến kí túc xá của trường. Với một chuyện tốt như thế, có lẽ chi phí một tháng của cô sẽ giảm được một ít.

Còn nhớ trước khi rời khỏi căn nhà lạnh lẽo của Thiên Yết , hắn đã kịp vứt cho cô một câu nói lạnh cả người qua điện thoại rằng:

"Lựa chọn ngôi trường trung học ở trung tâm thành phố này là một sự lựa chọn ngu ngốc . Nên nhớ, hãy cố bảo toàn cái mạng sống của cô bé nhé!"

Kim ngưu vốn dĩ không quan tâm đến câu nói nửa đùa nửa thật của hắn nếu cô không đặt chân đến kí túc xá ngày hôm nay, Gọi là kí túc xá, nhưng nó chẳng khác gì khu trọ nghèo nàn của thị trấn Mouse trước đây cô sống, nó cũ nát, nằm cạnh trường, và cách đó không xa là một trạm xá cùng vài club nhỏ. Kí túc xá không phân biệt nam nữ, không người quản lý và hầu như không người ở.

Các căn phòng nối tiếp nhau theo hành lang hình chữ U, gồm ba tầng tương đương ba khối. Tuy nhiên học sinh không tuân theo quy định ấy, bọn họ chọn căn phòng họ thấy thích, tạo nên một kí túc xá tổng hợp. Một phòng gồm bốn giường, tuy nhiên số học sinh ở lại khá ít, nên hầu như một phòng chỉ có tầm một hoặc hai người.

Kim Ngưu thở dài, kéo chiếc vali lên căn phòng duy nhất và cuối cùng của tầng hai, một căn phòng khá sạch sẽ, tuy nhiên cũng khá u ám. Chung quanh toàn phòng khóa kín cửa, mạng nhện bao chung quanh cùng lớp bụi dày đặc.

"Phòng 209. Đây rồi."

Kim Ngưu đẩy cửa, bước vào. Điều ngạc nhiên nhất là căn phòng tối om dù đã bật một chiếc đèn ngủ. Bao trùm lấy nó là mùi tanh nồng của máu cùng mùi rượu Everclear, cô không dám chắc, nhưng có lẽ là mùi ấy, vì chỉ có rượu và máu khiến cô khó chịu.

Có lẽ phòng này còn có người khác. Kim Ngưu thoáng suy nghĩ.

" Cạch "

Cô bật công tắt điện, bóng đèn huỳnh quang cũ chớp vài cái rồi thắp sáng cả căn phòng. Kim Ngưu lặng người nhìn về phía giường ngủ. Căn phòng này chỉ có mỗi hai chiếc giường, cách nhau bằng cả căn phòng, một chiếc ở cạnh cửa sổ, tức cuối phòng, chiếc còn lại ở cạnh cửa ra vào, tức đầu căn phòng.

"So...dirty!"

Kim Ngưu khẽ thốt lên. Căn phòng này chẳng khác gì bãi rác. Những mẩu băng cứu thương cùng những lon bia nằm lăn lóc trên mặt sàn. Những lọ thuốc sát trùng bị vứt cạnh mẩu bông gòn đầy máu. Cạnh chiếc giường gần cửa sổ là một chàng trai đang ngồi, kế bên anh ta là chai rượu với nồng độ cồn lên tới 95%- rượu Everclear - loại rượu mạnh nhất thế giới.

Có lẽ anh ta đang ngủ, bờ vai anh ta khá rộng, tuy nhiên chiếc áo sơ mi trắng của anh ta bị rách vài chỗ, màu máu đã khô dính trên đấy khiến Kim Ngưu muốn nôn tất cả. Cô sợ máu, nhất là đối với trường hợp máu đã khô.

Người đàn ông đó không ngủ, dường như anh ta...đã chết!

[12cs] Săn LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ