5:30pm
Kim Ngưu mang tâm trạng rối bời, bên tai cô vẫn văng vẳng lời người phụ nữ tên Xà Phu nói ban nãy. Chưa bao giờ cô cảm thấy hoài nghi như thế. Liệu lời người phụ nữ kia nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật hoặc có phải chỉ là lời nói đùa không ? Cả đoạn đường trở về trường, Kim Ngưu vẫn chưa thoát khỏi những dòng suy nghĩ dồn dập ấy. Cô nhớ về cuộc gặp gỡ ban nãy với người phụ nữ tên là Xà Phu tại căn phòng ấy.
" Tôi là Xà Phu, là một bác sĩ riêng của học viện này. Có lẽ vẫn chưa có ai cho em biết về bí ẩn của ngôi trường em hằng mơ ước này đúng không ? Ngôi trường này vốn tồn tại một quy luật do Hắn đặt ra. Mỗi năm, vào đêm trăng tròn nhất, tức là hôm nay, ngày đầu năm học, sẽ có một cuộc chiến giành lấy hai mươi tấm thẻ bài đỏ. Tấm thẻ bài đỏ này mang quyền lực của kẻ đi săn, còn lại là con mồi. Nếu nắm trong tay tấm thẻ đỏ, sự sống sẽ được đảm bảo hơn, bởi vì con mồi chỉ có thể lẩn trốn, còn kẻ đi săn sẽ có thể đoạt mạng con mồi. Nếu kẻ đi săn không tìm được con mồi nào trong đêm, kẻ đó sẽ bị Hắn giết chết. Khi có được tấm thẻ, tất cả phải che giấu nó, để không bị cướp mất. Cuộc chiến sẽ bắt đầu sau khi đồng hồ điểm ba giờ sáng. Và dĩ nhiên con mồi sau mười hai giờ phải tìm được chỗ trốn, nếu không..."
"Sẽ bị giết sao ? Tấm thẻ đỏ đó nếu bị cướp đi thì sao?" - Kim Ngưu thắc mắc.
"Phải, nếu bị cướp đi, thân phận sẽ hoán đổi. Tức là từ kẻ đi săn sẽ trở thành con mồi. Nhưng chỉ đối với đêm đầu thôi, sau đó tấm thẻ sẽ tự biến mất, vì lúc này thân phận mỗi phe đã được cố định rồi. Ngoài hai phe đó, còn có một phe khác là Doctor, tức là những người sở hữu quyền năng bất tử, không bị những kẻ săn mồi giết chết. Tuy nhiên, cái giá cho quyền năng đó, Doctor luôn bị truy sát bởi con mồi. Khi giết chết Doctor, con mồi sẽ nhận được quyền năng đó và trở thành kẻ săn mồi, đặc biệt, họ sẽ không bị giết bởi bất kì ai nữa."
"Vậy là quyền năng bất tử dữ chưa ? Chỉ là thay vì bị giết bởi hai mươi người thì bây giờ chết bởi hàng ngàn người ? Đặc ân này thà khỏi có còn hơn." - Kim Ngưu cảm thán.
Xà Phu bật cười, ả đã đoán trước được suy nghĩ này của Kim Ngưu, bởi khi ả biết mình thuộc phe Doctor, ả đã từng thất vọng đến thế nào.
"Bình tĩnh nào cô nhóc. Tôi vẫn chưa nói hết mà. Doctor còn có một đặc quyền khác, người được chọn làm Doctor sẽ không cần tham gia cuộc chiến giành thẻ đỏ, do đó, họ sẽ an toàn trong đêm ấy. Và chỉ cần không để bản thân lộ thân phận, Doctor sẽ luôn an toàn."
"Chỉ có thế thôi sao?"
"Vẫn còn. Doctor có năng lực giúp kẻ chết sống lại. Năng lực này có thể cứu con mồi hoặc kẻ đi săn, nhưng chỉ được sử dụng một lần. Nếu sử dụng đến lần thứ hai, doctor sẽ trở thành con mồi."
Kim Ngưu bắt đầu thấy mơ hồ. Sau một hồi, cô vẫn thấy nếu trở thành Doctor cũng chả có lợi hơn con mồi là bao nhiêu. Kiểu gì cũng chết, chỉ là chết đau đớn và cực khổ hơn thôi. Có cái gì may mắn đâu. Nếu mà bị chọn làm Doctor, chắc Kim Ngưu xui nhất trần đời rồi. Thử tưởng tượng xem, mỗi ngày phải nghĩ làm sao không lộ thân phận, tối đến thì nghĩ coi làm sao không bị giết, nhìn xem có phải rất mệt không ? Ơ mà, nếu lỡ Doctor bị kẻ đi săn giết mà không chết, thì có phải lộ thân phận rồi không ? Nãy giờ cứ loằng ngoằng nhưng chả có xíu logic nào ở đây cả!
Dường như qua nét mặt Kim Ngưu, Xà Phu đã hiểu cô nàng này đang nghĩ gì. Xà Phu lại tiếp tục:
"Khi bị kẻ săn mồi giết, cũng chỉ có kẻ đó biết thân phận, vì luật đưa ra, kẻ săn mồi cũng không được tiết lộ thân phận Doctor, hơn hết, kẻ săn mồi cũng chỉ có thể giết người một cách bí mật, không để ai khác nhìn thấy."
"Vậy nếu bị con mồi phát hiện?"
"Thì hãy giết con mồi. Chỉ có cách đó" - Xà Phu lạnh nhạt.
Kim Ngưu im bặt. Giữa sự sống và cái chết, phải đánh đổi một cách tàn bạo như thế sao ? Rốt cuộc hắn là ai, mà có thể khiến tất cả phải tuân theo mà không một cách kháng cự thế này ?
"Vậy thì, làm sao để biết mình là Doctor?" - Kim Ngưu nhìn thẳng vào mắt Xà Phu.
"Hãy nhìn vào nốt ruồi son trên cánh tay em đi, đó là dấu hiệu đầu tiên."
Xà Phu cười nhạt, vừa nói vừa chỉ tay về phía nốt ruồi trên cánh tay Kim Ngưu.
"Vậy còn dấu hiệu thứ hai?"
"Là được Doctor thế hệ trước tìm đến. Dĩ nhiên thế hệ đó là tôi!"
Ánh mắt Kim Ngưu lúc này mới bắt đầu lóe lên sự sợ hãi. Hoá ra người xui xẻo nhất trần đời lại là cô sao ? Một sự tuyệt vọng ập đến, Kim Ngưu không biết bản thân mình nên làm gì để đối diện với hiện thực lúc này. Liệu trận chiến này sẽ dừng lại?
"Đừng lo lắng Kim Ngưu, sẽ có những người cùng đồng hành với em. Rồi sẽ đến lúc em tìm được người đó. Tôi chỉ cho em biết được đến đây thôi, còn lại thì phải trông chờ vào bản lĩnh của em. Chuyện hôm nay là bí mật của chúng ta, đừng để ai đó biết. Những người bạn của em, tôi đã chữa trị và đưa họ đến một căn phòng khác. Và Kim Ngưu, đừng trao niềm tin cho bất cứ ai, kể cả người thân của em. Vì Hắn đã thâu tóm tất cả, họ sẽ chẳng còn là họ sau đêm nay. Không có ai lương thiện cả, kể cả em, đừng lương thiện, bất kì ai cũng sẽ thành thù nếu bị giam đến bước đường cùng!"
Xà Phu đưa cho Kim Ngưu một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là một viên đá màu hổ phách, trên đó khắc một dòng chữ rất nhỏ, đến mức Kim Ngưu cũng không đọc ra được. Có thể là thứ ngôn ngữ cổ xưa. Vừa dứt lời, Xà Phu rời khỏi căn phòng. Ánh mắt Xà Phu lúc này chứa nỗi buồn không thể tả. Ả đi đến thang máy, bước vào rồi nhấn vào tầng cao nhất. Trong thang máy, một người đàn ông đã chờ sẵn. Anh ta đội chiếc mũ đen, hệ như chiếc mũ của các nhà ảo thuật, không để lộ mặt, người khoác lên mình là bộ vest đen, trên tay là một con quạ đang đưa mắt nhìn Xà Phu. Cả hai im lặng không nói gì, chỉ thấy dưới chiếc mũ, khóe miệng anh ta đã nhếch lên, tạo thành nụ cười đáng sợ. Cánh cửa từ từ khép lại.
Cuộc chơi sắp bắt đầu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Săn Lùng
FanficỞ một thế giớ mà thật giả lẫn lộn, ác quỷ lại đội lốp thiên thần. Liệu có cái gọi là tình yêu không ? Không ai biết câu trả lời và cả họ cũng thế. 12 con người, 12 tính cách, những con người bị cuốn vào vòng xoáy của thế lực bí ẩn, họ phải trốn chạy...