Trở lại với quán bar, không khi lúc này dần náo nhiệt hơn, âm thanh của những bản nhạc EDM ngày càng dồn dập, mọi người bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc.
Bấy giờ đã hơn mười giờ, không khí u ám của màn đêm mới thực sự bắt đầu. Đối với những kẻ sống tại thành phố này, đây là thời điểm huyên náo nhất và cũng đáng sợ nhất.
Phía cửa ra vào, một đám người đi vào, trang phục của họ chẳng mấy khác biệt, chỉ là nó đều đính một viên đá quý ngay cổ áo. Trên tay mỗi người đều được khắc một chữ "W", nói đúng hơn nó là một vết sẹo lồi, do một vật nhọn đâm vào.
Căn phòng vốn đang sôi động, bỗng yên ắng hẳn, tiếng nhạc dừng lại, những người đang nhún nhảy tản ra dần.
Cự Giải gạt tàn thuốc rồi vứt nó xuống mặt sàn lạnh lẽo, bước tới bên cạnh Thiên Yết. Nụ cười của nàng mang sự ma mị, cuốn hút.
"Chà, là người của King"
Thiên Yết gằn giọng, đôi mắt vẫn hướng về phía đám người kia.
"Người của King đến đây làm gì?"
Cự Giải hừ một tiếng, rồi nhìn hắn với vẻ mặt nhàm chán. Hỏi ả, thì ả biết trả lời làm sao? Ả đâu phải thần tiên mà biết hết mọi chuyện trên đời.
"Chúa biết, em không biết. Có thể là tìm một tên khốn nào đó, hoặc một con điếm chẳng hạn"
"Cẩn thận lời nói, người của King nghe được, tôi không chắc em bảo vệ được gương mặt này đâu."
Sư Tử từ phía sau bước lại, nét mặt nghiêm nghị nhìn Cự Giải. Sự lạnh lẽo của anh ta cũng chẳng thua gì Thiên Yết là bao.
"Em chỉ nói sự thật."
"Nhưng không phải lúc này đâu cô bé!"
Bảo Bình khoác tay Sư Tử, nét mặt đầy sự lo lắng. Vốn dĩ đám người kia qua lại nơi này là chuyện thường tình, nhưng hôm nay lại có thêm King, âu thì mọi việc không đơn giản là đến bar uống rượu. Đối với người thường xuyên ở đây 24/24 như cô, thì có lẽ đã xảy ra việc gì đó và nó chắc chắn không đơn giản.
Cự Giải bĩu môi, hết Sư Tử rồi sẽ đến Bảo Bình giáo huấn cô, thật là phiền phức. Nếu không phải Sư Tử là tên giúp đỡ cô khi cô bị đám lưu manh cản lại ở Phố Đèn Đỏ, thì có lẽ cô đã cho hắn đo sàn. Còn người tên Bảo Bình kia, thật may cho ả, vì ả là bạn cùng phòng ở kí túc xá, nên cô nhân nhượng bỏ qua, hơn nữa, ả lại là người khiến tên Sư Tử kia mê mụi.
Lúc này Thiên Yết mới lên tiếng, nét mặt của hắn khó coi vô cùng. Gân xanh nổi quanh thái dương, người hắn bỗng cảm thấy bất an cực độ.
Những suy nghĩ trong đầu hắn bắt đầu xoay tròn.
Liên quan đến King thì chỉ có Xà Phu. Xà Phu thì chẳng đáng bận tâm.
Nếu vậy thì, lý do hắn đến đây sẽ là gì?
King...
Xà Phu...
Và cả...
Ma Kết!
Thiên Yết lao như bay về phía cửa sau, một mạch chạy thẳng đến kí túc xá của trường. Cả bọn người Bảo Bình cũng đi theo. Họ cảm thấy Thiên Yết có phần không ổn.Tại ký túc xá.
Cả kí túc xá hôm nay đều tối đen như mực, không một căn phòng nào mở đèn. Cô quản ký túc xá cũng chẳng thấy đâu, khắp nơi đều yên ắng đến đáng sợ.
Vừa đến nơi, mùi máu tanh lập tức ập vào mũi của bọn họ, nó buồn nôn đến lạ. Thiên Yết dùng đèn điện thoại, tìm cách mở cửa đi vào.
Chú thích:Kí túc xá có cổng nhỏ, khi nào cô quản lý cho phép vào mới được vào, hoặc có thẻ riêng. Tuy nhiên đều thông qua chiếc chìa khóa của cô quản lý để mở công tắc tự động.
Lúc này Cự Giải mới lên tiếng.
"Cái quái gì vậy? Nơi đây sao lại có cái mùi kinh tởm đến thế?"
Bảo Bình dùng tay che mũi, cái mùi hương này thật khiến người ta buồn nôn. Cự Giải lúc này nôn thốc nôn tháo. Cô quả thật không chịu được mùi này. Nó quá kinh khủng rồi.
"Thiên Yết, anh lôi chúng tôi đến đây làm gì?"
Thiên Yết vẫn không trả lời. Hắn dùng bình chữa cháy, cố đập vỡ khóa công tắc tự động. Chiếc khóa này vô cùng cứng cáp, bình chữa cháy đã bị lõm hơn nửa bề mặt, thế nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu sẽ mở ra.
Sư Tử im lặng, lục lọi trong đống lộn xộn ở ngăn bàn của cô quản lý. Anh bất chợt tìm được chiếc ghim nhỏ, có vẻ nó sẽ giúp ích khá nhiều.
"Thiên Yết, biết dùng cái này chứ?"
Thiên Yết gật đầu, cầm lấy chiếc ghim nhỏ, kéo dãn nó ra, rồi tỉ mĩ mở khóa. Tầm chưa đầy hai phút, chiếc ổ khóa đã được mở. Tay nghề của hắn chưa bao giờ yếu đi.
Cánh cửa được mở ra, những xác người nhuộm đầy máu ngã ập xuống, có vẻ bị đâm từ đằng sau, khi cố chạy trốn khỏi cánh cửa này.
Mùi máu xộc lên mũi khiến Bảo Bình run rẩy. Cự Giải cũng chẳng hơn là bao, cả người ả như nhũn ra. Cự Giải dường như không đứng vững nữa, ả tựa vào người Bảo Bình.
Thiên Yết vốn dĩ không quan tâm lắm, những cảnh máu me quá đỗi bình thường với người như hắn, hắn chạy một mạch đến thang máy.
"Mẹ kiếp, thang máy lỗi rồi"
"Dùng thang bộ"Sư Tử nói rồi chạy đến cầu thang bộ.
Thiên Yết cũng như một con đại bàng, chỉ một lúc sau đã đến được tầng 3, tức là tầng của Ma Kết.
Lúc này cảnh tượng trước mặt càng đáng sợ. Những xác chết nằm cách nhau chỉ hơn một gang tay, và nó là cái chết cực kỳ kinh dị và đau đớn. Nữ có, nam có. Trước căn phòng 208, một xác nữ sinh đầu dựa vào cửa, máu ướt cả sàn, mái tóc dài che nửa mặt. Cô gái đó bị một vật nhọn đâm vào ngực, dẫn đến tử vong. Tay và chân đều chi chít vết thương to nhỏ, hệt như đã có một con quái thú cắn xé và cô nàng đã cố chống cự.Cả người Thiên Yết lúc này như bị đông cứng, tứ chi không thể động đậy, mồ hôi từ chán bắt đầu tuôn ra, ướt đẫm. Hắn sững sờ, toàn thân chết đứng." Không thể nào... "Không thể nào.Ma Kết... phòng 208Kim Ngưu... 208.Nữ sinh đó, quần áo, dáng vẻ rất giống. Cả nửa gương mặt kia, chính là... chính là...Kim Ngưu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Săn Lùng
FanficỞ một thế giớ mà thật giả lẫn lộn, ác quỷ lại đội lốp thiên thần. Liệu có cái gọi là tình yêu không ? Không ai biết câu trả lời và cả họ cũng thế. 12 con người, 12 tính cách, những con người bị cuốn vào vòng xoáy của thế lực bí ẩn, họ phải trốn chạy...