Trong làn gió mơn man hơi se lạnh của mùa đông, có một cậu học sinh đang trên đường về nhà. Mái tóc đen huyền và đôi mắt sắc sảo đen lay láy hướng về phía trước. Trông cậu có vẻ là một chàng trai thanh tú. Đi trên cây cầu thường ngày để về nhà, cậu chẳng mảy may việc gì sẽ đến với mình. Bất giác, khi đang quay sang thành cầu hưởng gió thì bàn tay ai đó đẩy thật mạnh sau lưng làm cậu sẩy tay rơi xuống nước. Dòng nước lạnh lẽo, có mùi khó chịu, cậu cố vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng. Càng vùng vẫy, cậu càng chìm nhanh hơn. Và rồi, mọi thứ quanh cậu đều biến mất nhường chỗ cho bóng tối bao trùm. Trong màn đêm đấy, cậu nghe thấy tiếng gọi của cha mẹ, anh chị em, của bạn học đồng trang lứa và thầy cô gọi tên mình."Huy Hoàng! Nguyễn Huy Hoàng! Con ơi! Anh ơi! Em trai!" Tiếng gọi lẫn lộn, từng hình ảnh ký ức trải dài ra tựa như cuộn phim tua nhanh trên rạp.
Hoàng mở mắt ra, hốt hoảng nhìn quanh " Đây là đâu? Mình đây sao? Mình tưởng mình đã chết rồi chứ?" Cậu bất giác rùng mình, tự hỏi bản thân. Dù không biết đây là chỗ nào đi chăng nữa thì cậu vẫn phải tìm hiểu về nơi này. Hoàng nhớ về cha mẹ và mọi người.
Trước đây, cậu là một học sinh giỏi trong lớp, thể thao không tốt, rất thích đọc sách không giỏi giao tiếp nhưng bù lại Hoàng có một gia đình hạnh phúc và một người bạn thân. Mẹ cậu là người dịu dàng, sáng nào mẹ cũng làm sẵn cơm trưa cho cậu đem theo. Mặc chiếc tạp dề màu vàng tươi bà thường nói với con mình rằng "Phải ăn uống đầy đủ dưỡng chất thì mới khỏe mạnh và mau lớn!". Cha thì luôn luôn là tâm điểm của cả nhà bởi những trò cười của ông. Anh chị em của Hoàng ai cũng học giỏi. Đó là một số thông tin về gia đình cậu.
Đi mãi, đi mãi thì cậu chỉ ngày càng đi sâu vào trong rừng. Ngồi xuống nghỉ mệt trên mặt cỏ, cậu nhận ra lùm cây đối diện mình có tiếng sột soạt. Theo bản năng cậu bẻ đại một cành cây gần đấy chờ xem đằng đó là gì mới bộp hay không. Thứ trong lùm cây đó có vẻ đã nhận ra cậu. Một con gấu với bộ lông nâu đất xông thẳng ra chỗ cậu. Hoàng vội nằm ra đất nín thở giả chết, con gấu đi qua đi lại hít hít, ngửi ngửi không thấy có dấu hiệu sự sống bèn quay lưng bỏ đi. Trong khắc đó, cậu nhanh tay bộp ngay đầu con gấu bằng cành cây khô, nhanh chóng chạy thật nhanh bỏ lại gấu ta đang đau đớn. Lúc sau, Huy Hoàng để ý thấy có một hình tròn màu đỏ ở góc trái trên cùng khi ngước lên. Nhấn thử vào, một tấm bảng hiện lên có đầy đủ các thông tin về cậu.
"Cái gì? Mình là pháp sư sao? Giống trong game thế nhỉ? Kiểu này thì cũng tiện phết. Để coi, mình là pháp sư hệ Mộc sao? Năng lực còn là trị thương nữa, thế thì là thiên về hỗ trợ rồi. Mà thôi sao cũng được mình cũng có biết đánh đấm gì đâu."
Cậu thầm thở dài trong lòng mình. Hoàng chỉ mới cấp 1 nên cần phải luyện tập nhiều thì mới tăng cấp được. Nghĩ thế cậu quyết tìm đường ra khỏi đây, mục đích cậu muốn như vậy là để có thể quay trở về nhà. Nếu thật sự cậu chưa chết thì có thể là chỉ đang bị hôn mê thôi, còn bài tập, chuyện học hành, gia đình, bạn bè, không thể bỏ tất cả đi được. Đang đi, bỗng cậu thấy một bàn chân lộ ra ngoài lùm cây nọ, thấy vậy cậu tiến tới xem xem là gì. Một cô gái với khuôn mặt trái xoan, hàng chân mày bán nguyệt, cặp lông mi cong dài, mái tóc vàng hoe với đôi môi đo đỏ căng mọng. Tựa như một thiên thần đang say giấc. Tim Hoàng lúc ấy lỡ mất một nhịp. Bị hút hồn bởi khuôn mặt mỹ lệ ấy, cậu dần tiến gần hơn để nhìn cho kỹ. Chợt, cậu nghĩ "Mình không được làm vậy, đầu tiên là phải gọi người ta dậy trước mới được. Có thể cô ấy sẽ giúp được mình cái gì đó như đây là đâu chẳng hạn!".
- Này, cậu có làm sao không ? Tỉnh dậy được chứ ?
Cô gái vội ngồi dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, bối rối giải thích :- À, tôi không sao, đừng lo...x- xin lỗi. Ngại quá để cậu phải gọi dậy. Mà cậu là ai vậy ?
Cô gái tóc vàng tròn xoe đôi mắt đỏ rực ngơ ngác hỏi. Cậu kể lại mọi chuyện cho cô nghe rồi nhờ cô giúp đỡ. Cô tự xưng mình là Alie và bắt đầu giải thích về thế giới này.
- Đây là một thế giới tồn tại phép thuật tên gọi là Rasena. Được chia ra thành bảy quốc gia khác nhau gồm Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Tím. Mỗi quốc gia đều thờ một linh thú và một vị thần. Trong đó, khu rừng nơi chúng ta đang ở thuộc quyền sở hữu của Lục Quốc. Đất nước này thờ linh thú Huyền Vũ và Thần Mộc. Có thể nói đây là một vương quốc gồm đầy đủ các loại cây trên thế giới này, giao thương, thương nghiệp phát triển, trong khi đó thì ngành nông nghiệp ở nơi đây cũng không ngừng cải tiến. Nếu nói Kim Quốc là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thì Lục Quốc lại là quốc gia có nền nông nghiệp hiện đại nhất trong thế giới này. Dù vậy, ngoài bảy quốc gia nói trên thì vẫn còn ba quốc gia khác nữa. Nhưng vẫn chưa ai tìm ra các quốc gia này. Trong sách sử có ghi rằng " Hồi ấy, các vương quốc còn chưa phát triển, nhờ có các sứ giả từ ba quốc gia kỳ lạ đến giúp mà dần dần các vương quốc mới ngày càng phát triển hơn...".
Alie chăm chú giảng giải, Hoàng bèn hỏi thêm:
- Thế có cách nào để tôi có thể quay trở lại thế giới cũ không ?
Cô thở dài, ánh mắt to tròn hơi rũ xuống. Hít một hơi thật sâu, Alie quay sang nhìn cậu rồi cất lời :
- Cậu muốn về cũng không phải là không có cách. Chỉ là một khi đã mắc vào chuyện này thì khó mà dứt ra được. Liệu cậu có chấp nhận vì quay về nhà mà có thể sẽ mất mạng ở nơi này không ?
Hoàng hơi do dự một chút, nhớ lại gia đình và bạn bè như tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Với một cái nhìn lạnh lùng đầy dứt khoát cậu không ngại trả lời:
- Nếu vì gia đình và bạn bè thì tôi không ngại đâu ! Alie, cậu cứ nói đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Đến Dị Giới Tôi Gặp Được Kiếm Sĩ Và Trở Thành Pháp Sư !
AdventureNguyễn Huy Hoàng là một người Việt Nam bình thường, như thường lệ sau khi tan học thì cậu về nhà. Bất chợt một ai đó đẩy cậu xuống cầu từ đằng sau. Không biết bơi nên Hoàng cố vùng vẫy, kiệt sức cậu chìm xuống. Cả thế giới như tối sầm lại, khi tỉnh...