- Haizz! Được rồi, tôi sẽ kể cho các anh chị, đi vào nhà nào.
Sau một hồi lâu cậu bé tóc đen tuyền cuối cùng cũng chịu mở lời.
- Nhưng trước hết chúng ta phải dọn xác chết cái đã.
- Chúng không phân hủy đâu, anh tự mình nhìn xem nên sẽ không sao đâu.
Đúng là những xác chết không hề phân hủy nhưng làm sao cậu bé lại biết được. Hoàng không khỏi thắc mắc về điều đó. Cậu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về cậu bé này.
- Tên em là gì nhỉ cậu bé?
- Huy.
"Ể, là tên tiếng Việt luôn à ? Ừm, cũng đâu sai đâu Lục Quốc cũng không khác Việt Nam là bao nên chuyện này là bình thường thôi." cậu thầm nghĩ. Rồi từng đứa trẻ khác cũng bắt đầu xưng tên. Bé gái với mái tóc hồng tên Lan, bé trai tóc xanh lá tên Lâm, bé trai tóc xanh dương đậm tên Quốc, bé gái tóc đen buộc nơ hai chùm tên Thủy. Theo như lời cả bốn em kể lại ngoại trừ Huy ra thì có vẻ là mấy em bị cha mẹ đem đi giấu. Hồi đầu là chỉ nghe thấy một tiếng hét trong đêm thôi nhưng sau đó thì nhiều hơn nữa, các bậc phụ huynh của mấy em dường như đã biết rằng có điều gì không hay nên mới giấu các em đi. Phần tối quan trọng là câu chuyện mà Huy kể lại:
- Chuyện là thế này, vào một tuần trước, tôi chợt nghe được rằng là trong làng có người sói. Trưởng làng cũng đã gửi yêu cầu đi rồi nhưng lại không thấy ai tới. Nên mọi người muốn cùng nhau tiêu diệt con sói này.
Hoàng ngỡ ngàng trước những lời cậu bé nói, rõ ràng thư báo chỉ mới được dán lên bảng thông báo vào sáng hôm qua, làm sao lại có chuyện như vậy được. Alie đã bắt đầu ngờ ngợ được việc gì đó, vừa mới định nói thì Lan xen vào.
- Cha, cha em là trưởng làng nên em cũng biết vụ này. À... mà về chuyện bị cha giấu đi thì em không biết gì hết đâu.
Lan vừa nói vừa khua tay.
- Được rồi, dẫn anh đến chỗ có con người sói đi.
- Anh muốn...
Huy liền lấy tay bịt miệng Lan lại. Cậu bé hỏi sao mọi người không đi nghỉ đi, trời cũng chiều rồi. Alie và Hoàng gật đầu đồng ý rồi đi theo hướng cậu bé dẫn. Một căn phòng nhỏ với một chiếc giường phủ ga màu hường, hai cái gối đầu be bé, nhồi bông mềm mịn, trắng tinh. " Đây hẳn là phòng của cha mẹ Huy rồi!" cả hai người cùng nghĩ. Hoàng nằm dưới gầm giường còn Alie thì nằm trên giường.
Đêm hôm đó, khi bóng tối bao trùm lên khắp mọi vật. Một bóng hình to lớn, khẽ khàng mở cánh cửa phòng của Alie và Hoàng mà bước vào. Ánh mắt đỏ thẫm tựa máu tươi đảo qua đảo lại, dò xét kỹ lưỡng rồi tiến đến gần Alie, móng vuốt dài, sắc bén tựa dao găm như càng sáng rõ hơn khi được ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Giơ vuốt lên, nó nhe hàm răng đầy nanh sắc nhọn còn vương mùi tanh của máu, nhanh như cắt nó cào xuống nơi Alie đang nằm. Chợt, cô ngồi bật dậy, nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, triệu hồi ra một thanh kiếm mảnh, sắc, chuôi kiếm tựa màu lửa, rực rỡ trong màn đêm, chĩa thẳng vào người sói đang đứng trước mặt. Nó xông lên, nhe nanh giơ vuốt tiến sát lại chỗ cô. Alie nhảy lên, đâm mũi kiếm từ trên trời giáng xuống. Nhưng thanh kiếm ấy đã bị tên người sói chặn lại. Tựa như có một sức mạnh huyền bí nào đó giúp đỡ nó, mũi kiếm vừa chạm đến ngay đầu người sói thì liền vỡ ra thành từng mảnh. Nó đưa tay ra định túm lấy cô nhưng trượt, một đòn tấn công bằng phép thuật lao đến ngay mặt nó làm nó ngã nhào ra. Từ trong góc khuất của căn phòng Hoàng từ từ đi ra. Một tuần đó cậu không chỉ học phép trị thương mà còn luyện thêm vài chiêu tấn công. Ngay lúc ấy, Alie vung kiếm ra, đâm vào người tên người sói. Bỗng, một ai đó hét lên :
- ĐỪNG, LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI !!!
Lan đứng ngoài cửa nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cả hai hốt hoảng nhìn cô bé. Alie bèn hỏi :
- Tại sao lại phải dừng lại, không phải tên người sói này đã giết cả làng em sao ?
- Không, không phải lỗi của cậu ấy... Huy không có lỗi, lỗi là do em... em đã khiến cả làng bỏ mạng, khiến cho cậu ấy biến thành như này! Em... em xin lỗi! Híc... híc...
Alie đi tới, ôm chầm lấy cô bé, xoa xoa mái tóc hồng mềm mại, vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng an ủi. Lan ôm chặt cô mếu máo. Nhưng Hoàng đã nhìn thấy, xuyên qua tấm áo trắng là những vệt máu đang dần dần hiện ra. Cậu chạy tới, tách cả hai ra khỏi nhau thật mạnh nghe rõ tiếng Lan đập lưng vào cửa cái "bốp". Cô bé mỉm cười một cách thật tươi tắn rồi biến mất cùng tên người sói. Ôm chầm lấy Alie, cậu không biết từ bao giờ mà trên lưng cô hiện ra một vết cắt rất sâu. Đặt Alie nằm xuống nền nhà, cậu niệm chú :
- Hỡi Thần Mộc, xin người hãy ban cho con sức mạnh để trị thương cho Alie!
Một luồng sáng xanh lá nhạt bao phủ lấy Alie. Vết thương trên người cô chầm chậm khép lại. Sử dụng quá nhiều phép thuật làm Hoàng kiệt sức ngã gục xuống.
Trong bóng đêm vô tận, một cô gái với khăn quàng vàng đang lặng lẽ bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Đến Dị Giới Tôi Gặp Được Kiếm Sĩ Và Trở Thành Pháp Sư !
AdventureNguyễn Huy Hoàng là một người Việt Nam bình thường, như thường lệ sau khi tan học thì cậu về nhà. Bất chợt một ai đó đẩy cậu xuống cầu từ đằng sau. Không biết bơi nên Hoàng cố vùng vẫy, kiệt sức cậu chìm xuống. Cả thế giới như tối sầm lại, khi tỉnh...