Chương 3 : Lập đội, lên cấp, kiếm tiền

15 5 4
                                    

Giữa đêm trong khu rừng Bạch Dương sâu thẳm thẳm, một tiếng hú vang lên, xen lẫn tiếng gào thét, khóc lóc sợ sệt.

Trong ngôi nhà nghỉ mà Alie đã thuê cho hai người, Hoàng bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động lớn trong đêm. Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì nên đành đi xem thử, nhìn một vòng xung quanh thì không thấy Alie đâu cả. Hoàng lo lắng chạy thục mạng xuống cầu thang thì thấy một bóng người nhỏ nhắn.

- Alie!

- Ui da! Hoàng hả? Tôi không sao đâu, chỉ bị té cầu thang thôi ấy mà! Hì hì.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy tay cô rồi đỡ dậy. Hoàng khẽ nói vào tai Alie:

- Đi cầu thang thì nhớ mang theo đèn đấy, cậu như vậy làm tớ lo lắm có biết không?

- Hả? Ý cậu là sao vậy, vế trước thì tớ hiểu nhưng mà vế sau thì...

Bất giác Hoàng chen lời cô, búng tay lên trán Alie.

- Ngu ngốc!

- Ể, vậy là sao?!

Alie ôm trán không hiểu gì hết, Hoàng nắm tay định đưa cô lên phòng, dù vậy cô không chịu đi, chỉ nói:

- Buông ra!

- Sao vậy?

Mặt Alie đỏ bừng.

- M... mình mắc vệ sinh.

Huy Hoàng không thể nhịn được trước sự dễ thương này, cậu bỏ tay cô ra, mặt vẫn điềm nhiên, lạnh nhạt nói:

- Khi nào xong thì tớ sẽ dẫn cậu đi lên, không thể nào để cho một đứa ngốc tự đi lên cầu thang được.

Alie chẳng để lọt tai mấy lời này, điều quan trọng nhất bây giờ đối với cô là nhà vệ sinh. Sau khi xong xuôi, Hoàng dẫn cô lên phòng.

Sáng ngày hôm sau, khi tà ánh dương rọi xuống khắp làng Dưa Hấu, cả hai cùng nhau đi đến một cái bảng. Tấm bảng này là nơi gắn các nhiệm vụ dành cho những ai muốn kiếm tiền nhanh gọn lẹ. Các nhiệm cụ gắn trên này vô cùng nguy hiểm thường dành cho các mạo hiểm giả muốn thử sức mình. Alie và Hoàng quyết định lập đội với nhau, cậu ghét phải kết bạn hay nói chuyện với người khác nên cả hai không mời gọi thành viên hay vào hội nào hết. Alie là kiếm sĩ, trước đó cô đã tự mua cho mình trang bị hết rồi, chỉ cần mặc lên mà thôi, còn Hoàng thì là pháp sư, biết dùng phép thuật thì không phải mua trang bị gì nữa. Dù vậy, cậu vẫn chưa biết niệm chú hay sử dụng phép thuật nên đành phải mua cho cậu một quyển sách để học. Chữ ở trong cuốn sách là tiếng Việt, cậu có thể đọc một cách dễ dàng cũng giống như ngôn ngữ của người nơi đây. Sau một tuần miệt mài học tập nghiên cứu thì giờ đây cậu đã có thể dùng phép trị thương. Mới chỉ cấp một nhưng nếu đánh quái lên cấp thì cậu có thể sử dụng nhiều phép khác. Cho nên hôm nay hai người đến tấm bảng này xem xem có nhiệm vụ nào để nhận.

- Nhiệm vụ tiêu diệt người sói cứu làng Bánh Chưng bên cạnh được nè!

Alie hí hửng nói, cô đang cảm thấy tràn đầy sức sống vì lâu ngày chưa đi đánh quái. Hoàng nhìn cấp độ nguy hiểm của con vật mà phản đối:

- Không được đâu, con này độ nguy hiểm của nó đến cấp 5 kìa!

(Ở đây tính theo số để đo cấp độ, mạnh nhất là 10, yếu nhất là 1)

Alie vỗ ngực nói không sao rồi giựt tờ giấy trên bảng, kéo Hoàng đi. Cô là người ngang bướng, cứng đầu, một khi đã muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được không ai có thể cản được cô. Đưa tờ giấy cho người kiểm duyệt, hai người được thông qua để làm nhiệm vụ. Đi đến làng Bánh Chưng, mọi thứ trước mắt cả hai trông thật hoang tàn, vệt máu đỏ bắn tung tóe, hôi tanh nồng nặc, xác người nằm rải rác khắp nơi.

- Không thể nào?! Làm sao...

Alie che đôi bàn tay nhỏ nhắn trước miệng. Giọng nói run rẩy pha chút sợ hãi, cô không thể tin nỗi chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Hoàng cũng vậy, cậu như bất động tại chỗ sau khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ô kìa, đằng kia là mấy đứa trẻ phải không?

Bằng ánh mắt lo sợ, bọn trẻ nhìn cả hai.

- À, này... các em có thể ra đây nói chuyện với anh chị được không? Đừng lo, chị là anh hùng đến để cứu làng bọn em mà!

Cô dịu dàng mỉm cười với lũ trẻ đang núp sau căn nhà nhỏ. Dường như chúng đã tin những lời mà Alie nói. Cũng phải thôi, ở đây ngoài bọn trẻ ra thì chúng chẳng biết nương tựa vào ai cả. Nhìn những đứa trẻ lon ton bước ra lòng Hoàng cũng thấy nhẹ nhõm hơn vì cậu biết vẫn còn người sống ở nơi này. Mặt không biến sắc cậu gặng hỏi:

- Này, mấy đứa, ngoài các em ra thì còn ai nữa không ?

- Tụi em không biết.

- Sợ lắm!

- Em không nhớ gì hết!! Xin anh đừng hỏi!!!

Không biết tại làm sao mà sau khi hỏi xong không đứa trẻ nào chịu trả lời. Nên Alie đành hỏi:

- Mấy em ngoan nè, nói cho chị biết đi, tại sao chuyện này lại xảy ra?

Vẻ mặt mấy đứa trẻ tươi tỉnh hơn hẳn. Chúng nhanh nhảu đồng thanh trả lời.

- Em hổng có biết!

Chợt, trong đám trẻ có một bé trai từ đầu đến cuối không nói gì đột nhiên lên tiếng.

- Trong khu rừng... bọn họ đã dẫn sói về nhà.

- Là sao? Em có thể kể chi tiết hơn có được không?

Hoàng vội vàng hỏi rõ cậu bé. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng lạnh lùng.

Xuyên Không Đến Dị Giới Tôi Gặp Được Kiếm Sĩ Và Trở Thành Pháp Sư !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ