Tà ánh dương len lỏi qua hàng ngàn chiếc lá còn đọng sương trên mình, đu đưa trong cơn gió nhè nhẹ se se lạnh. Hoàng mở đôi mắt nặng trĩu lên để tỉnh dậy sau một đêm dài, đầy vất vả. Alie đã biến mất từ lúc nào, nhìn khắp xung quanh làm cậu chợt nhận ra. Đây chính là nơi đầu tiên cậu gặp cô. Khu rừng này là khu rừng Bạch Dương, nơi cậu từ Trái Đất xuyên đến. Chuyện gì đã xảy ra vậy, cậu không biết. Rõ ràng, chỉ mới hôm qua thôi cậu còn cùng cô nói chuyện, bàn kế hoạch đánh người sói, vậy mà bây giờ chỉ còn mình cậu cô đơn như lúc ban đầu. Bất thình lình, từ đằng sau cái cây to trước mặt cậu một bóng người nho nhỏ ló ra. Người ấy rón rén, bước ra từ sau thân cây. Cô bé với khăn quàng vàng bước đến chỗ cậu, rụt rè hỏi:
- Cậu tỉnh rồi... à? Tớ... tớ không làm gì cậu đâu, thấy cậu nằm ở giữa rừng thế này... nên tớ...- đoạn cô quay tròn hai ngón tay trỏ của mình - hơi tò mò ấy mà!
Hoàng không tin cô gái tóc đỏ, quàng khăn vàng này cho lắm. Cậu lẳng lặng đứng lên, đi ngang qua cô, nói một câu cảm ơn rồi quay lưng bỏ đi.
Sau một hồi lâu, cô gái vẫn lẽo đẽo đi theo bước cậu, đôi mắt thạch anh tím to tròn không ngừng dõi theo sau. Đối với cậu cô gái này chỉ như một người phiền phức và vướng víu. Đi thẳng về ngôi nhà nghỉ đã thuê ở làng Dưa Hấu, cậu đã gặp lại Alie. Trên khuôn mặt chán đời của Huy Hoàng giờ đã tươi tỉnh hơn hẳn.
- Alie! Tôi về rồi!
Cậu gọi to tên cô lên, đáp lại lời Hoàng là nụ cười rạng rỡ của Alie. Bỗng, cô nhận ra có cô gái đang đứng đằng sau cậu. Phải, chính là cô gái khăn quàng vàng. Bước từ từ ra trước mặt Alie, cô cố gượng cười nói lời chào:- Tên bạn là gì?
- Tớ... tớ là Hồng.
Alie cười tươi, hỏi người bạn mới. Hồng nhút nhát đáp lời. Theo lời Hồng kể thì cô là trẻ mồ côi được người dân làng Bánh Dày nuôi dưỡng, chăm sóc. Nhưng giờ cô muốn tìm hiểu thêm về nguồn gốc của mình nên mới rời làng mà đi.
- Tớ có thể cảm nhận được các mảnh vỡ... Sắc Màu!
Cả hai không tài nào tin được lời Hồng nói mà trợn tròn mắt nhìn cô, đồng thanh hỏi:- Thật chứ?
- Ừ... ừm!
Biết được điều đó càng làm cho Hoàng cảm thấy có hy vọng hơn. Dù vậy, số tiền thưởng kia đã không thể nhận rồi. Như biết được cậu nghĩ gì, Alie mở bảng, lấy ra một túi tiền lớn.
- Từ đâu mà cậu có vậy? Cả làng đã chết rồi mà.
- Cậu còn nhớ chuyện tối qua chứ ? Sau khi đánh người sói cùng Lan chạy đi thì khi tôi tỉnh lại mọi thứ đã khôi phục lại nguyên trạng. Người dân trong làng không ai chết cả, họ còn thưởng cho chúng ta tiền vì đã đánh đuổi được người sói. Mà cậu đã đi đâu vậy?
Alie dí sát mặt lại gần cậu, hỏi nghiêm túc. Hoàng kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong rừng bao gồm cả lúc gặp Hồng như thế nào cho cô nghe. Alie gật gù ra vẻ đã thấu hiểu sự việc. Cô và Hoàng mời Hồng vào đội. Cả hai kể lại chuyện của mình với Hồng.
Kể từ đó, đội của hai người có thêm thành viên mới.
Alie nhìn Hoàng, Hoàng nhìn Hồng, Hồng nhìn Alie. Cả ba đứng nhìn nhau trước tấm bảng nhiệm vụ, thở dài. Các nhiệm vụ đơn giản đều đã hết, giờ chỉ còn lại nhiệm vụ cấp cao mà thôi. Alie đề nghị hôm sau rồi tính, còn bây giờ thì nên luyện tập thêm để lên cấp. Cả bọn đồng ý quay trở về nhà trọ. Một tuần ướt át, mưa bão trôi qua. Hoàng không biết nên làm gì khác ngoài nằm ngủ và học phép, Alie thì cứ lâu lâu đứng lên rồi lại ngồi xuống than ngắn thở dài, còn Hồng ngoài ngồi im nhìn hai bạn trẻ ra thì chẳng làm gì. Bỗng, tiếng gõ cửa phòng vang lên "Cốc... cốc..."
- Ra liền ! Xin hỏi ai vậy ạ?
Hoàng lười biếng lết ra mở cửa. Phía trước cậu là một cậu con trai mái tóc xanh dương đậm tựa đáy đại dương. Cậu trai trẻ vui vẻ vừa giơ tấm quảng cáo ra vừa nói:- Đã hết mùa mưa rồi và giờ nắng đã lên. Công ty Ánh Dương chúng tôi đang có một tua du lịch sang Lam Quốc - Thiên Đường Biển Cả. Đến đây quý khách có thể vui chơi thỏa thích, được xem xiếc cá heo, đi tàu ngầm, ngắm thủy cung, khám phá các loài cá lạ,... cùng rất rất nhiều các trò chơi khác với lịch trình 8 ngày 7 đêm. Chỉ với 50.000 Sao thôi là có thể đi rồi. Quý khách có muốn...
- Có!!!
Cả ba cùng đồng thanh, cắt lời chàng thanh niên. Sau khi ký kết giấy tờ đăng ký thì cả bọn liền nhanh chóng chuẩn bị hành lý. So với cả tuần chán ngắt thì đi "đốt tiền" một chút còn đáng hơn. Ba ngày sau, chuyến đi chơi bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Đến Dị Giới Tôi Gặp Được Kiếm Sĩ Và Trở Thành Pháp Sư !
AdventureNguyễn Huy Hoàng là một người Việt Nam bình thường, như thường lệ sau khi tan học thì cậu về nhà. Bất chợt một ai đó đẩy cậu xuống cầu từ đằng sau. Không biết bơi nên Hoàng cố vùng vẫy, kiệt sức cậu chìm xuống. Cả thế giới như tối sầm lại, khi tỉnh...