Dưới bóng mát của rừng cây nơi hai người cùng ngồi, trầm ngâm hồi lâu, Alie quay sang nhìn Huy Hoàng, nói bằng giọng thỏ thẻ:
- Nếu như cậu đã chắc chắn như vậy... thì tôi nói luôn. Muốn đi đến một thế giới khác cậu bắt buộc phải thu thập đủ bảy mảnh vỡ Sắc Màu. Ghép chúng lại thành viên đá Cầu Vồng chờ đến ngày trăng máu rọi ánh sáng xuống. Dùng viên đá ấy chiếu lên mặt trăng nói nơi mình muốn đến, nhớ lại nó ra sao thì cậu sẽ về được.
Cậu cảm thấy vui mừng vì có thể về nhà nhưng khi Alie cất lên câu tiếp theo, mọi suy nghĩ của cậu tan biến.- Mà, mấy mảnh vỡ ấy mỗi nơi một mảnh, tôi không biết chúng có ở đâu. Nên cậu đừng hy vọng quá nhiều nữa! Tốt nhất là nên an phận ở đây đi thì hơn.
Trong lòng cậu nảy lên một cảm giác nặng nề. Dù vậy, cậu vẫn mỉm cười rạng rỡ nhìn cô mà nói rằng:
- Nếu chúng ta không biết chúng ở đâu thì hãy đi tìm đi. Có thể suốt đời chúng ta cũng sẽ không tìm thấy nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn là ngồi một chỗ tận hưởng những thứ ở đây mà bỏ mặc gia đình, bạn bè. Alie à, cậu không thể cùng tôi đi đến cuối cùng được, hai chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau. Tôi không phải người ở nơi này, tôi cần về nhà. Còn cậu, cậu còn có gia đình, từ đây chúng ta chia tay. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi hiểu rõ hơn về nơi này nhé, Alie!
Hoàng không thể chần chừ, cậu dứt khoát một lượt rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Bàn tay nhỏ nhắn của người con gái tóc vàng nắm lấy vạt áo cậu. Hoàng quay sang cười nhẹ một cái, giựt tay cô ra khỏi áo mình rồi bước đi. Alie vội chạy theo sau cậu, hét lớn tên lên:
- NGUYỄN HUY HOÀNG!!!
Bị giật mình cậu quay phắt lại:
- Hả?! Sao vậy?
- T- Tôi muốn đi với Hoàng.
- Tại sao?
- Bởi vì tôi cũng muốn tìm lại gia đình!
Hoàng hơi ngạc nhiên dù mặt vẫn vô cảm. Alie kể rằng cô không nhớ mình là ai, từ đâu đến, gia đình, bạn bè đều không có. Cô chỉ biết mình đột nhiên xuất hiện trên hành tinh Rasena này vào hai năm trước thôi. Alie là một kiếm sĩ, cô muốn cùng cậu lấy lại ký ức của mình. Hoàng dịu dàng cười:
- Vậy làm sao cậu nhớ được tên mình?
Alie bối rối trả lời:
- Mình không biết nữa, tự dưng những thứ đó xuất hiện trong đầu mình thôi! Nhưng tất cả là sự thật, mình đã hỏi các thông tin này với người dân quanh đây. Bọn họ đều trả lời là mình nói đúng. Nên đừng nghĩ là mình lừa cậu, được chứ?
Hoàng khá vui khi biết điều đấy. Đi đến bên Alie cậu nắm lấy bàn tay cô, cười tươi nói:
- Được rồi, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Nhưng trước hết thì phải thoát ra khỏi khu rừng này đã.
Alie rạng rỡ, gật đầu. Cả hai cùng nhau băng qua khu rừng. Bỗng, Hoàng nhận ra đây là nơi mình xuất hiện đầu tiên. Hóa ra từ chỗ cậu nằm đi thẳng về trước là ra khỏi khu rừng. Cảm thấy hơi khó chịu, mà cậu cũng chỉ cảm thấy điều đó trong lòng thôi.
Đi đến làng Dưa Hấu của Lục Quốc, ánh mắt cậu chăm chú nhìn người dân nơi đây. Bọn họ mặc áo tứ thân, năm thân đi đi lại lại, trò chuyện, bàn tán, trao đổi, buôn bán với nhau. Lâu lâu, lại nhìn thấy vài ba người mặc áo dài, tà áo quen thuộc khiến cậu cảm thấy như mình đang ở quê hương. Thấy cậu có vẻ thích nơi này, cô gái tóc vàng bên cạnh bèn lên tiếng:
- Cậu thích ngôi làng này à?
Bất ngờ bị hỏi, cậu thẳng thắn trả lời:
- Ừm, tôi thích lắm, trang phục của người dân nơi này làm tôi nhớ đến quê hương mình.
- Vậy à, thế thì thích nhỉ?!
Alie mỉm cười thật tươi để che dấu đi nỗi niềm của mình. Dù vậy, nhìn vào cặp mắt đỏ rực, ủ rũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào ấy, Hoàng đã biết là cô đang buồn. Không nhớ gì hết, cha mẹ là ai ? Mình từ đâu đến ? Bạn bè ở đâu ? Bọn họ là ai ? Ký ức về những người thân yêu, kỷ niệm của cô cùng họ tựa như hư vô, không thấy được cũng không chạm vào được. Cậu thầm lo lắng nghĩ "Liệu có mình có thể giúp cô ấy được hay không? Hay là... thôi bỏ đi.".
Khẽ chạm tay lên đầu cô, cậu xoa nhè nhẹ. Alie hơi ngượng đưa mắt sang nhìn cậu. Nụ cười dịu dàng của cậu như sưởi ấm trái tim cô độc của cô. Nhón chân lên, hỏi nhỏ một câu vào tai cậu:
- Mình có thể... ôm cậu... được không?
Hoàng dang hai tay ra, ôm chầm lấy cô, sau đó lên tiếng.
- Được thôi, bất cứ khi nào cậu cần, tôi sẵn sàng làm chỗ dựa cho Alie!
Xấu hổ xen lẫn ấm áp, cô òa lên khóc trong lòng cậu. Sự cô đơn biến mất để lại một tình bạn chân thành giữa hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Đến Dị Giới Tôi Gặp Được Kiếm Sĩ Và Trở Thành Pháp Sư !
AdventureNguyễn Huy Hoàng là một người Việt Nam bình thường, như thường lệ sau khi tan học thì cậu về nhà. Bất chợt một ai đó đẩy cậu xuống cầu từ đằng sau. Không biết bơi nên Hoàng cố vùng vẫy, kiệt sức cậu chìm xuống. Cả thế giới như tối sầm lại, khi tỉnh...