Ngày đi đến Lam Quốc đã điểm, Huy Hoàng, Alie và Hồng vô cùng hứng khởi. Hướng dẫn viên du lịch của ba người cũng chính là cậu thiếu niên tóc đen hồi trước – tên cậu là Zen. Zen hướng dẫn mọi người cùng ra sân bay. Khi nghe thấy hai từ "máy bay" thốt ra từ miệng người hướng dẫn viên du lịch cậu mới biết rằng hóa ra chỗ này không cổ như cậu nghĩ. Theo lịch trình thì đầu tiên, cả đoàn sẽ bắc xe buýt đi đến sân bay Xoài Lắc. Sau đó, lên máy bay ngồi đến thẳng Lam Quốc. Khi đến nơi mọi người sẽ được đi ăn hải sản nướng, xem xiếc cá heo, thuê khách sạn, cuối ngày ra biển Lam Kỳ tắm biển. Ngồi trên xe buýt số 12 chạy theo tuyến từ làng Dưa Hấu qua làng Dưa Lưới đến sân bay Xoài Lắc. Khác với thường ngày, một cô gái khỏe mạnh, dịu dàng giờ trông sắc mặt có phần tái nhợt, Hoàng lo lắng hỏi Alie:
- Cậu có làm sao không? Bị say xe hả? Nếu vậy thì để mình chữa trị cho!
- Ừ... ừm, cảm ơn cậu.
Hoàng ngồi sát cửa sổ, chạm tay vào vai Alie đang ngồi ngay cạnh mình, niệm chú chữa trị. Luồng ánh sáng màu lục dịu dàng bao trùm lên khắp cơ thể cô. Alie trở nên tươi tỉnh hơn hẳn, bất thình lình mọi ánh mắt trên xe đổ dồn về phía Hoàng. Cậu không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra, thì Hồng ngồi ghế sau khẽ cất giọng nói với Hoàng, dùng tay ra ám hiệu ý muốn cậu đứng lên.
- Cậu không biết có phải không? Trong thế giới này kiếm sĩ giống như kẻ bảo vệ cho mọi người nên những kiếm sĩ như Alie sẽ không ai để ý lắm. Nhưng cậu thì khác, cậu là pháp sư. Cho dù thế giới này có phép thuật đi chăng nữa thì những pháp sư như cậu cũng rất ít. Có thể nói, trong số một trăm người thì hết bốn mươi người có thể trở thành kiếm sĩ, xạ thủ, hộ vệ, duy chỉ có MƯỜI người là trở thành pháp sư. Pháp sư trị thương thì chỉ có một trong một trăm người.
Sau khi nghe xong những lời ấy thì cậu đã hiểu ra vấn đề. Mọi người quanh cậu (trừ Hồng và Alie ) bỗng hào hứng hỏi cậu đủ các câu hỏi như: "Cậu có chế ra được thuốc không?", "Trị thương đối với cậu đơn giản lắm nhỉ?", "Tí nếu trong đoàn có ai bị thương thì cậu giúp đỡ họ nhé!", "Tôi cũng... bị... ọe... say xe... ọe (cầm túi giấy trong tay [túi giấy này có thể chống thấm nước, được sản xuất để bảo vệ môi trường trong lành, sạch đẹp])"...
Cậu không thích giao tiếp lắm nên khi bị hỏi như vầy làm cậu rất khó xử. Không chịu được, cậu la lên:
- Mọi người trật tự hết đi! Mệt rồi đấy, ai có bệnh thì tôi sẽ chữa cho được chưa!
Mọi người hiểu ra vấn đề nên cũng không còn sồn sồn lên nữa. Hoàng dùng phép tạo ra hương bạc hà để mọi người cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn khi trên xe, những người bị say xe cũng nhờ vậy mà không còn khó chịu nữa.
Xe đi ra khỏi làng Dưa Hấu, băng qua các hàng cây xanh ngắt màu lục, thẳng tiến đến làng Dưa Lưới. Làng Dưa Lưới không khác làng Dưa Hấu là bao nhưng lại có vẻ nhộn nhịp, hiện đại hơn một chút. Bao nhiêu là nhà nằm san sát nhau tạo thành một dãy dài vô tận, không như làng Dưa Hấu hay Bánh Chưng cổ truyền, làng Dưa Lưới ngoài đi xe đạp ra thì còn đi cả xe máy và ô tô. Dừng chân tại một quán nước, Zen dùng loa nói với mọi người bằng một tông khá trầm:
- Mọi người có thể xuống xe đi vệ sinh hoặc mua nước nha! Ai muốn tiết kiệm tiền thì không cần mua đâu, dù sao thì trên xe cũng đã phát nước và thức ăn cho mọi người rồi.
Nói đến đó, Hồng vừa đi xuống định mua nước cam mới nhớ ra là trên xe đã phát nước uống rồi. Cô vội chạy lên xe lại, nói thế nào thì tiền vẫn là do Hoàng và Alie chi trả mà. Mặc dù phần lớn thì vẫn là tiền của Alie.
Sau đó thì cả đoàn đã đến sân bay. Từng người một bước ra khỏi xe, đi vào sân bay. Những người đi vẻ mặt ai cũng hào hứng, nhất là ba người cả tuần không làm gì kia. Sân bay to lớn, rộng mênh mông, bài trí không khác sân bay khi còn ở Trái Đất là mấy. Hàng chục băng ghế đủ sắc màu trải dài, xếp thành hàng đều tăm tắp, quanh còn có vài ba quầy thức ăn, phía trên lắp máy lạnh mắt rượi, dưới nền lát gạch đá trơn, bóng láng. Sau một thời gian dài làm các thủ tục thì cả đoàn lên máy bay hãng Thanh Long, 3...2...1 máy bay cất cánh bay lên trời xanh.
Từ trên trời nhìn xuống, trong đôi mắt Hoàng là vạn ngôi nhà bé xíu xiu hệt mô hình đồ chơi, mái nhà tỏa nhiều màu sắc khác nhau nhìn trông rất đẹp. Alie ngồi sát cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn bên dưới, tựa như hình ảnh chuyển động, các gam màu trên từng mái tạo thành một mũi tên chĩa về bên trái. Ngồi bên cạnh Zen, đối với Hồng đó là một người lạ, cô không thể nào bắt chuyện bình thường mà không nói lắp với một người mình chưa quen. Chợt, cô bị hỏi :
- Tên cô là Hồng nhỉ?
- Sa... sao... anh biết?
Hồng bối rối hỏi ngược lại.
- Trong tờ giấy đăng ký cô ghi vậy mà?!
- Ờ... ha!
Ngại quá, hai má Hồng đỏ lên, cô xoay tròn hai ngón trỏ. Zen cười nhẹ một cái rồi dịu dàng nói:
- Sao cô không thoải mái lên đi, như thế sẽ khá hơn đó! Hẳn cô không giao tiếp tốt nhỉ? Nhưng như vậy cũng khá đáng yêu đấy!
Hồng ngại quá, cô trùm cái khăn choàng che hết nửa khuôn mặt, giấu đi sự ngượng ngùng của mình.
- Ừ... ừm, tôi cảm ơn anh!
Zen giơ ngón trỏ chỉ ra bên ngoài cửa sổ chỗ Hồng đang ngồi, vui vẻ nói.
- Hồng nhìn thấy chứ? Phía dưới kia là làng Lúa Nước đấy, người dân nới đây trồng lúa nước thành hình ruộng bậc thang cô có thấy không?
Hồng khẽ hé mắt ra khỏi tấm áo choàng nhìn xuống khung cửa sổ, "nơi này đẹp thật" cô thầm nghĩ, đôi mắt thạch anh tím to tròn, nay lại càng tròn hơn nữa.
- Đẹp quá ! Đó là ruộng bậc thang thật sao? Hình như chỗ ruộng bậc thang này xếp thành từ "Lục Quốc" thì phải?!
- Đúng vậy, mắt cô tinh tường lắm đấy.
- Hể, thật sao?
- Ừm.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Không sao mà.
Chuyến bay vẫn tiếp tục khỏi hành, trong hơn bốn tiếng nữa máy bay sẽ đáp xuống Lam Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Đến Dị Giới Tôi Gặp Được Kiếm Sĩ Và Trở Thành Pháp Sư !
AbenteuerNguyễn Huy Hoàng là một người Việt Nam bình thường, như thường lệ sau khi tan học thì cậu về nhà. Bất chợt một ai đó đẩy cậu xuống cầu từ đằng sau. Không biết bơi nên Hoàng cố vùng vẫy, kiệt sức cậu chìm xuống. Cả thế giới như tối sầm lại, khi tỉnh...