Tập 10: Ngày mới

515 11 12
                                    

Ad đã suy nghĩ khá nhiều về vấn đề đó. Và dựa vào số phiếu thì mình sẽ viết tiếp truyện này, lần đầu tiên cũng như lần cuối, đừng nhắc cái câu hỏi đó nữa. Hiểu chứ?
Bực thật, tạm thời nguôi giận 😤😤😤😤
Ad đâu giận dai nhỉ :) có 4 tuần chứ nhiêu, vậy là còn ít đó. Thử lần nữa đi cho 2 tháng luôn.

Một ngày mới lại bắt đầu, bữa trưa lại đến, hôm nay Ae đã rủ Peter cùng ăn trưa, cậu đi trước, Peter đi theo sau. Thân hình nhỏ bé này lại trở thành một chỉ huy, cậu ôn tồn nhỏ nhẹ quay mặt về phía sau hỏi Peter, trong khi cả khu căn tin lại ồn ào thì cậu vẫn chú tâm nhìn vào mắt của Peter còn cách tay thì vô tình chạm nhẹ lên nhau, sự rung động đã có. Anh ta đánh sang chuyện khác:
"Hôm nay, mày có muốn ăn món đặc biệt gì không ?"
Peter : "Cái gì cũng được, Ae!"
Ae :"Vậy mày ngồi ở đây nhé"

Không biết từ lúc nào, có lẽ khi cánh buồm tình yêu ra khơi đã mang thuyền trưởng đến, thuyền trưởng đã nhanh chóng ngồi xuống nghe hết cả cuộc trò chuyện của hai người kia.
Ae :"Vậy mày ngồi đây trước đi"
Peter :"Ừ"

Sau khi Ae vừa đi được vài bước, hòa vào đám đông. Thuyền trưởng đi qua nhè nhẹ trong đầu đã tính sẵn điều gì đó. Ánh mắt dò hỏi công tử, chạy qua bên cậu thì thầm vào tai mà chẳng quên nhìn Ae phía sau có theo dõi mình không.
Thuyền trưởng :"Bữa thứ bảy đi xem phim"
Peter :"Sao?"
Thuyền trưởng :"Peter tao muốn xem phim"
Peter :"Rồi Pound nói với mình để làm gì?" mặt ngây thơ mắt tròn xoe.
Thuyền trưởng :"Đừng giả ngu chứ! Bạn bè rủ xem phim trả lời như thế nào?" hơi khó chịu với Peter.
Peter :"Pound rủ mình xem phim hả?"
Thuyền trưởng :"Ừ! Sao, đi không?"
Lúc này thuyền trưởng nói thêm :"Ae nó cũng đi đó. Xem phim với thằng lùn đó mày! Cơ hội như vậy không có lần thứ hai luôn đó. Mày thử nghĩ đi, với bầu không khí lạnh đột nhiên có một bàn tay bắt một bàn tay, một lúc sau có người lại tới ôm mày như vậy" vừa nói vừa làm.

Nhưng thuyền trưởng nào dám động đến nửa kia của lùn đâu chứ, chỉ dám đặt cánh tay lên vai của Peter từ phía sau.
"Thì có hối hận đến chết thôi đó"

Ae bỗng chốc chạy như vũ bão tới, khéo léo nhưng cũng không kém phần nhanh nhẹn. Đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt nhìn thấy có chuyện gì mờ ám càng bực hơn. Cơn bực gần như lên đến đỉnh điểm, không hay từ lúc nào Ae đã đến, cậu thở hì hục nói lớn :"Mày làm gì vậy?" hơi gắt lắm luôn như sắp mất vàng vậy.

Pound :"Không! Không! Không! Tao có làm gì đâu?" Đi ra khỏi cơn nhiệt của chàng lùn, cười nhẹ một tí. Giơ hai tay lên cao như đang đầu hàng rồi lại chạy về chỗ cũ. Con người kia đang gồng hết sức vào cú đắm, gân của chàng đang nổi lên.

Ae :"Không có cái quái gì chứ ? Tao tận mắt nhìn thấy!" Tiên lại gần một lúc gần hơn nữa. Thuyền trưởng lại bỏ cơm cách xa Ae từ từ.
Thuyền trưởng :"Tao không có làm gì hết "

Peter :"Ừ" một từ tuy ngắn nhưng xúc tích, cả thân hình nhỏ bé kia quay lại nhìn vào nụ cười của Peter. Trong mắt cậu chỉ có Peter, cậu lại nhìn vào mắt lần nữa, ánh mắt e ngại của Peter nhưng cậu vẫn nhìn vẫn muốn dò hỏi điều gì đó.
Thuyền trưởng nhìn mà nở nụ cười đầy ngụ ý. Cứ y như đi vào cái rạp chiếu phim vậy. Đang nghĩ rồi thuyền trưởng bỗng dưng cười lớn. Ae từ từ nguôi cơn giận lại ngồi xuống ăn với Peter. Cậu trải các món ăn của mình đem được cho Peter, còn thuyền trưởng vừa nhìn vừa nói :"Ăn cơm thôi"
Peter nhận món ăn từ tay Ae :"Cảm ơn, khạp" vô tình đụng trúng tay Ae, cậu nhìn nhẹ rồi nở nụ cười không thấy anh mặt trời của cậu"
Pound :"Ê Ae, thằng Peter sẽ đi xem phim với tụi mình đó!"
Peter :"Ủa, Ae không đi cùng mình sao?" Ngạc nhiên, bối rối.

Pound :Hả? Tao nói hả?
Khùng ! Đâu có, chi tiết nhỏ nhặt kệ nó đi " bản mặt đúng chất diễn viên giả bộ hay thật.
Quay sang Ae :"Mà chắc Ae cũng đi .... nhỉ"

Nhiệm vụ thuyền trưởng tới đây kết thúc, giăng buồm lên để cho cả hai có thời gian riêng tư :" Ê! Thằng Ping nó ăn cơm một mình kìa, để tao bầu bạn với nó" cái này là một lý do vô cùng thông minh.
Pound vừa nhấc chân vừa đi, nói :"Thứ bảy gặp lại nha"

Mượn lời ở trên chắc chắn thứ 7 sẽ đăng nhưng còn tùy ngày :)

Love By ChanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ