Sao bao nhiêu tháng thì hôm nay, ad đã được nghỉ hè rồi. Mong mấy bạn ủng hộ truyện nha.
Sau cái cảm giác kì lạ của thuyền trưởng. Cậu đi về khoa của mình nhưng vẫn suy nghĩ vẩn vơ một điều gì đó.
Cùng lúc này, Can đang đứng ở cổng khoa khác, cậu ấy cầm một trái bóng. Mặt hơi nhắn nhó, một phần vì cái oi bức của mùa hè. Một phần cũng vì đợi chuyến xe, nói lớn :"Ngày gì vậy nè? Không thấy xe bus ở đâu hết? Khoa của tao xa muốn chết " thái độ khó chịu một tí, rồi thở dài một tiếng. Không nhanh không chậm. Cậu giết thời gian bằng việc tân bóng trên chân. Bỗng dưng trái bóng rơi ra ngoài lề đường. Cậu nhanh tay với lấy quả bóng. Không may ở phía sau, một chiếc xe chạy tới . Thắng gấp một cái, suýt nữa đụng trúng Can. Còn Can giật mình ngã ra, hai chân cậu để xuôi như nằm nhưng trong tư thế ngồi, hai kia thì chống lên mật đất :Cậu cuối xuống sờ vào ngực mình :"Trái tim vẫn còn tưởng đi tới Hawai rồi" vừa xoa vừa cảm nhận sự sợ hãi. Một lúc sao, cậu đứng lên hỏi :"Ê, sao mày bóp còi vào mặt tao hả? Mày xuống nói chuyện với tao đi " cậu đi lại phía kính xe. Một công tử lạnh lùng, thái độ hơi bực nhưng không quan tâm những gì Can nói. Mặc cho Can cáu gắt bên ngoài, Cậu ta cũng vẫn không hạ cửa kính xe. Bên ngoài Can nói lớn:"Ở nhà không có ai dạy hả? Đường trong trường đại học để cho sinh viên đại học đi đó. Mày xuống đây liền đi, mày không mở kính ra thì tao đập vỡ kính đó"
Thấy công tử hạ kính xuống vẫn câu hỏi đó :"Tại sao lại bóp còi vào mặt tao hả?"
Công tử đáp nhẹ :"Đây là đường được làm để xe chạy, nếu có não thì đáng lẽ phải nghĩ được rằng ai nên xin lỗi ai"
Can :"Mày mắng tao không có não hả? Mày là người bóp còi vào mặt tao đó"
Công tử :"Cũng nghĩ không được kìa"
Can :"Mày xuống nói chuyện với tao liền đi, bóp còi vào mặt tao. Nếu tao chết thì tao biết làm như thế nào? "
Công tử :"Vậy thì lần sau...đừng có cản đường nữa. Chướng tròng mắt lắm, cái tụi học chương trình Thái"
Vừa dứt lời, công tử kéo kính xe lên. Mặc cho Can nói :"Ê mày xuống đây đi! Nếu tao chết thì sao? Này thằng kia mày định bỏ trốn hả ? Đợi tao có xe tao bóp cho gãy còi luôn!" Một khuôn mặt giận dữ nhưng bất lực. Chỉ biết nhìn theo chiếc xe màu đen chạy khuất dần về phía xa.
Sau khi đón được xe bus, Can về đến khoa của mình. Mặt giận dỗi, mỗi bước chân ngày càng nặng. Tiến dần về phía của No, Good và Champ. Vừa đặt mông xuống ngồi đã than vãn:"Ôi ! bực quá" tuy bực nhưng vẫn ôm trái bóng. Vừa nói xong một làn nước từ miệng của Good bay vào mặt Can. Good phản ứng chậm nên từ từ nói với Can :"Hết cả hồn luôn"
Can :"Cái thằng Good"
Champ ngạc nhiên quay qua hỏi :"Bị gì vậy Can? Ai đạp trúng đuôi mày vậy ?"
Can :"Anh Champ bị người ta đạp trúng đuôi, em còn không bực bội tới mức này nữa"
Champ :"Ơ, xảy ra chuyện gì ? Kể đi" thái độ tò mò
Can :"Em nổi nóng đó anh. Hồi sáng đồng hồ báo thức nó không báo thức. Hay là nó báo rồi mà em vô tình bấm tắt không biết nữa. Xuống dưới nhà mẹ đã đi làm, không có cơm ăn. Hơn nữa em gái còn mắng em chậm chạp như rùa gãy chân. Em là khỉ mà, đâu phải rùa. Hơn nữa em quyết định đi bộ"
Champ :"Khoan, khoan"
No :"Mày lại rủ tao ra biển nữa rồi! Tóm lại là mày bực bội chuyện... mày thức dậy trể, mày chưa ăn sáng hay là mày bị em gái mắng mày ? Làm ơn vài chuyện chính cho tụi tao hiểu được không? "
Can :"Anh No có nghe nhỏ nói không vậy ? Chuyện nhỏ tí ti như vậy không làm em bực đâu"
No :"Rồi mày có nhìn mặt tao không vây hả? Cần tao vỗ cho một cái để mày vào chuyện chính không?"
Can buồn một tí :"Lúc nào cũng hung dữ với em nhỏ hết. Em bực bội là vì sinh viên IC "
No :"Sinh viên IC?"
Can :"Đúng đó anh, cái tụi khoe giàu, cái tụi không chơi chung được, cái tụi tính xấu"
Good : "Rồi... tại sao mày lại ghét người ta?"
Can :"Không hay, không biết và không quan tâm nữa. Em ghét sinh viên IC , chính là ghét sinh viên IC. Lần sau gặp lại bố quất cho nằm luôn! Ôi, bực quá! Đi đây"
Good :"Cái thằng Can ! Đợi tao với!" Good từ từ ngồi dậy đuổi theo Can.
No :"Champ tao hỏi mày một chuyện được không?"
Champ :"Ờ"
No :"Rốt cuộc là tao.... ngu... hay là tao.... ngu...vậy? Vì tao không hiểu gì thằng Can hết"
Champ vỗ vai nhẹ một cái :"Đừng nói mày, tao cũng không hiểu. Tao đang rối, có khi không hiểu được nó đâu. Thằng đó không giống người ta"
No thấy có tiếng chuông điện thoại, vừa lấy tay lấy điện thoại nói với Champ :"Hey, xe tao tới, tao đi trước nhé. Xe tao tới đón rồi ! Ok? Mày cầm dùm cái này, nhờ mày vứt giùm nhé"
Champ :"Ê, khoan đã..."
No :"Gặp lại sau" cậu chạy thật nhanh về phía cổng khoa.Ngủ ngon nha, chúc một kì nghỉ hè vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love By Chance
RomanceTruyện kể về 1 tình yêu trong sáng nhưng cũng không kém phần hồi hộp với những nét ngây ngô, tâm trạng , biểu hiện của sinh viên . Họ phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều và cả định kiến của xã hội.