Giữa buổi trưa nắng gắt, một chàng công tử đang ngồi lặng yên vào hàng ghế đá đôi mắt chứa đầy nỗi buồn ngập đầy dần trong tâm hồn của cậu. Một chàng sinh viên đi đến, không ai khác chính là Ae. Cậu đưa cho Peter một chai nước, còn Peter thì đang thẫn thờ ngước nhìn Ae. Cả hai im lặng, Ae ngồi bên cạnh Peter
Peter là người mở lời nhưng lại ấp úng .
Peter :"Ae,.....mình.....Cảm ơn nhé. Vì Ae đã giúp mình lần nữa và mình cũng xin lỗi vì để Ae gặp rắc rối. Ae giận mình cũng được đó."
Ae mặt lại vừa nghiêm vừa thương cảm nói. :
"Mày thiệt là.....Tao từng nói với mày mà phải không?
Rằng khi có chuyện gì cứ đến tìm tao, nói với tao. Hay mày xem tao là người lạ ?
Bây giờ mày là bạn tao. Mày có biết bạn bè để làm gì không?Đối với tao khi bạn tao gặp rắc rối .... khi bạn tao gặp vấn đề... thì tao luôn sẵn sàng nhảy xuống nước, lao vào lửa để giúp. Hiểu không? "
Vừa vỗ vai Peter vừa nói. Còn Peter đôi mắt cậu.
Ae:"Mày đừng khóc chứ" Peter vội lấy tay lau đi nước mắt của cậu.
Peter :"Mình không có khóc chỉ là mình vui. Vui tới nỗi muốn khóc "
Ae đầu cậu ôn tồn bảo :"Từ đây về sau tao sẽ không để ai ăn hiếp mày nữa. Tao sẽ chăm sóc cho mày". Cậu đưa tay ra muốn Peter nắm lấy tay của cậuVề phần Pound hôm nay chỉ có Ae cúp nên cậu đi xe đạp và đến trể. Bị cô giáo nói:
"Đồng hồ cậu có chết không sao giờ này mới tới, tất cả học sinh đã kiểm tra được nửa tiếng đồng hồ rồi"
Pound:"Ôi cô ơi, em chỉ nhớ nhầm giờ học một chút thôi. Cô thay thứ cho em nha...
Cô giáo xinh đẹp "
Cô giáo :"Sit down"
Pound :"Vâng, ê đây là con nhỏ thuốc đắng mà"
Cô gái bán hàng ngồi kế bên thuyền trưởng đáp:
"Nói ai thuốc đắng hả" trợn mắt nhìn Pound
Pound:"Đúng là tình cờ thiệt, không ngờ gặp nhau trong lớp chung. Alo..... Hey..... ( lấy tay ghẹo cô bán hàng, cô thì cúi đầu che mặt làm bài)
Người thì đẹp... mà bị câm"
Cô gái bán hàng :"Cái đồ....."
Cô giáo nhắc nhở sau đó Pound lôi cái hộp đồ ăn ra ngồi ăn .
Cô giáo:" Cậu học khoa gì"
Pound:"Em học khoa kĩ thuật thưa cô, cô lại say mê đứa con trai lai gen Ý như em chứ gì "
Cô giáo:"Ở khoa không dạy em phép cư xử hả, biết đành vần không, cô kia cũng vậy lần sau tập nhắc nhở bạn mình đi"
Cô gái bán hàng :
"Mau cất hoành thánh vô đi, giốnh người Ý chỗ nào thì không thấy "
Pound:"Không thấy gen lai hả, một phần của thần"
Cô gái bán hàng :"Phần lại cũng chẳng phải người nữa. Địa ngục gửi lên đầu thai hay sao mà nói không ngừng luôn "
Pound :"Mắng mình giữ vậy"
Cô gái bán hàng:"Chẳng phải kêu im miệng rồi sao?"
Cô giáo gõ cây lên bàn :"Both of you, Come here"
Poubd:"Both gì vậy"
Cô gái bán hàng:"Cả hai đó"
Cô giáo:"Cả hai, now..
Nói không ngừng luôn vậy ngậm thước nhá"
Đã ngậm rồi mà còn .....Về đến kí túc xá.
Pound:"
Ae mày cúp cổ động sao không nói với tao".
Ae :"Tao nói với mày rồi mà thằng Pound chết tiệt"
Pound :"Hôm nay tao đúng xui luôn, khi tao tách ra với mày mua cái gì đó ăn nhưng tao nhìn thì không kịp vào học chắc luôn, rồi tao đem vô lớp vừa ăn học . Cô giáo ngửi thấy mùi, tao bị chửi nát luôn ,mày nhớ tiệm cafe mấy hôm trước không? Cái người bán hôm trước đó mặt thì đẹp... nhưng cái miệng thì mẹ nó... tuyệt đỉnh. Tao đẹp ai cũng mê mà cô lại chê tao như vậy đó."
Ae:"Cô mày nói đúng đó"
Pound:"Chưa bao giờ này bênh vực tao hết, tao thấy cô mày nói đúng nữa đó, mày cư xử thật rắc rối"
Pound : "Thằng bạn xấu xa, tao chút mày bị thông đít"
Ae dùng cái gối đánh nhẹ vào đầu Pound: "Thằng Pound chết tiệt"
Pound:"Kệ chuyện tao đi, chuyện Peter với mày sao rồi"
Ae :"Tao không biết chắc tao nghĩ nó sợ"
Pound :"Lúc đầu tao cũng nghĩ nó là công,... nhưng rừ khi việc nó bị lôi đi nhẹ hều...
Tao nghĩ nó thụ chắc luôn"
Ae:"Công công, thụ thụ gì đó mày?"Kết ở đây thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Love By Chance
Storie d'amoreTruyện kể về 1 tình yêu trong sáng nhưng cũng không kém phần hồi hộp với những nét ngây ngô, tâm trạng , biểu hiện của sinh viên . Họ phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều và cả định kiến của xã hội.