Vết cắt.

602 27 10
                                    

..

Trên đường quay về, trong xe cả hai đều lặng yên, ko nói thêm một câu nào nữa.

Vào phòng, Trọng bước thẳng đến tủ quần áo lấy đồ để thay và im lặng lên giường trùm kín chăn ngủ, như cách mà em đã làm suốt 5 ngày nay, vẫn ko nói thêm một lời.

Đến hôm nay thì Tư nhịn hết nổi, bao đau khổ dồn nén chất chứa trong lòng lại vừa phải nghe thêm câu dứt khoát đoạn tuyệt từ Trọng, dường như quá sức, Tư chẳng kịp nghĩ gì cứ thế xông lên giường ôm chặt Trọng từ phía sau, trước khi em kịp nằm xuống, cứ thế mà siết thật chặt, đầu Tư gục vào hõm vai em, cả người ko có ý định rời đi.

Trọng thở dài "Đừng như vậy nữa, mệt mỏi lắm"

-"..." (ôm siết chặt hơn nữa)

-"Đừng ngang ngược, dựa vào cái gì anh dám tự ý đụng vào người em ?"

-"Vậy dựa vào cái gì em dám nói ko bước tiếp cùng anh, hả ??" (Tư gần như quát lên)

-(cười nhẹ) "Câu này anh hỏi hai lần rồi, ko nhớ sao ?? Lần đầu tiên là lúc em còn ở Seoul, vào cái ngày tuyết rơi nặng hạt ấy"

-"Lúc đó .. anh đã gửi tin nhắn cho em ngay khi nhìn thấy cái story đó, nhưng em đã ko trả lời .. bây giờ em cũng đừng hòng trả lời, cơ bản là ko được .. ko được .. ko thể được"

-"Em nói .. uhmm"

Chưa kịp nói hết lời Tư đã bất ngờ làm Trọng phải im lặng bằng cách riêng của mình, xâm chiếm, ngang nhiên, ngược ngạo.

"Bốp". Trọng đẩy Tư ra và tát thật mạnh vào mặt.

Ra tay xong thì Trọng sững người, thảng thốt nhìn Tư, lòng cuộn sóng, chưa bao giờ Trọng có ý nghĩ làm đau anh, làm tổn thương anh bằng hành động như thế này, chưa một lần nghĩ sẽ xuống tay với người thương của mình như thế .. Trọng nhìn Tư với mớ cảm xúc hỗn loạn, chưa biết tiếp theo phải làm gì. Tư sau khi ăn trọn cú tát đầu tiên trong đời bởi người yêu và lại là một thằng con trai, hiển nhiên có chút kinh ngạc, bối rối và cả đau đớn. Tuy nhiên .. cú tát thật lực ko nhân nhượng lại ko làm Tư tỉnh táo ra mà dường như càng kích thích khiến cho bản năng chiếm hữu của đàn ông trong Tư càng mạnh hơn, Tư thô bạo ôm Trọng, ghì chặt lấy em và lì lợm hôn em bất chấp Trọng giãy giụa phản đối, hai tay Trọng bị Tư khóa chặt ko thể dùng sức thoát ra.

-"Áa .."
Tư rời môi Trọng, chưa kịp thấm cảm giác bị cắn đau như thế nào thì ..

"Bốp" cả mặt lại hứng trọn cú tát thứ hai.

Lần này sắc mặt Trọng thật sự khó nhìn.

-"Em là để anh tùy tiện muốn làm gì thì làm, muốn đùa giỡn thế nào thì đùa giỡn sao ?"

-"Ko có, anh ko đùa" (Tư vừa ôm mặt vừa phân bua)

"Bốp"

-"Cái này là vì những lời nói đầu môi của anh, lúc nào có chuyện cũng đều là anh ko cố ý, anh lỡ, anh sẽ ko có lần sau, mọi chuyện, rồi thì sao nào ??" (Trọng gắt lên, hai má hồng đỏ)

Tư hơi choáng, cảm giác đau rát ở mặt lan dần, cố lấy lại bình tĩnh ôm vai Trọng "Anh xin lỗi, nếu đánh anh có thể làm em bớt giận thì em cứ đánh anh đi, anh chịu đựng được. Nhìn em thế này anh đau lòng lắm, anh còn muốn tự phạt chính mình"
(Sao ko nói Tư tự vả mình 421 cái hả Trọng, đang mạnh miệng thế mà :)))) - lời au)

-"Dừng tại đây đi. Em muốn ngủ"

Đoạn chần cái gối dài ở giữa giường, nằm xuống kéo chăn trùm kín mặt, ko thèm liếc Tư thêm nửa cái.

Tư với cơn đau có thật, cả thân thể và tinh thần, nhận ra mọi chuyện lúc này chính thức là một vết cắt khắc vào mối quan hệ đang vô cùng bế tắc giữa anh và Trọng.

...

Sáng hôm sau, trải qua một đêm có chút mộng mị có lẽ vì bị Trọng đánh (🤣🤣🤣) Tư thức dậy thì thấy Trọng đã dậy trước rồi. Sờ mặt mình xong nhìn vào gương mới thấy hơi sưng, mặc dù làn da đen đúa đã che phủ đi khá nhiều vết đỏ, Tư thầm thì một mình "Trọng, em thật là lạnh lùng với anh quá".

Trọng mở cửa phòng, nhìn Tư lâu hơn mọi khi, khoảng 4s rồi mới lãnh đạm bước ngang qua mặt, như phòng không người. Đoạn quay lại, tiện tay vứt xuống giường một gói nhỏ :

-"Đắp nhanh đi, ko ai thấy người ta lại hỏi, lại phiền"

...

Trích "Nhật ký bên Ỉn"

#Nhật_ký_bên_Ỉn# #0421_diary# #BùiTiếnDũng04# #BTD04# #TrầnĐìnhTrọng21# #TDT21# #together_forever# #happy_always# #Góc_riêng_của_Tư_Ỉn# #0421_label# #gocriengtuin#

Nhật ký bên Ỉn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ