Xin hãy là của riêng mình em.

700 26 16
                                    

...

Trọng gõ cửa. Khi cánh cửa phòng mở ra .. cả không gian tối om, chỉ le lói chút ánh sáng từ chiếc đèn bàn.

-"Em .."

- "Có ai khác trong phòng ko ?"

-".. hả ?"

-"Em hỏi có đứa con gái nào trong phòng anh bây giờ ko ?"

-".. không"

Trọng bước thẳng vào trong ngang qua Tư mà ko nói thêm một lời nào. Ngồi xuống thành giường, để mặc bóng tối phủ lên.

Tư đóng cửa, nhớm tay định bật công tắc điện thì Trọng lên tiếng "Đừng bật đèn"

Tư im lặng làm theo, rồi đi đến ngồi bên cạnh Trọng. Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau một lúc, ko ai nói một lời.

Tư cầm tay Trọng đặt vào lòng bàn tay của mình, nắm chặt, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, rất nâng niu .. Rồi Tư xoay người qua ôm lấy bờ vai người bên cạnh. Bóng cả hai in mờ nhạt trên tường, gần gũi mà thật cô đơn.

Tư vẫn im lặng.

Sự im lặng có thể gây ra những hiểu lầm. Nhưng đôi khi người ta vẫn lựa chọn nó để rời xa nhau, phải ko ??

-"Anh đối với em như vậy, liệu em có thể sắt đá đến bao giờ hả Tư ??"

Trọng ko nhịn được nữa, lên tiếng.

-"Anh vẫn công khai bày tỏ tình cảm dành cho em, vậy trong đấy có bao nhiêu lời nói là thật lòng, bao nhiêu lời nói đầu môi đây ?"

Trọng nói chậm rãi với thanh âm nhẹ đến mức cảm giác như hư hư thực thực ..

-"Em đã chìm đắm vào cái tình cảm này, đã bắt đầu vô thức dựa dẫm vào anh, bắt đầu ích kỷ chỉ muốn anh nhìn một mình em, nói những lời ngọt ngào cũng chỉ cho riêng em .."
"Con người vốn tham lam, nếu anh tham lam thì em cũng vậy. Khi thấy những dòng tin trên mạng, những hình ảnh thân mật của anh cùng người con gái khác, tim em mỗi lúc ấy như bị bóp nát"

-" ... anh xin lỗi em, thực sự xin lỗi em"

-"Xin lỗi ??"

Trọng đứng phắt dậy bật đèn làm ánh sáng bất ngờ ập đến, Tư đang nhìn vào mặt Trọng, thoáng thấy vài vệt nước ánh ở đuôi mắt, lòng dâng lên nỗi xót xa khó tả ..

-"Trọng à .."

-(nhìn Tư và cái áo Tư đang mặc, cười nhạt) "Haaa, thể hiện là của nhau, bện hơi nhau đến mức này rồi đấy"

-"Anh .." (Tư nhìn Trọng, khuôn mặt thật sự đau khổ)

Trọng lao đến lột ngay cái áo Tư đang mặc ném vào góc tường. Giận dữ.

-"Sao ? Đau lòng à ? Anh đau bằng tôi sao ??"

Trọng gằn mạnh từng chữ, mắt đỏ ngầu đang ngập tràn đau đớn nhìn Tư.

Trọng xô mạnh Tư xuống giường làm đầu Tư đập vào một góc của thanh tab, Trọng ko để tâm anh đau hay ko, áp mạnh môi mình xuống môi Tư.

-"Trọng .. đừng"

-"Đừng ?? Đừng cái gì ? Đừng động vào anh ư ?? Tại sao tôi phải nghe lời anh ??"

Trọng nhìn xoáy vào Tư, gần như quát lên, tia nhìn ko còn chút ấm áp si mê thường thấy, hoàn toàn là sự lạnh lùng.

-"Em bình tĩnh lại đã, rồi mình nói chuyện, Trọng ơi"

-"Nói chuyện gì ? Anh và tôi còn chuyện để nói với nhau sao ??"

-"Anh ..."

-"Anh nghĩ tôi đến đây để chờ nghe anh lại nói những lời sáo rỗng, lại câu hỏi Em có tin anh ko mà anh đã nói hàng trăm lần với tôi, à cũng có thể với người khác nữa, anh nghĩ vậy sao ??"

-"Anh ..."

-"Anh im ngay cho tôi"

Trọng cau chặt mày, tay siết chặt vai Tư, mạnh bạo xâm chiếm, gặm cắn điên cuồng. Tư hoàn toàn ko theo được tiết tấu của người đang giận dữ, chỉ có thể ở bên dưới chịu đựng ..

-"Á .. đau anh"

-"Lòng của anh tôi ko giữ được nữa. Vậy ít nhất cơ thể anh phải là của tôi"

-"Trọng à .."

Tư dùng sức bật dậy áp Trọng xuống giường, đè chặt hai cánh tay Trọng.

-"Em bình tĩnh lại đi, nghe anh, anh xin em đấy Trọng, em đừng làm anh sợ"

-"Anh cũng biết sợ ??
Sợ thì đừng làm, sao lúc làm điều sai ko nghĩ đến hậu quả ??
Bộ anh nghĩ yêu cũng như lúc anh đấu trên sân, đá chết bỏ, thì yêu cũng có thể yêu cuồng rồi bỏ sao ??"

-"Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ em lại, chưa bao giờ"

Trọng cười nhạt.

-"Đồ tham lam tệ bạc, Bùi - Tiến - Dũng, hôm nay tôi đến đây để nói cho anh biết, tôi muốn kết thúc mọi chuyện với anh. Từ hôm nay anh muốn ở với ai làm những gì là tùy ý. Chia tay nhau đi"

Tư sững người, chưa bao giờ Tư nghe lời chia tay nào được thốt ra giữa Tư và Trọng, kể từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ này, về phía Trọng thì càng ko.

-"Không, ko bao giờ chia tay. Mãi mãi ko"

-"Là tôi chia tay anh, anh nghe cho rõ đây, là tôi bỏ anh. Từ bây giờ tôi và anh ko còn liên quan gì đến nhau nữa" (giọng quyết liệt và lạnh lùng)

Tư tròn mắt nhìn sững Trọng, lắp bắp ..

-"Ko được, anh ko thể mất em, Trọng, anh ko thể"

-"Kệ m* anh chứ"

Trọng cười vô cảm, gạt tay Tư đứng dậy bước xuống giường.

-"Kết thúc đi"

Trọng bước thẳng ra cửa, vừa cầm tay nắm cửa thì sực nhớ, quay lại hướng mắt vào góc tường, cười rẻ rúng.
Trọng đi đến nhặt lại, quăng mạnh vào người Tư, lạnh lùng :

-"MCN à, m* ch* nó"

Đoạn quay lưng đóng sập cửa lại.

Tư lặng người. Dường như chưa thể tiếp nhận được những gì vừa diễn ra. Chỉ cảm thấy toàn thân vỡ nát ..

Có những nỗi đau khiến con người ta ko thể rơi được một giọt nước mắt nào - khi nó xảy đến quá nhanh. Và ranh giới giữa sự mất mát - giữ lại .. quá mong manh ..

...

#Nhật_ký_bên_Ỉn# #0421_diary# #BùiTiếnDũng04# #BTD04# #TrầnĐìnhTrọng21# #TDT21# #together_forever# #happy_always# #Góc_riêng_của_Tư_Ỉn# #0421_label# #gocriengtuin#

Nhật ký bên Ỉn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ