Yêu gần yêu xa.

750 37 2
                                    

...

Trọng ở trong phòng gọi với ra "anh Dũng ơi" áng chừng cả nhà đều có thể nghe thấy.

(Sở dĩ em tự nhiên ở chốn đông người như vậy được là vì em nghĩ cứ "quang minh chính đại" nếu có gì xảy ra thì đó là lỗi của Tư, Tư sẽ gánh hết cho em, việc gì em phải sợ 😆)

Tư nghe Trọng gọi thì "Ơi" xong lụi cụi cũng tự nhiên như thế bước vào phòng, vừa vào là nhìn thấy ngay em đưa tay làm dấu im lặng xong hất đầu ý bảo Tư đóng cửa. Tư bất giác làm theo chưa kịp hiểu ý em là gì thì em đã nhẹ nhàng đến thơm chụt một cái vào môi Tư, ngay sau cánh cửa phòng.
Tư tròn mắt cười, nói khẽ "Ở ngoài đông người lắm, em ko sợ à ?"
Trọng lắc lắc đầu, cười mỉm vô cùng lém lỉnh, vô cùng dễ thương, lại thơm anh một cái nữa.
Lén lút trong bối cảnh nguy hiểm như thế này thực sự đem lại cảm giác rất kích thích.
Đến lúc này thì Tư ko nhịn được, thì thầm ..

-"Cho anh hôn em đúng 4 phút rồi anh ra"

Trọng lắc lắc mái tóc xinh xẻo, chu chu môi

-"Không đượcccc"

-"Ơ .. ai vừa lôi kéo anh vào đây chơm chơm anh xong giờ lại bảo ko được, em đùa giỡn anh đấy à ?"

Trọng lại cười lém lỉnh, cố ý trêu anh, lại thơm chụt một cái nữa.

-"Mình ko nhiều thời gian đâu sắp có người vào tìm anh hoặc em rồi đấy, nhanh lên cho anh hôn đi mà, ngoannn"

Trọng lắc đầu, lại thơm vào môi anh, lần này lâu hơn một chút, sau đó véo yêu má anh, cười toe : "Em ra ngoài đây"

Đoạn mở cửa bước ra khỏi phòng để mặc Tư còn ngơ ngác chưa tiếp nhận kịp.

Trọng hùa vào cùng mọi người dọn bàn ăn, nói cười trò chuyện rôm rả, Tư cũng lăng xăng quanh đấy, chẳng ai biết chút ám muội vừa diễn ra ở trong phòng Trọng.

Mà biết để được gì ??

Một rừng ko thể có hai hổ, vốn dĩ chỉ cần hai đứa ở gần nhau, mọi người khác dù là bất kỳ ai, cũng hóa hư ảo rồi ..
Giống như hai nhân vật chính được mời đến ăn cỗ thì phận còn lại chỉ là thuê đến để rửa bát thôi. Thật hay đùa chỉ cách nhau một cái chạm môi mà ...

Hôm nay ở nhà Trọng Tư rất vui, vẻ hạnh phúc ngập trong mắt ko giấu nổi, thiếu điều xin bố mẹ Trọng cho ngủ lại để được ở bên em lâu hơn, có cơ hội cưng chiều em nhiều hơn. Chút nữa Tư về việc đầu tiên là phải dỗ Trọng, cái cục bông này nhìn vậy mà thích dỗi hờn, lại bảo Tư vội đến vội đi ko ở lại lâu được với em, lại làm mình làm mẩy. Có lần Trọng đã dỗi Tư gần cả ngày dỗ mãi mới tha cho, Tư sợ em dỗi nhất mặc dù với Tư em cũng dễ mềm lòng. Tư là vậy, cưng Trọng như cưng trứng mỏng. Chỉ muốn làm em vui và nhìn thấy em vui.

Ngày cuối tuần gia đình Trọng gặp mặt, ăn cùng nhau bữa cơm, bình dị nhưng rất ấm áp, đây cũng coi như là dịp đoàn viên kể từ ngày Trọng ở Hàn về, xong lại gấp rút tập trung ở đội, chẳng có thời gian về nhà mấy. Và đặc biệt là cũng tranh thủ chút giờ nghỉ hiếm hoi giữa mùa đá giải mà ở bên người thương. Đông thì đông thế nhưng Trọng vốn dĩ tinh tế vẫn khéo léo sắp đặt để kéo Tư vào câu chuyện làm rể của nhà mình, ko ngại mọi người xung quanh mà bày trò bắt anh nấu ăn, bê mâm, trêu anh "Muốn làm rể nhà người ta thì phải chăm thế nhớ"
Tư chỉ cười tít mắt cun cút làm theo "lệnh". Đã từ bao giờ Trọng đối với Tư ko còn là "Trọng trời" ở trong phòng hay trên sân cỏ nữa, mà ở nhà có bố mẹ có người lớn ý em cũng là ý trời, Tư tự nguyện chiều theo vô điều kiện, nuông chiều Trọng quá mức đến độ hóa hư rồi. Biết trách ai đây, trách con tim hay trách duyên số, đã khiến mình gặp nhau và yêu thương nhau nhiều đến vậy, hả Trọng ?? ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhật ký bên Ỉn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ