...
Trọng tỉnh giấc, quay sang bên thì thấy khuôn mặt Tư ngay đối diện, Tư đã nằm nghiêng sau lưng Trọng như thế suốt cả đêm, cái dáng co ro của anh làm Trọng có chút xót xa trong lòng ..
Trọng nhìn kỹ mặt Tư, trên má vẫn còn hiện những vết hằn đỏ, hơi sưng tấy, bất giác muốn chạm tay vào nhưng đã kịp ngăn mình lại, thở dài "phải đi lấy cho anh ít đá chườm thôi, thật đáng ghét, ko lo ko được"...
Tư cầm túi chườm đá đắp lên mặt, ngoan ngoãn làm theo lời Trọng, ko dám nói thêm câu nào. Dù Trọng vẫn tỏ ra lạnh nhạt nhưng hành động quan tâm này chẳng phải thể hiện rằng em ko nỡ bỏ mặc mình sao ? Nghĩ vậy tinh thần Tư khá lên hẳn, miệng nhoẻn cười, cả khuôn mặt nhìn thật ngơ ngốc.
-"Đắp xong thì xuống tập, xuống trước"
Trọng bước khỏi phòng.
...
Hôm nay là gần tròn một tuần hai đứa xa cách nhau, đúng hơn là Trọng xa cách Tư. Người ở ngay trước mắt mà cứ vời vợi, ko nắm bắt được, ko chạm đến được. Tư nghĩ mình ko thể để kéo dài tình trạng này thêm được nữa. Phải đánh cược.
Tư lấy tay vứt cái gối dài chắn giữa sang một bên, ôm lấy Trọng, đem hết sự liều lĩnh và chai mặt của mình, phủ đầu em "Dù em có mắng anh có đánh anh hay như thế nào anh cũng ko buông ra đâu, em đừng phản ứng vô ích"
-"Đùa à ? Bỏ ra, khó chịu lắm"
-"Không"
-"Anh hãy tự trọng một chút"
-"Tự trọng ko quan trọng, em mới quan trọng" (Tư quyết mặt dày đến cùng)
Trọng chưa biết phải xử lý tình huống này như thế nào thì Tư đã kéo chăn xuống, nhìn thẳng mặt em, Trọng nghiêng đầu sang một bên né tránh.
-"Em nhìn anh đi"
-"Không"
-"Nhìn anh đi, một xíu thôi"
-"Khồnggg. Anh mà làm gì em nữa là anh chết với em đấy. Em ko đùa"
-"Ko có em thì thà anh chết còn hơn"
Dứt lời Tư áp mạnh người mình vào người Trọng, dùng lực có chút muốn khống chế, nhưng nụ hôn lại rất dịu dàng, dịu dàng đến mức nếu thực sự ko phải là vì yêu, người ta sẽ ko hôn như thế.
Loại dịu dàng này khiến cho Trọng ko thể đối phó được. Lý trí muốn thoát ra nhưng xúc cảm có được lại quá mạnh mẽ, và cơ thể vẫn là chân thật hơn lại tiếp tục phản bội mình, rõ ràng, Trọng rất nhớ anh, rất nhớ anh ..
Tư ở trên cũng đang hỗn loạn ..
-"Anh nhớ em quá, Trọng ơi" (giọng gần như nức nở)
-"Dối trá"
-"Anh thề, anh nhớ em muốn điên lên rồi, em phạt anh thế nào cũng được miễn đừng xa cách anh, xin em đấy"
Tư nhìn Trọng nài nỉ.
Trọng nhìn vào mắt Tư, thoáng kinh ngạc.Nước mắt anh lăn dài hai bên khóe, từng giọt, từng giọt, rơi cả xuống cổ Trọng.
-"Trọng, tha thứ cho anh, mình làm lại được ko ? Anh sẽ tránh xa mọi cám dỗ, giờ ai có tấn công anh cũng sẽ ko mềm lòng"
-"Nói dễ ai nói chả được. Lời nói đầu môi. Chỉ có đau đớn là thật thôi"
Tư ko đáp, lại gắt gao hôn Trọng, đem hết nỗi nhớ nhung, khổ sở, dằn vặt cả tuần qua mà nâng niu em, Tư hôn lên tóc em, trán em, mũi, cằm, từng nơi đi qua đều vô cùng nhẹ nhàng, sợ em cự tuyệt, lại sợ em vu vơ nghĩ chuyện cũ, càng sợ em ghét bỏ mình, cứ thế vừa hôn vừa khóc.
Trọng lần đầu tiên thấy Tư như vậy thật sự bị tác động, có yêu, có xót xa, có giận dữ, nhưng hơn hết cả vẫn là ko nỡ lòng chống trả lại anh, trong lúc này, chỉ biết nằm yên để anh thể hiện tình cảm của mình.
Tư hôn khắp mọi nơi trên cơ thể Trọng. Nước bọt hòa cùng nước mắt, hòa cả lời xin lỗi và lời yêu.
Sau cơn kích động, thấy Trọng ko phản đối mình, Tư thì thầm "Trọng ơi, cho anh yêu em nhé"
Trọng đỏ mặt, lấy tay gạt Tư ra nhưng bị Tư nhanh hơn một bước, Tư thừa hiểu em, dù là giữa hai người đã quá thân thuộc và gần gũi nhau vô số lần, với loại chuyện này Trọng vẫn rất ngại ngùng mỗi khi anh trực tiếp nói đến, ko hiểu sao em càng ngượng như vậy Tư lại thấy em càng đáng yêu, em đỏ mặt, hai má ửng hồng , mắt ko dám nhìn thẳng, cái môi lại chu chu ra dỗi hờn, lông mày nhăn nhăn nhíu nhíu, thật sự rất rất đáng yêu.
-"Trọng ngượng à ? Cả tuần ko gần anh chẳng lẽ đã thấy xa lạ rồi sao ? Là anh chứ có phải ai đâu mà ngượng" (mặt dày)
-"Im đi"
-"Haa, em đáng yêu quá, anh thật muốn ăn em"
-"Thô bỉ"
-"Hahaa, bồ iu của anh mắng anh cũng thấy dễ thương nữa, anh biết phải làm sao đây"
Tư dừng lại việc trêu chọc, bắt đầu vuốt ve cơ thể Trọng, mỗi nơi đi qua đều giống như thiêu cháy, ấm áp và nóng bỏng, Trọng thả lỏng toàn thân, đem hết cơ thể mình giao phó cho Tư.
-"Em thật sự rất nhớ anh" ...
Trọng rốt cuộc nhịn ko được, nhịn ko được, nói ra lời giấu kín trong lòng.
-"Giá như anh có thể chỉ yêu mình em"
-"Anh yêu em mà .."
-"Nhưng nếu như chỉ có một mình em thì tốt"
-"Giờ anh chỉ muốn yêu mỗi em thôi, thật lòng đấy Trọng"
-"Em đã bảo anh biến đi khỏi cuộc sống của em phải ko ? Em đã nói như thế, nhưng em sai rồi .. Em ko mạnh mẽ nữa, anh ở lại được ko ?"
-"Được, nếu cảm thấy tương lai mù mịt, nhắm mắt lại, anh dẫn em đi .."
...
Rốt cuộc hạnh phúc là gì ?
Đơn giản là nắm tay nhau yên yên ổn ổn vui vẻ bên cạnh nhau, cùng luyện tập cùng chiến đấu và chiến thắng, vỗ về nhau khi thất bại, hay đơn giản là uống chung một ly nước, đút nhau mẩu bánh, lấy thức ăn cho nhau, mặc quần áo của nhau và những đêm triền miên trên giường ..Chỉ cần con tim cùng nhịp đập, dù nhịp đập có rối loạn hay ko, miễn là còn hướng về nhau thì đã là hạnh phúc ...
...
#Nhật_ký_bên_Ỉn# #0421_diary# #BùiTiếnDũng04# #BTD04# #TrầnĐìnhTrọng21# #TDT21# #together_forever# #happy_always# #Góc_riêng_của_Tư_Ỉn# #0421_label# #gocriengtuin#
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký bên Ỉn
Hayran KurguLà những trang nhật ký của Dũng Tư viết qua sự tưởng tượng của au và câu chuyện tình cảm riêng của Dũng với Trọng ❤ Khả năng chạm tới hiện thực đến đâu thì phụ thuộc vào cảm nhận của người đọc 💋