*chát* *chát* *chát*
Từng âm thanh vang lên,đồng nghĩa là từng vết roi xuất hiện trên người cô.
Trên cơ thể cô bắt đầu tiết ra một thứ chất lỏng màu đỏ tươi...kèm theo là những vết roi da lằn sâu trong thịt- Phong..đừng..đừng..em..xin anh..aa...đừng đánh...hức...đau
Cô yếu ớt cầu xin hắn,khóe mắt lúc này đã ứa nước. Đau...đau lắm,hắn đánh cô cũng đã 1 tiếng rồi.
- hừ...dám qua mặt tôi thì chắc cô cũng biết kết quả rồi chứ?
Hắn vừa nói,tay càng lúc càng đánh mạnh hơn
- tại sao? Chỉ..chỉ..là một chén..cơm..mà anh đánh em?
Cô nấc lên khẽ khẽ. Ngước đôi mắt đau thương,đầy nước lên nhìn hắn
Cất giọng nói yếu ớt,nhẹ nhàng có phần hơi run- không phải tôi đã nói rồi sao? 3 ngày không ăn cơ mà?
Hắn nhíu đôi mày nhìn cô
- nếu...chị Thanh biết...anh đối xử với em như vậy...chị ấy sẽ thế nào?
Cô nói một câu làm hắn ngừng tay lại
- câm miệng...tôi cấm cô nhắc đến tên cô ấy
Hắn bước lại gần chổ cô,tay nắm vào tóc cô giật mạnh
- nên nhớ....cô không đủ tư cách kêu tên cô ấy
- Vậy em đủ tư..cách thay thế chị ấy yêu anh không?
Thấy hắn bảo vệ cô ấy như vậy,lòng cô đau như cắt,tay nắm chặt lại..
Cô mỉm cười chua chát,nhìn hắn đau lòng...đã 1 năm trôi qua rồi- yêu tôi? Chỉ có cô ấy mới có thể yêu tôi,cô không bao giờ có tư cách đó
Hắn cười khinh bỉ,đưa đôi mắt lạnh lùng như băng ấy nhìn cô
Hắn buông tóc cô ra,xoay người về phía cầu thang rồi bước đi- cho cô ta ở đó...cấm cho cô ta ăn uống. Ai chống lệnh thì biết kết quả rồi đó
- Vâng...đại ca
Bóng hắn dần dần mờ đi,tất cả mọi người lúc này cũng đi hết..
Cô lúc này mới nhìn lên phía cầu thang,lẩm bẩm trong miệng- Chị ơi...em phải đợi tới khi nào ?
...
Sau khi cô tỉnh dậy, chỉ nghe cô hầu nói lại một câu
" Ông chủ nói hôm nay sẽ về nhà bà mẹ ông chủ, dặn phu nhân chuẩn bị "
***
🚫Nhấn vào ngôi sao đi 🚫
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Không Phải Thế Thân - DROP
Romance- Thiên Thanh...xin em...xin em đừng rời xa anh - Anh ơi....em là Thanh Ngọc mà? *** Yêu một người không yêu mình..hóa ra lại đau đến như vậy. Đau đến điên dại,đau đến cùng cực...nhưng vẫn cứ yêu ? ***...