Chương 4

7.5K 354 4
                                    

Đúng như lời hắn nói,tối hôm đó hắn và cô đến nhà ba mẹ chồng

- một lát nhớ diễn cho tốt

Không thèm liếc nhìn cô một cái,hắn ngã người vào ghế trên xe,lười biếng lên tiếng

- em biết rồi

                  ***

''Kétttttttttttt''

Chiếc siêu xe màu đen dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn

- Phu nhân. Cậu chủ. Hai người đã tới rồi,ông bà chủ đang đợi bên trong

Cô người hầu từ trong nhà chạy ra,cuối đầu chào

Cô chỉ gật đầu,cố gắng nở nụ cười thật tươi.
Lấy tay mình nắm vào tay hắn rồi bước vào bên trong

- a....con và con dâu tới rồi à? Mau vào đây,gia đình ta ăn cơm nào

Mẹ hắn cười tươi,kéo hắn và cô lại ghế ngồi

                ***

- vợ này...Em ăn tôm đi

Hắn gắp một con tôm đã được lột cho cô,cười dịu dàng

- anh cũng ăn đi

Cô cũng gắp lại cho hắn một miếng thịt.

Cô cố gượng cười... nụ cười chua chát,ánh mắt đau thương cùng giọng nói nhẹ nhàng

Thật ra...hắn biết tôm là món cô ghét nhất,cô bị dị ứng với tôm từ nhỏ...và một điều nữa,cô ấy...Cô ấy rất thích ăn tôm

- Ông xem kìa...vợ chồng chúng nó hạnh phúc làm sao

                  ***
Sau buổi ăn đó,hắn và cô cùng chào tạm biệt ba mẹ rồi đi về

- Phong...cho em hỏi anh một câu được không ?

Cô nhìn hắn,tay bấu vào váy,sóng mũi cay cay

- hỏi

Hắn vẫn không nhìn cô,cứ chăm chú lái xe. Cất giọng nói lạnh như băng

- anh có nhớ...mai là ngày gì không ?

Nghe đến đây,hắn có hơi khựng lại. Ánh mắt hiện lên tia đau lòng

- ngày mai...là ngày dỗ của Thiên Thanh

- còn không anh?

Cô nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ

- tôi không biết

Nghe tới đây,mũi cô đỏ lên,cắn chặt môi dưới. Lòng cô chợt nhói lên,hai tay lúc này bấu chặt vào nhau

Thốt lên câu nói đau lòng nhất

- ngày mai...là sinh nhật em.

Khi nghe cô nói,hắn hơi bất ngờ nhưng liền quay lại bộ dạng lạnh lùng

- thì sao?

Cô đau lòng,khóe mắt lúc này đã ứa nước,chỉ còn một chút nữa thôi là rơi
Đưa đôi mắt nhìn hắn,cô cười chua chát

- anh thật sự..Không nhớ sao?

Hắn lạnh lùng nhìn cô,thốt lên câu nói đau lòng

- tại sao tôi phải nhớ?

- anh có thể nhớ ngày dỗ chị ấy...nhưng lại không thể nhớ sinh nhật của em.. Tại sao chứ?

- cô không xứng đáng để tôi phải nhớ những thứ đó. Im lặng đi,phiền phức

Nghe xong câu đó,khóe mắt lúc này đã ứa nước.

- tại sao?? Chị ấy đã chết rồi.. Tại sao anh vẫn không thể quên? Tại sao ? Nói đi? Tại sao không cho em cơ hội?

Cô không kìm được hét lớn,nước mắt bất giác rơi xuống

*chát*

- câm miệng,tôi không cho phép cô xúc phạm đến cô ấy,cô vẫn chỉ là thay thế cho cô ấy thôi,rõ chưa?

Hắn tức giận,vung tay lên tát vào mặt cô một cái. Ánh mắt hằn lên tia tức giận

Hắn đạp cửa xe một cái,lạnh lùng quay sang cô cất giọng

- cút xuống xe

Cô không nói không rằng,chỉ ôm bên má vừa bị đánh bước xuống đường

- hừ...khốn kiếp

Hắn hừ lạnh rồi chạy xe đi khỏi đó

                  ***
Sau khi hắn được một vài phút,cô khụy chân xuống đường

- 1 năm qua...là 1 năm..cuối cùng,anh vẫn chỉ coi em là thay thế?  ha...ha...hóa ra là vậy..haha

Cô cười trong điên dại,nước mắt vẫn chảy dài

Cùng lúc ấy trời đổ mưa to. Cô nhìn vào xa xăm,nhắm nghiền mắt lại,mệt mỏi ngã người xuống đường

Mệt mỏi,nước mắt,cô đơn,đau khổ đang dần lấn chiếm cô..

Trong đêm mưa,nghe văng vẳng tiếng nói nhẹ nhàng,yếu ớt mà bi thương

- em...không phải thế..thân

                ***
🚫 Nhấn vào ngôi sao đi 🚫

Em Không Phải Thế Thân - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ