Chương 9

8.3K 483 44
                                    

Thanh Ngọc tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân đang nằm trong chính căn phòng của mình. Cố gắng ngồi dậy

- cô chủ, cô tỉnh rồi ạ? Cô hãy ăn cháo đi ạ

Người hầu từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo bát cháo khá to, bước lại gần cô

Nhìn ra phía cửa sổ, ngoài trời tối đen như mực, cô chép miệng hỏi

- đã mấy giờ rồi? Và tại sao tôi lại ở đây?

- thưa...đã 11 giờ rồi.. lúc nãy tôi định ra sau vườn, thấy cô chủ ngất nên đưa cô chủ vào đây

Hóa ra cô đã bất tỉnh từ 3 giờ đến tận 11 giờ.

Nhận lấy bát cháo, cô ra hiệu cho người hầu ra ngoài. Cầm muỗng lên ăn. Ăn được muỗng đầu tiên, cô đã khó chịu nên không ăn nữa

...

Cỡ khoảng 2 giờ đêm, cô đang say giấc, tiếng mở cửa vang lên làm đánh thức cô

Hắn từ bên ngoài đi vào, ngồi lên chiếc ghế salon kế bên, vắt chéo chân.

- tôi biết cô đang thức, không cần giả vờ đâu

Giật mình, cô bật dậy theo bản năng, gương mặt đã đỏ ửng vì ngại

- không..không có, tôi ngủ thật mà

Hắn nhìn cô, im lặng hồi lâu rồi lại lên tiếng

- bao lâu rồi ?

- cái gì cơ?

- tôi hỏi cái thai đó bao lâu rồi?

Hắn bắt đầu cáu gắt hơn, ánh mắt trong mệt mỏi vô cùng

- 1...1 tháng rồi

Cô lắp bắp nói,mặt cuối gầm xuống

Nghe vậy, ánh mắt hắn có chút gì đó vui vẻ, khóe môi nhếch lên kiêu ngạo

- Vậy thì được rồi... mới 1 tháng thì vẫn có thể phá mà? Được rồi, cô thu xếp phá cái thai đó đi. Đừng để tôi ra tay

Đầu óc cô choáng váng, cố gắng định thần lại. Ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn

- Phong. ..anh điên sao? Đây là con của anh đó,anh có thể tàn nhẫn đến vậy sao?

Hắn đứng dậy, dùng tay nâng cằm cô, cười đểu

- lần đó chỉ là vô tình tôi lên giường với cô, đứa con này cũng là vô tình có, tôi cũng không cần nó, vậy thì phá có sao đâu? Haha
Hắn cười lớn rồi quay lưng bước ra ngoài

- đừng để tôi phải ra tay..hừ

Sau đó, cánh cửa dần khép lại, bên trong căn phòng trở nên trống vắng, hiu lạnh

Thanh Ngọc cắn chặt môi, khóc không ra tiếng. Cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi, phải làm gì nữa đây? Gào hét? Khóc lóc? Hay van xin?

Với lấy miếng bình thủy tình trên bàn, đập thật mạnh xuống đất.. chiếc bình thủy tinh xinh đẹp đã vỡ vụn

Cầm một miếng thủy tinh nhỏ, đưa nó lên tay...cô cười thật thống khổ

- mẹ con mình đi ngao du thiên hạ nhé? Cha con không cần chúng ta nữa rồi

Máu đỏ chảy lên láng ướt một khoảng áo trắng, ướt luôn cả một mảng tình sầu...

***
🚫 Nhấn vào ngôi sao đi 🚫

cảm ơn vì 6k lượt xem 😂💓

Phần này đã sửa lại

Em Không Phải Thế Thân - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ