Chương 2

7.8K 350 4
                                    

*Cạch*

Cánh cửa nhà kho bỗng mở ra,bên trong cũng có thể cảm nhận được chút ánh sáng

- là..ai?

Cô yếu ớt lên tiếng,dùng một chút sức lực còn lại,cố gắng ngồi dậy

- Tiểu Ngọc...là dì đây,dì đem đồ ăn đến cho con đây. Mau ăn đi,kẻo ông chủ lại về

Đúng rồi,là bác quản gia đây mà. Bác Quản Gia đã đem cơm tới cho cô...cũng đã 1 ngày rồi,cô chưa bỏ vào bụng thứ gì cả

Nghe vậy,cô liền nhích người lại gần chổ bác quản gia,đưa tay nhận lấy chén cơm ăn ngấu nghiến

- Dì Lan...con cảm ơn

Dì Lan - Bác Quản Gia - chỉ mỉm cười nhẹ,tay xoa xoa đầu cô gái nhỏ. Cô gái này,đã phải chịu nhiều đau khổ hơn 1 năm qua rồi

- cơm ngon nhỉ ?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên

- Ông...ông chủ? Ông về từ khi nào?

Dì Lan hoảng hốt qùy xuống nhìn người đàn ông có khí thế đáng sợ trước mặt

- nếu tôi không về sớm thì đâu được coi cảnh cảm động như vậy? Haha

Hắn cười lớn,dùng chân đá mạnh vào người Dì Lan một cái

- Dì Lan...Dì...Dì có sao không?

Cô lúc này mới hoảng hồn,vội chạy lại chổ Dì Lan

- các người cũng to gan lắm nhỉ? Dám làm trò mèo sau lưng tôi... Được

Nói tới đây,hắn nhìn cô cười một cách ghê tợn

- Mạnh. Toàn. Lôi nó xuống tầng hầm đập một trận cho tao

Cô nghe hắn nói thì sợ hãi,vội bám chân hắn,khóc lóc van xin

- Dĩnh Phong...xin anh. Em xin anh..hức..hức...em lạy anh

- cô nghĩ mình có tư cách khóc ? Tụi bây xử lý lẹ lẹ đi

Hắn nói rồi đá văng cô qua một bên,kêu người đem Dì Lan vô biệt thự.

- ta....ta..xin lỗi....ta hại con rồi

Câu nói cuối cùng trước khi cô bị hai tên kia kéo đi...tuyệt vọng,sợ hãi...

- Phong...Phong...em sợ..lắm

                         ***

🚫 Nhấn vào ngôi sao đi 🚫

Em Không Phải Thế Thân - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ