Chap 4. Lần đầu sao [ H ]

1.1K 23 7
                                    


Đặt cậu nằm xuống giường, hắn cúi đầu hôn lên cổ cậu, sau đó lại chuyển dần xuông hôn lên xương quai xanh quyễn rũ.

Bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve thân thể mẫn cảm của cậu.

'' Um...đừng!''

'' Em thật mẫn cảm!''. Phác Xán Liệt nhìn gương mặt ửng hồng của cậu càng thích thú muốn trêu đùa cậu hơn .

Anh cắn cắn vành tai cậu, bàn tay xoa nắn đôi gò bông mềm mại khiến cậu không nhịn được rên lên một tiếng sau đó vội đưa tay che miệng mình lại... thật xấu hổ! Cậu suy nghĩ.

Phác Xán Liệt chuyển xuống ngậm lấy nụ hoa trên đỉnh ngực mà mút. Bên kia không ngừng xoa nắn nó.

'' Ha~ ưm... đừng mà...''. Cái cảm giác này thật khiến cậu khó chịu

'' Ngoan, muốn rên thì đừng cố nhịn ''

Nụ hôn trượt dài xuống cơ thể cậu, hôn lên bụng cậu rồi tách đôi chân cậu ra.

Nhìn cảnh xuân trước mặt anh thật không thể nhịn thêm được nữa .

" Đừng nhìn!

Vội khép chân lại nhưng Cố Duật Hành lại giữ chặt lấy chân cậu

" Ngoan không sao, em rất đẹp không cần phải ngại! ". Phác Xán Liệt nói, đôi mắt không ngừng quan sát hoa huyệt đã bắt đầu ẩm ướt từ khi nào kia

Phác Xán Liệt tách cánh hoa, anh cúi đầu đưa chiếc lưỡi nóng bỏng của mình liếm nhẹ lên một bên cánh hoa của cậu

" Đừng mà...ưm! ". Hay rồi! Không những bị người ta nhìn thấy, người đàn ông này lại còn liếm chỗ đó của cậu...thật là muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui đầu vào!!

" Sẽ làm em dễ chịu "

" Không muốn! ". Cậu nhỏ giọng nói, giọng nói vẫn mềm mại, êm tai người nghe như thế. Gương mặt nhỏ ửng hồng dần lên, đôi tay nhỏ bé đưa lên mặt che đi rất đáng yêu

Phác Xán Liệt nhếch môi cười thích thú, anh nghĩ một đêm xuân tiêu của mình cũng đáng giá lắm chứ...không uổng phí! Từ con mèo hoang nhỏ nay đột nhiên biến thành tiểu bạch thỏ.

Phác Xán Liệt để ngoài tai những lời cậu nói vẫn tiếp tục thưởng thức mỹ vị

Dịch mật ngọt ngào từ hoa huyệt không ngừng chảy ra ngoài, Phác Xán Liệt hài lòng nhìn. Lúc sau ngồi thẳng lưng, anh vừa chiếc khăn đang quấn trên hông mình xuống sàn

Vật nam tính của người đàn ông nhanh chóng hiện ra trước mắt cậu. Cậu mơ hồ nhìn con " Quái vật " kia...thật to!

Phác Xán Liệt nhận thấy cậu trai nhỏ đang " chăm chú " nhìn cự vật của mình. Anh nhếch môi cười, cúi đầu nói khẽ vào tai cậu, giọng nói nhẹ nhàng đầy khiêu gợi vô cùng: " Bé cưng! Không cần nhìn ham muốn như thế, rồi tôi sẽ cho em thứ em muốn...đừng vội! "

Anh biết cậu trai này chắc chắn sẽ không nghe anh nói gì cả, hiện tại tai cậu là đang " vù vù " như tiếng ong bay quanh quẩn trong tai.

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ si ngốc của cậu làm cho bật cười. Đôi tay mạnh mẽ một lần nữa tách đôi chân mềm mại của cậu ra, theo hành động của anh mà hơi ngã ra phía sau một chút

[ Chuyển ver ] [ Chanbaek ] Phác phu nhân! Em trốn không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ