Chap 19. Về chung một nhà.

762 18 1
                                    

Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu đã không còn ở nhà mình nữa mà thay vào đó là một căn phòng sa hoa lớn. Cậu đang nằm trên một chiếc giường kingsize. Cậu đoán rằng đây chắc hẵng là nhà của Phác Xán Liệt, nhìn chung quanh căn phòng lớn không thấy anh đây cả. Cậu vén chăn lên định xuống giường thì chợt có một luồn đau nhức ở phía dưới. Nhớ đến đêm hôm qua, cậu cùng với anh đã ân ái. Anh tham lam còn muốn cậu tận ba lần, khuôn mặt lúc này ửng hồng lên vì ngại. Đột nhiên chiếc điện thoại đặt trên phía bàn bên cạnh đổ chuông.

Số lạ...?

Thấy một dãy số lạ. Cậu bấm máy nghe, chưa kịp hỏi người đầu dây bên kia thì chợt có một giọng nói khàn, trầm ấm mang theo đó là chút dịu dàng xen lẫn.

" Dậy rồi? "

" Phác Xán Liệt? "

" Gọi Xán Liệt là được...chẳng phải đêm hôm qua em cũng gọi như thế? "

Cậu đỏ mặt khi nghe anh nói đêm hôm qua chính miệng mình đã gọi anh bằng hai chữ " Xán Liệt " đầy thân mật như thế , mím môi giọng nói nhỏ nhẹ của cậu cất lên.

" Xán...Xán Liệt "

" Ngoan! "

Khóe môi cười nhẹ, anh hài lòng nói

" Vì sao em lại ở nhà của anh? ". Cậu hỏi.

" Sáng nay vì thấy em còn ngon giấc, không nỡ gọi em dậy vì đêm qua em đã kiệt sức vì anh thế nên anh đã tự mình mặc đồ vào cho em và bế em về nhà của chúng ta! "

Phác Xán Liệt nói, trên gương mặt không che giấu đi được sự vui vẻ và sảng khoái như bây giờ.

" ... " Nhà của chúng ta? Từ khi nào nhà anh trở thành nhà của chúng ta thế?...em chưa đồng ý kết hôn kia mà!

" Đồ dùng của em anh đã sai người chuyển hết tất cả về Phác gia! "

" Bây giờ là mấy giờ rồi? Em đã ngủ bao lâu rồi? "

" Hiện tại là mười hai giờ đúng! ". Anh nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay mình nói

" Trời! Sao lại trễ như vậy được chứ?...không được! Em phải tới công ty "

" Em có biết nhân viên tới trễ tận gần năm tiếng sẽ có hình phạt như thế nào hay không? "

Nghe Biện Bạch Hiền bảo rằng mình sẽ đến công ty làm. Anh nhíu mày có khó chịu mà nói. Lí nào lại như vậy? Đêm qua chẳng phải anh đã nói rằng sẽ không cho cậu hôm nay đến công ty? Vậy mà con người này lại cả gan dám xem lời nói của mình như không khí?

" Nếu như em nhất quyết đến công ty làm...được! Vậy thì người làm chủ tịch như anh đành công ty phân mình. Anh sẽ trừ đi tiền lương của em như những nhân viên khác! "

" Anh dám! "

" Cứ trễ một tiếng giảm tiền lương một tháng. Năm tiếng trừ năm tháng tiền lương. Năm trăm vạn của em sẽ không cánh mà bay đi! "

Nghe anh bảo rằng sẽ trừ năm tháng tiền lương của mình. Đó là cả một gia tài của mình vậy mà anh ấy lại dám trừ hết năm trăm vạn của mình? Cậu bất mãn tức giận, cái miệng nhỏ không vừa cãi lại.

[ Chuyển ver ] [ Chanbaek ] Phác phu nhân! Em trốn không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ