Chap 13. Ăn tối tại Phác gia .

607 16 0
                                    


Đến nghĩa trang, ccậu và bà bước vào trong trước, anh đi sau cầm nhan và hoa quả.

" Mẹ, con và dì đến thăm người đây "

" Hoa Hoa mình đến thăm cậu "

Anh thắp nấy nhan đưa cho cậu và mẹ mình. Cả ba cùng thắp cho bà mỗi người nấy nhan

" Hoa Hoa, đây là con trai mình, Xán Liệt "

" Chào bác gái! "

Nghe mẹ mình giới thiệu, Phác Xán Liệt lịch sự bước tới chào bà. Cậu đưa mắt khẽ liếc trộm nhìn anh thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt của anh, cậu giật mình vội xoay đầu qua chỗ khác tránh ánh mắt anh đang nhìn mình. Đôi môi nhếch lên một chút hiện lên ý cười...

Viếng thăm bà xong. Bà Hạ Lan Du cất tiếng

" Hiền Hiền, con có rảnh không? Có thể qua nhà ta, ta và con nói chuyện xã giao với nhau? "

Nghe bà mở miệng mời mình sang nhà chơi, cậu có chút ái ngại sau đó nhìn sang anh . Thấy anh đang nhìn mình

Nếu như qua nhà dì ấy đồng nghĩa sẽ chạm mặt tên đàn ông này, không được cậu không muốn như thế. Anh ta vừa nãy mới cưỡng hôn mình trên xe. Sợ rằng tới nhà chơi cùng với dì ấy. Lơ là một chút ai biết tên biến thái này sẽ muốn giở trò gì? Cậu cười gượng vội trả lời

" Không được đâu ạ! Con chợt nhớ ra có chút việc bận ở công ty cần con về giải quyết vì thế không thể đi được đâu ạ "

" Vậy sao? Như vậy thật tiếc "

" Biện thiếu gia hiện tại là cuối tuần. Lẽ nào cấp trên của cậu lại bắt cậu làm việc vào cuối tuần không để cậu nghỉ ngơi ư? "

Chợt Phác Xán Liệt cất giọng nói làm cậu giật mình nhìn sang, nghe anh nói thế cậu mím môi không biết nói gì

" Công việc cứ để ngày mai giải quyết "

" Nhưng..."

" Mọi vấn đề tôi sẽ đứng ra giải quyết giúp em. Chẳng lẽ một bữa cơm thôi mà em cũng không chấp nhận? "

" Tôi...không có ý đó! "

Cậu nói nhỏ. Bà mỉm cười nói

" Vậy thì tốt, Hiền Hiền hãy sang nhà dùng cơm tối với chúng ta. Lần trước ta đã mời con đến ăn tối cùng. Hôm nay cuối tuần rất thích hợp "

"...vâng ạ! "

Cậu cười gượng gạo bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, sau khi bà đi khỏi cũng không quên trừng anh một cái rõ tức giận: Phác Xán Liệt anh được lắm!

Thấy vẻ mặt lúc này chịu thua của cậu mà bất đắc dĩ đồng ý với bà, Phác Xán Liệt cười đắc ý trong lòng. Anh chính là cấp trên của cậu. Lẽ nào vào nhịp cuối tuần này mà Phác thị lại bắt nhân viên làm việc ư? Dù cho có muốn viện ra một cái cớ gì để tránh mặt anh thì cũng không được

Em muốn tránh tôi? Vậy từ nay tôi đành ra tay trước giữ em bên cạnh mình mới được. Biện Bạch Hiền, chúng ta sẽ gặp nhau dài dài. Em muốn trốn cũng không được

[ Chuyển ver ] [ Chanbaek ] Phác phu nhân! Em trốn không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ