Chap 21. Anh dám chê em lùn ?!

727 15 0
                                    

Sáng hôm sau cậu cùng anh đến công ty, lúc này mọi người ai nấy đã vào làm.

" Chủ tịch, chào buổi sáng! "

Anh thậm chí cao ngạo không để ai vào mắt, ngang nhiên cùng cậu đi vào thang máy chuyên dụng chỉ dành riêng cho chủ tịch tập đoàn. Cậu lén lút ngước mặt lên nhìn trộm anh, thấy sắc mặt có chút mệt, đêm qua lẽ nào ngủ không ngon? Phác Xán Liệt vốn biết là cậu đang lén lút lút nhìn trộm mình.

" Trên mặt anh dính gì sao? "

Đột nhiên Phác Xán Liệt cất giọng hỏi cậu làm cậu có chút giật mình.

" A không có! "

" Vậy sao lại nhìn anh dữ vậy? "

" Không...chỉ tại thấy sắc mặt anh có chút kém, là anh đêm qua ngủ không được ngon giấc sao? "

" Một chút thôi! "

Phác Xán Liệt mệt mỏi đưa tay xoa thái dương. Thấy vậy cậu có chút không nỡ. Lại có chút đau lòng khi nhìn thấy anh mệt mỏi như vậy.

" A cái đó...vậy, em có thể giúp gì được cho anh hay không? Chẳng hạn như l..."

Phác Xán Liệt không nói gì đưa mắt khẽ liếc nhìn sang cậu. Nhìn thấy ánh mắt đó của anh nhìn mình, cậu có chút hoảng hốt.

" Ach...em hoàn toàn không có ý gì đâu. Chỉ là, em muốn giúp anh đỡ mệt hơn một chút thôi! ".

Cậu đưa mắt nhìn sang chỗ khác không dám nhìn anh. Phác Xán Liệt nhếch môi cười,

" Cũng không phải là không có cách, có một việc em có thể làm giúp anh có thể khá hơn được một chút! "

" Là việc gì? "

" Có chắc là em có muốn làm để giúp anh tốt hơn? "

Cậu gật đầu.

" Chỉ cần anh cảm thấy tốt hơn là được! "

Phác Xán Liệt cười tà, đưa tay chỉ lên môi mình.

" Hôn anh! "

" Hả?...h...hôn? "

Cậu có chút ngẩn ngơ vì câu nói vừa rồi thốt ra từ trong miệng của anh. Cái gì, bắt cậu hôn kia á. Thế này có phải là anh đang đục nước thả câu hay là không. Thừa lúc cậu quan tâm anh thế này mà lại bảo cậu hôn ?.

" Làm sao? Em không muốn? "

" Không phải nhưng mà! "

" Hôn anh một cái, coi như anh liền không sao. Sẽ không còn mệt nữa. Chẳng phải ban nãy em cũng muốn giúp anh rồi hay sao? Anh bảo em hôn thì sẽ hết. Em không muốn giúp anh? "

" Không, em muốn giúp anh nhưng. Làm sao chỉ với một nụ hôn thì anh liền không sao nữa? Em không phải là con nít lên ba đâu "

" Vậy bây giờ tóm lại em có muốn giúp? "

Phác Xán Liệt bây giờ mất kiên nhẫn, anh lạnh giọng nhìn cậu nói.

" ...giúp, em giúp! "

Cậu bước lại gần chỗ anh. Thấy anh cao như vậy, cậu bĩu môi nói.

" Anh cao như thế, sao mà em hôn tới? Mau cúi thấp xuống một tí! "

" Thật là, tại sao em lại lùn như thế chứ. Trong số những người phụ nữ mà mẹ anh đã từng chọn cho anh xem mắt qua thì em là người con gái lùn nhất trong số những người đó "

[ Chuyển ver ] [ Chanbaek ] Phác phu nhân! Em trốn không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ