Sau khi Jeon Jungkook ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn mỗi hai con người
Cái cảm giác yên lặng và ở một chỗ với đàn ông như thế khiến cậu có cảm giác khó chịu vô cùng...có gì thì nói đi! Cứ im im đứng đó nhìn là sao chứ
" Chủ tịch, xin hỏi anh có chuyện gì cần tìm tôi ư? ". Cậu phải mở lời trước để hắn nói thôi!
" Biện thiếu gia, nhìn cậu có vẻ như là đang muốn trốn tránh tôi vậy! "
Anh nói, từng bước tiến tới chỗ cậu ngồi
" Làm gì có, tôi không có...vừa nãy cảm ơn anh. Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài trước "
Cậu đứng dậy rời đi, đi ngang qua anh thì bị một lực kéo cậu lại, anh nắm lấy tay cậu, sau đó đẩy cậu vào tường
Thân hình to lớn nhốt cậu vào lòng, hoàn toàn không cho cậu thoát
" Biện thiếu gia, cậu cần gì vội? Cậu đang bị thương kia mà! ". Phác Xán Liệt nêu ra lí do muốn cậu phải ở lại bên cạnh anh
" Phải! Tôi bị thương nhưng chỉ ở tay không phải ở chân. Chủ tịch, xin anh hãy tự trọng một chút với tôi! ". Tên đàn ông biến thái này! Nói chuyện thì cứ nói, làm gì phải động tay động chân với cậu?
" Tự trọng? Thỏ con...em có phải muốn cố tình quên tôi? Tôi và em, đêm đó thế nào chẳng lẽ quên rồi ư? ". Phác Xán Liệt nghe mà muốn bật cười...muốn anh tự trọng? Đêm đó không biết là ai lại rất nhiệt tình nha!
" Chủ tịch, anh nói cái gì. Tôi nghe không hiểu ". Cậu vờ như không biết gì, cố ý hỏi lại
" Tôi nói gì em nghe không hiểu? Vậy hay là để tôi ngay tại đây giúp em nhớ lại "
Phác Xán Liệt nói, câu nói vừa dứt thì anh đã đưa bàn tay của mình bắt đầu sờ đùi cậu. Cậu giật mình dùng sức đẩy anh ra khỏi người mình
" Xin anh giữ tự trọng một chút có được hay không? Ở đây là công ty đấy! Cho dù trước kia tôi nhận nhầm anh là trai bao, nhưng anh cũng không cần làm khó tôi như vậy chứ? "
" Hah, cuối cùng em cũng nhớ ra tôi rồi nhỉ? " . Phác Xán Liệt rời tay khỏi đùi cậu, anh bắt đầu đưa ngón tay nghịch những ngọn tóc của cậu: " Đêm đó em nhầm lẫn tôi là trai bao, hơn nữa lúc trước lại để tôi leo cây tận một tiếng. Em có biết, trên đời này không có người nào to gan như em hay không? "
Anh ta nói cái gì vậy chứ? Cậu đúng thật là có nhầm anh là trai bao nhưng cho anh ta leo cây một tiếng? Có sao?
" Anh rốt cuộc là muốn cái gì mới buông tha cho tôi? "
Cậu né đầu sang chỗ khác, Phác Xán Liệt nhếch môi cười, anh chính là đang đợi cậu nói ra câu này. Phác Xán Liệt ghét sát vào tai cậu thủ thỉ: " kết hôn cùng tôi...tôi tha cho em! "
Nghe anh nói thế. Cậu ngạc nhiên đẩy anh ra
" Kết hôn? Không thể nào, chúng ta gặp nhau cũng chưa quá năm lần lí nào anh lại muốn tôi cùng anh kết hôn? "
Nghe cậu bảo không muốn kết hôn cùng mình,Phác Xán Liệt sầm mặt nhìn cậu:
" Chẳng lẽ em đã cùng tôi lên giường chỉ với mấy đồng bạc đó mà muốn phủi bỏ trách nhiệm với tôi? ". Anh nói, càng ngày tiến gần tới cô: " Ở quán bar lúc đó em đã nói gì chẳng lẽ đã quên sạch? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver ] [ Chanbaek ] Phác phu nhân! Em trốn không thoát
FanficMain author : meocontaicup Original story: Cố phu nhân! Em trốn không thoát. Character : Cố Duật Hành - Phác Xán Liệt Lâm Tĩnh - Biện Bạch Hiền và còn 1 số nhân vật khác Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả !!