Chap 18. Em dám không lấy tôi ? [ H ]

870 20 4
                                    

Nghe Phác Xán Liệt nói thế cậu ngạc nhiên xoay người lại nhìn anh nói .
" Như vậy không được "
" Vì sao ? "
Nghe cậu không đồng ý, từ chối, Phác Xán Liệt trong lòng khó chịu, quay lại nhìn cậu nói.
" Tôi...không được đâu, tôi dù gì ở 1 mình như thế quen rồi. Không sao, tôi không muốn đến nhà anh ở ".

" Em đã quen ở một mình như vậy rồi thì đã sao? Với một căn nhà như thế này chỉ có một mình em ở, hơn nữa nơi đây lại có chút hoang vắng. Những căn nhà khác ở đây vốn không nhiều về đêm biết đâu chừng sẽ nguy hiểm hơn. Em nghĩ tôi sẽ yên tâm và bỏ mặc cho vợ mình ở ngoài đây một mình? "

" Này...ai là vợ anh kia chứ. Tôi mới không phải! "

" Dù sao thì đó cũng là quyết định của tôi. Em có thể không nghe sao? "

" Anh! Anh bá đạo quá rồi đó Phác Xán Liệt! "

" Tôi trước giờ vẫn như vậy, ngoan ngoãn ở bên cạnh làm Phác phu nhân của tôi. Em vốn không thể chối bỏ được nó! "

Phác Xán Liệt nói, đôi môi còn nhếch lên ý cười. Cậu đẩy anh ra

" Tôi mới không thèm lấy anh. Làm Phác phu nhân? Tôi không cần! "

Nghe cậu nói thế Phác Xán Liệt tức giận. Anh nắm lấy tay cậu. Một tay ôm eo, đổi tư thế. Xoay người lại anh đã ở trên phía trên cậu. Còn cậu hiện đang nằm dưới thân anh

" Biện Bạch Hiền em to gan dám không lấy tôi? "

Nhíu mày, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Cậu lúc này ý thức được tư thế hai người hiện nay rất ám muội, chống hai tay lên ngực anh ý định đẩy anh ra nhưng vô dụng

" Là anh có ý đồ xấu đối với tôi, đừng có trách tôi! "

Nói xong cậu đưa chân định rằng sẽ đánh vào hạ thân anh. Nhưng anh đã nhanh hơn cậu, giữ chặt lấy chân cậu.

" Phác Xán Liệt mau buông tôi ra! "

" Vừa nãy còn định làm tôi bị thương? Biện Bạch Hiền em to gan lại dám muốn mưu sát chồng của mình? "

" Anh đi chết đi cũng được. Tôi mới không là vợ của anh...mau buông ra! "

" Dù cho em có kháng cự cũng vô dụng mà thôi. Em hoàn toàn đã nằm trong sự khống chế của tôi rồi, ngoan ngoãn nằm yên đi "

" Không! Mau buông tôi ra! "

" Em đúng thật là ngoan cố! "

" Buông ra...ưm...!"

Cảm thấy cậu thật là phiền não, Phác Xán Liệt cúi đầu xuống hôn chặng lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Khóa cái miệng nhỏ này lại không cho cậu nói thêm một lời nào. Cậu ngạc nhiên vì hành động bấy chợt này của anh. Phác Xán Liệt đưa đầu lưỡi của mình cậy hàm răng của cậu buộc cậu phải mở miệng để đầu lưỡi của anh tiến vào bên trong khoang miệng của cậu. Anh tham lam rút hết dịch ngọt của cậu sau đó để đầu lưỡi của mình quấn lấy đầu lưỡi cậu mà đùa nghịch. Tay cậu đánh thùm thụp vào cơ ngực săn chắc của anh, cậu khó chịu. Phác Xán Liệt không màng đưa tay giữ chặt lấy tay cậu đặt lên đỉnh đầu giường. 

Cho đến khi cậu sắp hết dưỡng khí thì Phác Xán Liệt mới luyến tiếc rời đôi môi cậu. Lúc này đôi mắt của Phác Xán Liệt đã bị dục vọng che mờ. Ham muốn muốn chiếm lấy cơ thể cậu. Anh mút lấy môi cậu sau đó đưa lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi cậu.

[ Chuyển ver ] [ Chanbaek ] Phác phu nhân! Em trốn không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ