Chương III

139 8 4
                                    


Khi anh tỉnh dậy đã là chuyện của 1 tuần sau, anh bất ngờ khi xung quanh mình là khoảng không vắng lặng, đôi mắt vô hồn nhìn vào 4 vách tường trắng xóa, chân tay dường như không thể động đậy nhưng đầu óc anh lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Anh biết mình đang ở bệnh viện.

Có tiếng người bước chân vào phòng, khi nhìn thấy anh đã tỉnh người kia nhanh chóng chạy lại, vừa mừng vừa khóc mà nói với anh: "Cảm ơn trời đất đã phù hộ, em đã tỉnh lại" người đó là Jung Gyung hyung.

Mấy ngày qua tất cả bọn họ đều lo lắng cho anh và thay phiên chăm sóc anh. Họ nhận được cuộc điện thoại của Seung Bin hỏi thăm xem tình hình nhà anh ở HQ có sao không? Sao anh lại về gấp như vậy? Ngay lúc ấy họ đã biết anh về là để tìm nó bèn liên hệ với tất cả bạn bè của cả 2 người. Tình cờ có người biết được chuyện anh nhờ người đặt xe để đi Gangneung, vì thế cả nhà SKT tất tả chạy tới đây, họ hi vọng có thể tìm thấy 2 người. Không ngờ không gặp được người cần gặp mà lại thấy anh đang ngụp lặn dưới biển, đôi mắt thất thần đầy mất mát và đôi tay vùng vẫy trong vô vọng. Ngay lúc ấy, chẳng cần suy nghĩ quá nhiều Byung Hoon đã nhảy xuống và vớt được cái mạng nhỏ của anh.

"Thì ra mọi chuyện là như vậy, em cảm ơn mọi người, đáng lẽ mọi người không nên cứu em" Anh lạnh lùng nhìn lên trần nhà, đáp lại bằng âm vực lạnh tanh, giờ đây anh chỉ quan tâm người kia giờ như thế nào, còn sống hay đã chết mà thôi.

"Gyeong Hwan ak, anh biết em đang nhớ Sang Hyeok, nhưng nó thực sự đã chết rồi, nó đã nhảy xuống biển tự sát trong ngày hôm đó rồi" Jung Gyung nuốt từng chữ trả lời đứa em thân yêu của mình. Hơn ai hết anh hiểu những gì mà Geong Hwan đang phải trải qua. Bản thân anh nói ra câu này cũng đâu dễ dàng gì.

Anh dường như không thể giữ được sự bình tĩnh thêm nữa, anh gạt hết những gì có trong tầm tay của mình xuống đất, những tiếng loảng xoảng đinh tai vang lên. Bằng một đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ nhưng cực kì kiên định, anh trả lời lại giọng chắc nịch: "Không, anh hoàn toàn là đang nói dối em, hoàn toàn là nói dối, Sang Hyeok của em không thể, không thể chết, em ấy không chết, em ấy không hề chết" Anh càng nói giọng nói càng nhỏ lại, những tiếc khóc nấc ngày một rõ ràng hơn. Tất cả mọi người không hề giận anh, chỉ nhìn anh với một đôi mắt cực kì thương cảm.

"Mấy người ra hết ngoài cho tôi, tôi muốn yên tĩnh" Anh cố gắng dùng âm lượng lớn nhất để gắt lên với tất cả như để cố phủ nhận cái sự thật quá mức kinh khủng anh vừa nghe thấy.

Jung Gyung tiến đến gần anh, đưa vào tay anh 1 cái USB rồi bỏ đi. Trước khi ra khỏi phòng anh cố nói vọng vào mấy từ, mong có thể xoa dịu người kia một chút: "Là bọn anh tìm được trong phòng Sang Hyeok, để chung với một số đồ đạc còn lại của em, có lẽ sẽ có gì cho em đấy" rồi từ từ đóng cánh cửa phòng bệnh lại.

Anh nắm chặt chiếc USB hình con thỏ Bunny ấy, là anh mua tặng nó đợt Allstars, có điều chắc nó không biết, anh còn mua cho chính bản thân mình một con gấu Brown. Trong chiếc USB nhỏ xinh này anh đã lưu lại tất cả những gì anh có thể để lại cho nó: Những kỉ niệm giữa anh và nó khi mới gặp, khi ở chung nhà, là những lần anh nhìn lén nó rồi cười ngây ngốc một mình, là lần đầu tiên chạm tay vào nó, lần đầu tiên nó quan tâm anh, những lần đi chơi chung với nhau...... sau đó là những lời dặn dò, là lời giải thích, lời xin lỗi của anh về việc anh dời đi, là lời hứa chắc nịch sẽ quay về, sẽ mãi mãi ở bên cạnh nó, là khao khát muốn yêu thương, chăm sóc nó, là lời tỏ tình vụng về của anh với nó, không biết.......không biết nó đã từng mở ra xem chưa.

LạcWhere stories live. Discover now