Chương IV: THẬT MAY VÌ CÒN CÓ THỂ GẶP LẠI MỘT LẦN NỮA.
Phần 2: Lee Sang Hyeok
"Trước đây đã rủ cậu tới nơi này rất nhiều lần nhưng lần nào cậu cũng từ chối sao bây giờ lại đòi đi theo tôi chứ" Lão ngư dân mang mái tóc màu hoa râm, da mặt đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn đặc biệt nơi khóe mắt cười hiền trêu chọc cậu.
"Chỉ là cháu muốn ra khỏi nhà, ở nhà lâu quá thực sự rất chán, ông không cần người mang vác đồ cho ông sao?" Nó cười cười đáp lại. Không tới đây không phải vì không thích mà chính là vì sợ, sợ phải gặp lại anh, sợ nhìn thấy anh hạnh phúc với người khác, sợ trái tim sẽ không chịu nổi mà quay trở về tìm anh....Trong lúc miên man suy nghĩ cậu đã đi tới bên bờ biển từ lúc nào. Nếu không có tiếng gọi thất thanh của ông lão thì có lẽ cậu đã lại bị biển nhấn chìm một lần nữa.
Ông lão nhìn cậu, vẻ mặt ông mang chút hốt hoảng: "Lại nghĩ gì đấy, nếu tôi không gọi kịp có phải cậu lại định tự tử không?" Giọng nói vừa có ý trách mắng vừa mang cả sự yêu thương. Mấy năm qua sống cùng nhau, ông đã coi nó là con trai mình từ lâu rồi.
Ông thở dài nói bâng quơ nhưng lại cố ý cho nó nghe: "Cậu ta năm nào cũng tới đây, vào ngày dỗ của con, hôm trước ta thấy cậu ta như mọi lần đều đứng đó và nói chuyện với con rất lâu, nhưng bên cạnh cậu ta có một đứa bé, đứa bé đó rất giống cậu ta"
Nghĩ lại ngày hôm ấy, thật may vì ông đã từ chối lời mời của bạn mà tới đây câu cá như một thói quen. Ông chính là người cứu nó. Sau khi nhìn thấy nó nhảy xuống rồi không lâu anh nhảy xuống thì ông cũng nhảy xuống luôn, rất không may ông chỉ tìm thấy nó và kịp lôi nó vào bờ. Dù rất muốn quay lại tìm anh nhưng chỗ này cách chỗ họ nhảy xuống khá xa nên ông đành bỏ cuộc. Sau khi nó tỉnh lại, ông đã sáng tỏ mọi chuyện. Lại sau đó mấy ngày ông nhìn thấy một bóng lưng quen khá thuộc, rất giống người hôm ấy nhảy xuống cứu nó, bóng lưng đó thật cô độc và lạnh lẽo, thật làm cho không ai muốn tới gần. Người đó đứng đó khá lâu và thì thầm những câu vô nghĩa. Rồi sau đó 1 năm, 2 năm....tới tận bây giờ năm nào ông cũng gặp vì thế ông biết người đó chính là anh, là người mà nó yêu thương mong nhớ suốt 7 năm nay.
"Tại sao lại không tìm cậu ấy, tại sao lại bắt cả hai chịu đau khổ" Ông lắc đầu chất vấn nó.
Nó chỉ biết lắc đầu trong vô thức: "Cháu không biết, chỉ là nhớ tới điên cuồng nhưng không thể gặp, yêu tới si mê, tính mạng cũng không cần nhưng không thể ở bên nhau, chắc do chúng cháu không có phận. Kiếp sau chúng cháu nhất định có phận với nhau" những lời này có vẻ nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi nhưng phải chịu đựng lớn như thế nào thì mới có thể thốt lên chứ. Ông lão nghe xong chỉ biết thở dài, mình đã quá già thật sự không thể hiểu nổi yêu là gì nữa rồi.
Nó yên lặng một lúc, thả tâm tư mình trôi xa cùng với những đám mây, bắt đầu hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc của hai người. Giá như chỉ cần nếm vị ngọt của tình yêu thì tốt quá rồi.
"Ahhh, ông nói anh ấy bế một đứa trẻ đến phải không ạ, đứa bé đó còn giống anh ấy nữa đúng không ạ?" Nó thích thú, đôi mắt tràn ngập sự mong chờ.
Lão già lại thở dài bất lực, ông biết trong lòng nó từng cơn sóng đang cuộn trào dữ dội như thế nào, đứa trẻ ngốc này, đã hơn 30 tuổi nhưng sao vẫn giả vờ ngây ngô làm người khác đau lòng như thế chứ: "Nếu con đau lòng thì cứ đau lòng, sao phải vậy chứ"
Nó lắc lắc đầu, đôi mắt vô hồn trả lời ông lão: "Không, con không được phép đau lòng, con đã rất trông chờ đứa trẻ đó mà, nó giống anh ấy là tốt rồi, mong ước của con đã thành sự thật rồi"
"Hay chúng ta đi nhìn đứa trẻ đó một chút nhé"
"Chúng ta không nên làm xáo trộn cuộc sống của anh ấy ông ạ" Nó gạt đi lời đề nghị đầy hấp dẫn kia. Chỉ có nó mới biết mình đã kiềm chế như thế nào.
"Trời lạnh nhiều rồi, có lẽ cá đã ngủ đông hết rồi, ngày hôm nay tới đây thôi Sang Hyeok à" Nói rồi ông lão đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi kéo nó trở lại xe.
YOU ARE READING
Lạc
FanfictionMột câu chuyện quá nhạt nhẽo với một motip quá cũ nhưng nó lại làm t khóc khi đọc lại vì thế tớ quyết định đăng lên, không biết có hợp ý mọi người không. Bỉ ngạn hoa tượng trưng cho một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng lại vô vọng, có lẽ câu truyện n...