"Sang Hyeok đâu?" giọng anh phẫn nộ, khuôn mặt cực kì nghiêm trọng. 2 con người kia do tối qua quá mệt nên đã ngủ quên, để cho kẻ "đang trong tình trạng nguy hiểm" kia chạy mất.
"Bọn em, bọn em đều ngủ quên mất, cho nên, cho nên....." Ho Seung lắp bắp trả lời, chỉ dám nhìn chằm chằm xuống đất, tuyệt nhiên không dám ngẩng mặt lên.
Anh giận dữ, nói ra mấy lời cực kì nặng nề với lũ trẻ mà hàng ngày anh yêu thương và chăm sóc hết mực: "Hừ, cứ liệu hồn đấy, tối nay cắt cơm hết nghe chưa, ôm bụng đói mà xám hối đi. Anh đã bảo mấy đứa canh nó cẩn thận mà, nếu nó có mệnh hệ gì thì mấy đứa có gánh nổi không hả?"
"Thôi được rồi, Jung Gyung ak, bọn nó cũng đâu phải cố ý, bây giờ quan trọng là tìm xem Hyeokie của chúng ta ở đâu, chứ trách phạt bọn chúng cũng có ý nghĩa gì" Byung Hoon vừa nói vừa lấy tay vỗ vào lưng Jung Gyung để anh trôi đi cơn tức.
"Mấy đứa cứ liệu hồn, sau khi tìm được Hyeokie anh sẽ xử từng đứa một" tuy vẫn còn tức giận nhưng anh biết lời Byung Hoon nói cực kì có lí. Bèn bỏ mặc mấy đứa kia. Cố gắng tìm cách để liên lạc vs nó.
Anh đã gọi hơn 10 cuộc điện thoại nhưng chỉ có một câu trả lời: "Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không đúng, mong quý khách vui lòng kiểm tra lại". Trong lòng anh thầm sợ hãi, không xong rồi, nó đã xóa cả số điện thoại, làm sao mà tìm được nó đây. Anh bắt đầu lục hết các số trong danh bạ, những người có liên quan tới nó dù chỉ một chút để hỏi thăm xem có ai thấy nó hay nó đang đi cùng ai không nhưng đều vô vọng, ngay cả gia đình nó cũng không hề liên lạc. Anh đã lo bây giờ càng lo nhiều hơn, lần cuối cùng anh quyết định gọi điện cho Gyeong Hwan với hi vọng mỏng manh.
Đầu dây bên kia bắt máy gần như tức khắc: "Alo, hyung, hyung khỏe chứ, sao tự nhiên lại gọi em" Anh giả bộ vui vẻ, tươi cười nói chuyện với người bên kia. Anh không hề muốn ai biết giữa anh với nó xảy ra chuyện. Mà ngay cả chuyện giữa anh với nó mọi người đều cũng chỉ đoán mò chứ không ai dám chắc chắn.
"Em và Hyeokie dạo này có hay liên lạc với nhau không?" Jung Gyung cố gắng kiềm chế giọng mình lại, hỏi với giọng dò xét.
Anh không mặn, không nhạt trả lời: "Thi thoảng em sẽ gọi điện hay nhắn tin cho em ấy hỏi thăm một chút về tình hình của em ấy và cả đội. Cũng không có gì quá đặc biệt hyung ak"
"Ak, thế ak, lần gần đây nhất em nói chuyện với Sang Hyeok là từ khi nào?" Jung Gyung tiếp tục dò hỏi.
"Em cũng không nhớ lắm nhưng dường như đã 2 tuần, có gì không hyung". Anh vừa trả lời vừa nhận ra hình như có gì đó không đúng, trong giọng nói của người kia có chút bất thường.
"Cũng không có gì, 2 đứa không cãi nhau chứ? Dạo này tâm trạng San Hyeok có chút không tốt, anh sợ 2 đứa cãi nhau" Jung Gyung khôn khéo tránh đi câu hỏi của em mình.
"Không có cãi nhau gì đâu, nhưng sao em cứ cảm thấy hyung có gì đó giấu em, nói cho em biết, Sang Hyeok xảy ra chuyện gì rồi sao? Nó đã mất tích? Em rất quan tâm nó mà, hyung đừng giấu em" Anh nhanh trí nhận ra điều bất ngờ và đanh thép tra khảo lại, không để cho hyung mình lấp liếm thêm nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/168543046-288-k115235.jpg)
YOU ARE READING
Lạc
FanfictionMột câu chuyện quá nhạt nhẽo với một motip quá cũ nhưng nó lại làm t khóc khi đọc lại vì thế tớ quyết định đăng lên, không biết có hợp ý mọi người không. Bỉ ngạn hoa tượng trưng cho một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng lại vô vọng, có lẽ câu truyện n...