Hai giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, anh khó chịu cầm lấy cái điện thoại rồi đưa lên tai: "Alo, xin hỏi ai đầu dây bên kia"
Rất lâu sau mới có người trả lời, giọng nói tựa hồ rất quen thuộc: "Anh đã tỉnh?"
Nhận ra đầu dây bên kia là giọng nói của người thương, anh mừng rỡ rối rít trả lời nó: "Uhm, vợ gọi sao lại không tỉnh được, sao em lại thức dậy giờ này rồi gọi điện cho anh, sao? Con mèo nhỏ của anh lại nhớ anh rồi ak?"
Một lúc lâu sau không hề thấy có lời đáp, anh đang định trêu chọc nó thêm thì nó bất ngờ lên tiếng: "Chúng ta, chúng ta.....có lẽ....nên......nên.....chia tay đi" giọng nó ngập ngừng xen lẫn chút đè nén.
Anh như chưa nghe rõ nó nói gì, hỏi lại lần nữa: "Em, em vừa nói..." trong lòng anh đang quyết liệt phủ nhận điều anh vừa nghe thấy, rằng tất cả chỉ là anh đang mơ ngủ nên nghe nhầm mà thôi.
Nó nhắc lại với một giọng cực kì kiên quyết: "Chúng ta chia tay đi, coi như là sự tôn trọng cuối cùng anh dành cho em, buông tay em ra, đừng cố níu kéo chúng ta mãi mãi là không có kết quả" nói xong nó nhanh chóng dập máy, không để anh kịp phản ứng lại. Bên tai anh giờ chỉ là tiếp *bíp, bíp* dài vô hồn.
Những lời nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào anh, một lời này của nó còn có tác dụng mạnh hơn chục cốc cafe anh uống hàng ngày, đầu óc anh hiện tại thanh tỉnh hơn lúc nào hết. Anh không hiểu, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh và nó gần đây không hề xảy ra chuyện gì. Anh vẫn gọi điện cho nó thường xuyên, vẫn ân cần hỏi han, chăm sóc và chia sẻ với nó mọi thứ. Thái độ của nó cũng không hề có sự thay đổi. Vậy, vậy tại sao nó lại nói ra những lời ác độc như vậy? Nó là người biết rất rõ, nó là sinh mạng của anh, nó với anh có ý nghĩa cực kì quan trọng. Nhưng sao nó có thể dễ dàng nói ra 2 chữ chia tay kia? Không, không, anh không chấp nhận điều ấy, không cho phép nó tùy tiện đưa ra quyết định.
Anh điên cuồng gọi lại cho nó, nhưng không hề có giọng nói quen thuộc trả lời anh mà là một giọng nữ lạ hoắc. Không biết bao nhiêu cuộc gọi, không biết bao nhiêu tin nhắn đã được gửi nhưng không hề có hồi âm, tới khi anh cảm thấy thực sự không thể gọi người kia được thì nó bắt máy.
Anh điên cuồng hỏi nó: "Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chúng ta vẫn tốt mà, sao em lại như vậy?" Những câu chữ lộn xộn được phát ra từ miệng anh, ngay bây giờ anh cũng chẳng biết nói gì với nói ngoài câu hỏi "Tại sao?" kia nữa.
Nó im lặng, im lặng rất lâu không hề đáp lại anh. Sự yên lặng của nó đang từng giây từng phút siết chặt trái tim anh, anh cảm giác nó càng im lặng bao lâu thì anh lại càng chết nhanh bấy lâu.
Dường như không thể khống chế thêm được nữa, anh òa khóc, anh van xin nó hãy nói gì đi, hãy cho anh một lí do, hoặc hãy nói với anh mọi việc chỉ là nó đùa giỡn, anh thề sẽ không giận nó, xin nó hãy nói gì đó. Nếu anh là người có lỗi với nó, anh sẽ xin lỗi nó, sẽ làm mọi thứ nó muốn, chỉ cần nó chịu nói gì đó, chỉ cần nó không chia tay với anh thì mọi thứ với anh đều không quan trọng.
YOU ARE READING
Lạc
أدب الهواةMột câu chuyện quá nhạt nhẽo với một motip quá cũ nhưng nó lại làm t khóc khi đọc lại vì thế tớ quyết định đăng lên, không biết có hợp ý mọi người không. Bỉ ngạn hoa tượng trưng cho một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng lại vô vọng, có lẽ câu truyện n...