[1]

1.4K 116 1
                                    

tình yêu.

thứ khiến bạn tiếp tục sống. nghe có vẻ ngu xuẩn, nhưng bạn đã từng thử sống mà thiếu đi tình yêu hay chưa?

sống xa người mà bạn yêu quý, thậm chí là không sống một cuộc sống xa hoa, rời xa những chương trình thường nhật mà bạn yêu nhất.

thấy không? tình yêu ở khắp mọi nơi.

mọi người đều có thứ gì đó để yêu.

tình yêu là từ duy nhất để chỉ một thứ khác biệt với tất cả những thứ còn lại.

bạn không thể sống cùng nó, nhưng cũng chẳng thể sống thiếu nó.

vậy sao anh ta lại đối đầu với nó?

—————

namjoon châm điếu thuốc và dựa lưng vào ghế, làn khói trắng thoát ra mang theo cả những hối hận về ngày đó của hắn lan toả trong căn phòng làm việc bao trùm bởi một màu đen huyền bí.

hắn vươn tay gạt những sợi tóc hồng loà xoà trước mặt, tay còn lại thì bắt đầu gõ phím.

không một lời báo trước, cánh cửa phòng bỗng bật mở, những chiếc bản lề rít lên như đang gào thét cầu cứu, rồi một người đàn ông bước vào, dùng bả vai to rộng của anh ta để mở cửa.

"anh muốn gì?"

namjoon thở dài, rút điếu thuốc ra khỏi môi, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới kẻ xa lạ đang đứng trước mặt mình.

"một công việc tốt là được"

kẻ lạ mặt tươi cười nói, rồi nhận được tiếng cười khẩy từ namjoon.

"anh có biết là tôi đang điều hành một tổ chức mafia cấp cao trong khi đấy thì anh lại đang đi tất hình mario không?"

chàng trai có nước da hơi ngăm đen chống tay lên bàn làm việc của namjoon và nhìn hắn một lượt từ trên xuống.

"thế cậu có biết rằng cậu thô lỗ vãi cứt và cái bút nào của cậu cũng có hình ryan không?"

namjoon lại thở dài rồi rít điếu thuốc trên tay hắn.

"tên anh và loại hình chiến đấu chủ yếu là gì?" namjoon hỏi.

"gì đây? một loại rpg [*] à?"

[*] Trò chơi nhập vai xuất phát từ trò chơi nhập vai bút-và-giấy Dungeons & Dragons. Người chơi diễn xuất bằng cách tường thuật bằng lời hay văn bản, hoặc bằng cách ra các quyết định theo một cấu trúc đã được định sẵn để phát triển nhân vật hay tình tiết.

chàng trai cười khúc khích nói trước khi trở lại với câu hỏi của ông trùm mafia đang ngồi trước mặt.

"tôi là kim seokjin, nhưng cậu có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào cùng hạng với hoàn hảo và worldwide handsome. tôi chẳng có loại hình chiến đấu nào cả. tôi muốn làm đầu bếp, dù gì thì đồ ăn ở đây cũng chưa phải những món tuyệt vời nhất đúng không?"

thái dương của namjoon dãn ra, không còn cảm giác khó chịu như trước. chàng trai này không hề sai, đồ ăn của họ không phải là tốt nhất và hắn cũng đang có ý định đi tìm cho tổ chức của mình một đầu bếp tài năng, tuy nhiên hắn chẳng muốn nhận vào một kẻ tự phụ như 'kim seokjin'.

"mắc lỗi một lần là anh 'đi' luôn đấy, hiểu chứ?"

namjoon vừa nói vừa thong thả gạt thuốc vào gạt tàn, rồi lại đặt nó lên môi nhưng lần này namjoon chẳng còn cảm nhận được vị đắng của điếu thuốc nữa.

vi trans; namjin; salt & pepper (muối & tiêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ